Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 572 : Đoạt xá

- Tin tức về Vô Căn Hoa chỉ có một, cũng tại khe hở dưới mặt đất, bất quá ở trong sâu hơn, tiến vào, gặp được quang điểm lóe lên trên hồ nước dưới mặt đất, thì có thể nhìn thấy.

- Tốt rồi, thỉnh giao nạp chín vạn khối thượng phẩm linh thạch.

Lấy ra chín rương lớn chứa thượng phẩm linh thạch, Diệp Trần âm thầm cảm khái, Tri Mạc Vấn kiếm tiền quá dễ dàng, thoáng cái thu lấy chín vạn khối thượng phẩm linh thạch, mà chín vạn khối thượng phẩm linh thạch, không sai biệt lắm với toàn bộ tài sản một đại năng Linh Hải Cảnh bình thường rồi.

Bất quá, ngẫm lại cũng đương nhiên, loại tin tức này, giá tiền không phải đáng giá nhất, mấu chốt ở chỗ là cung cấp thông tin cho người cần, dù sao người khác nếu muốn biết thì không biết phải bỏ ra bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức để tìm hiểu, làm sao có thể bán giá rẻ được.

Rời khỏi phòng số ba, Diệp Trần thấy gian phòng số chín phía đối diện cũng mở cửa, một gã thanh niên cao lớn khoảng chừng hơn hai mươi tuổi đi ra.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, liền dời ánh mắt của mình đi, một trước một sau đi đến phía cầu thang.

- Trên thân người này có kiếm khí cường liệt, là tài liệu tốt.

Cổ Bình đi phía trước, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà, quỷ dị.

- Người này tâm thuật bất chính, không biết tu luyện võ học tà ác gì?

Diệp Trần phác giác được cái gì đó trong tối tăm.

Đến lầu một, Cổ Bình thản nhiên đến gần lãnh diễm mỹ nữ, Diệp Trần trực tiếp ly khai Tri Mạc Vấn, về phần bảy đại năng Linh Hải Cảnh đứng ở cửa ra vào không có tìm Diệp Trần gây phiền toái, chỉ là một người trong đó rải một chút bột phấn vô ảnh không màu, dính vào bên trên góc áo của Diệp Trần.

Cùng lúc đó, bên ngoài Lôi Đô ngàn vạn dặm cũng có một tòa lầu các Tri Mạc Vấn, một gã hắc bào nhân đi vào.

Lộ trình năm trăm năm mươi ngàn dặm vô cùng xa xôi, Diệp Trần bỏ ra thời gian mười này mới ngồi trên phi hành khôi lỗi từ Đông Hoành thành đuổi tới phạm phi của khe hở dưới đất, cũng may mười ngày này cũng không lãng phí vô ích, Thiên Lôi Thiết và Sinh Sinh Bất Tức đột phá liên tiếp, Thiên Lôi Thiết đã đột phá đến tám thành hỏa hầu, Sinh Sinh Bất Tức cũng dần dần vượt qua, đạt đến tám thành hỏa hầu, vốn lúc Thiên Lôi Thiết đạt bảy thành hỏa hầu, uy lực đã tương đương với Kim Diệu Chấn Sát Kiếm chín thành hỏa hầu, hiện tại đạt tới tám thành, uy lực cơ hồ tăng gấp đôi, đã vượt qua Kim Diệu Chấn Sát Kiếm viên mãn, trở thành sát thủ giản đệ nhất của Diệp Trần.

Uy lực Sinh Sinh Bất Tức nhìn như kém hơn so với Kim Diệu Chấn Sát Kiếm, nhưng về mặt kĩ xảo công kích, cũng không phải Kim Diệu Chấn Sát Kiếm có thể sánh được, tác dụng vô cùng lớn.

Uy lực hai đại kiếm chiêu đều tăng lên, làm thực lực tổng hợp của Diệp Trần tăng vọt.

Đáng tiếc chính là, Phá Hư Chỉ từ khi đạt tới năm thành hỏa hầu, không tiến triển thêm cấp nào, dẫm chân tại chỗ, Diệp Trần biết rõ, từ Không Gian Ý Cảnh đến Không Gian Áo Nghĩa có một khoảng cách rất lớn, muốn vượt qua không phải dễ dàng, mà một khi vượt qua, sẽ sinh ra biến hóa về chất.

Thu hồi phi hành khôi lỗi, Diệp Trần phóng xuất ra linh hồn lực, dò xét trong phạm vi năm trăm dặm xung quanh.

- Ân? Không có?

Diệp Trần nhướng mày, trong phạm vi cảm giác của linh hồn lực, không có bất kỳ tung tích vào về khe hở dưới mặt đất.

- Chẳng lẽ là tin tức giả?

- Không, Tri Mạc Vấn xưa nay nay luôn có uy tín, không có chứng cứ xác thực, bọn họ sẽ không lấy ra buôn bán, nhất định có gì đó cản trở linh hồn lực của ta dò xét.

- Linh hồn chi nhãn, mở!

Mi tâm mở ra, trên trán Diệp Trần lộ ra một con mắt thẳng ngân sắc, từ đó bắn ra ánh sáng thực chất màu bạc, xuyên thẳng qua hư không, truyền ra bên ngoài mấy ngàn dặm, mà cảnh vật trong mấy ngàn dặm ấy như là ảo ảnh, từng cái từng cái hiện ra trong đầu Diệp Trần.

Ba!

Đóng con mắt lại, sắc mặt Diệp Trần hơi tái nhợt.

- Khống chế Linh hồn chi nhãn quá khó khăn, năng lực hiện tại của ta, cũng không cách nào khống chế một cách tự nhiên, muốn dò xét rõ ràng trong phạm vi trăm dặm đến ngàn dặm, linh hồn lực lãng phí không ít, Linh hồn chi nhãn có thể nhìn xa có thể nhìn gần. Linh hồn chi nhãn đại thành có thể xa gần tùy ý, xa có thể dò xét sự vật ngoài ức vạn dặm, thậm chí cảnh vật nơi tinh không xa xôi, gần thì có thể nhìn rõ ràng những sự vật bên người.

Linh hồn chi nhãn là năng lực thiên phú của Diệp Trần, theo thời gian Diệp Trần tiến vào Linh Hải Cảnh tăng trưởng, Diệp Trần chậm rãi nắm giữ một tia vận dụng Linh Hồn Chi Nhãn, mà Linh hồn chi nhãn dò xét cao hơn Linh hồn lực, những thứ mà Linh hồn lực không thể dò xét nhưng dùng Linh hồn chi nhãn lại có thể, không chỗ nào có thể che dấu, vừa rồi hắn đã nhìn qua một lần cảnh vật trong phương viên mấy ngàn dặm.

Trong đầu, vô số ảo ảnh lập lòe, sự vật mà Linh hồn chi nhãn chứng kiến sẽ không biến mất, còn lưu giữ lại trong đầu, tùy thời có thể xem lại, dù sao thì trí nhớ của con người có hạn, nhiều quá thì khó phân biệt đâu ra đâu, dù sao thì trí nhớ của còn ngươi chỉ có hạn.

- Nơi này có một khe hở dưới mặt đất, không đúng, chỉ là một cái khe nhỏ, sâu không quá một ngàn mét, hẳn là do đại năng Linh Hải Cảnh lưu lại.

- Địa để ám hà!

- Hỏa sơn ôn tuyền!

- Đại hạp cốc!

- Trong lòng núi, hắc khí lan tràn, có khe hở, chắc là cái này rồi!

Theo một vài ảo ảnh hiện lên trong đầu, Diệp Trần tập trung chú ý trên một ảo ảnh mới nhất, trong đó là hình ảnh trong lòng một ngọn núi lớn bên ngoài ba trăm dặm, thông đạo trong lòng núi chằng chịt, giao thoa như lưới, trong một cái hang đá góc trên bên phải lòng núi, có một khe hở kéo dài vài trăm mét, trên khe hắn khí cuồn cuộn, tựa hồ như có lực thôn phệ tác dụng linh hồn lực, khiến cho từ đầu Diệp Trần không phát hiện ra nơi này.

Bên ngoài vạn dặm, một quái điểu cực lớn, hỏa diễm thiêu đốt bên ngoài đang cực tốc phi hành, trên lưng quái điểu, chở một đám người, cầm đầu chính là Cổ Bình.

- Bình thiếu gia, Vạn Lý Truy Hồn Hương mất đi hiệu lực rồi.

Phía sau Cổ Bình, một người biến sắc, nói gấp gáp.

Cổ Bình cau mày nói:

- Khoảng cách truy lùng của Vạn Lý Truy Hồn Hương là một vạn tám ngàn dặm, trước đó ngươi còn nói bên ngoài mười ba vạn dặm cũng có thể truy tung, hiện tại như thế nào lại không có?

- Ta cũng không biết, chẳng lẽ hắn phát hiện ra Vạn Lý Truy Hồn Hương?

- Không có khả năng!

Cổ Bình Lắc Đầu, tiếp tục nói.

- Vạn Lý Truy Hồn Hương vô sắc vô vị, vô ảnh vô hình, là thượng phẩm Vô Ảnh Thảo phối hợp với cái tài liệu trân quý khác mà luyện thành, không có xúc cảm cấp Vương giả, rất khó phát giác, hơn nữa, nếu hắn phát hiện được Vạn Lý Truy Hồn Hương, có thể ném đi rồi, không cần phải chon vùi, chôn vùi đi, tương đương nói cho chúng ta biết, hắn đã phát hiện ra.

- Điều này cũng đúng.

- Hay là hắn tiến nhập vào một địa phương cổ quái nào đó? Sắc mặt Cổ Bình đột nhiên trầm xuống, nói.

- Nơi chúng ta đến có lẽ cũng giống với hắn, có lẽ hắn ở Tri Mạc Vấn hỏi thăm tin tức giống với chúng ta, hoặc là có liên hệ nào đó.

- Bình thiếu gia, chuẩn bị làm như thế nào?

- Trước hết không cần quản hắn làm gì, tìm được khe hở dưới mặt đất rồi nói sau, nói như hắn đã tìm ra cái khe dưới mặt đất kia, vậy thì một mũi tên trúng cả hai con nhạn.

Trong mắt lóe ra lãnh mang quỷ dị, mục đích của Cổ Bình, không có ai biết.

Đi vào trong lòng núi, Diệp Trần rất nhanh tìm được cửa vào khe hở dưới mặt đất.

Ở lối vào, hắc khí tràn ngập, gió lạnh gào thét, linh hồn lực khuếch tán ra, tám chín phần sẽ bị lực lượng vô hình thôn phệ, phảng phất trong hắc khí có nhiều quái vật đáng sợ không ngừng cắn lấy linh hồn lực.

- Lôi Điểu Biến!

Diệp Trần giơ tay phải lên, một đạo Lôi điện hình thành một con chim vẫy cánh, xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trên không trung, đâm đầu vào trong cái khe.

Đùng!

Vô số Lôi điện nổ tung, ánh lên hào quang màu xanh da trời, liên miên không dứt.

Vèo!

Lúc hắc khí tản ra, không còn nguy hiểm gì, thân hình Diệp Trần lóe lên, chui vào trong cái khe, lập tức, hắc khí quay cuồng lại che lấp cửa vào.

Dẫm trên mặt đá gập ghềnh cứng rắn, Diệp Trần có thể cảm nhận được có âm lãnh chi khí theo lòng bàn chân truyền vào thể nội, người bình thường nhiễm âm lãnh chi khí này, rất dễ ngã bệnh, sinh ra ảo giác, dù là tráng hán thập phần gan góc cũng dần dần sinh ra sợ hãi.

Diệp Trần thân có Sát Lục Kiếm Hồn, vạn tà bất xâm, âm lãnh chi khí này vừa xâm nhập thể nội, đã lập tức bị sát lục khí tức làm phai mờ đi.

Dưới khe hở dưới mặt đất là một cái sườn dốc, Diệp Trần theo sườn dốc đi xuống, thỉnh thoảng phất tay chặt đứt nham thạch bén ngọn trên đỉnh đầu.

- Ma Sát Thạch!

Thoáng nhìn qua, Diệp Trần thấy được một khối ngân hắc sắc nham bích do khoáng thạch kết tinh thành, đúng là Ma sát thạch chỉ ở Cực âm chi địa mới có .

Khẽ vẩy tay, Ma sát thạch thoát ly nham bích, rơi vào tay Diệp Trần.

- Âm khí nơi này rất nặng, còn hơn cả Cực âm chi địa, Ma sát thạch nơi này đều là thượng đẳng thạch, một khối tương đương với bốn năm khối Ma sát thạch bình thường.

Thu hồi Ma sát thạch, Diệp Trần tiếp tục đi xuống.

Chốc lát sau, Diệp Trần đã thu hơn mười khối Ma sát thạch vào tay, Ma sát thạch này đối với người tu thành Vũ Hồn mà nói, là bảo vật thượng hạng để rèn luyện ý chí, đối với đại năng Linh Hải Cảnh Vũ Hồn có phẩm giai vũ hồn yếu mà nói, cũng có một ít tác dụng, bất quá Sát Lục Kiếm Ý của Diệp Trần đã đạt tới tứ giai đỉnh phong, dù dùng Ma sát thạch cũng không có bao nhiêu tác dụng, trừ khi có thể tìm được Ma sát tinh.

Hoa lạp lạp!

Phía trước có tiếng nước chảy truyền đến, càng tăng thêm vẻ tĩnh mịch chết chóc trong khe hở dưới mặt đất.

Nghe được âm thanh ấy, lông mày Diệp Trần nhướng lên, căn cứ theo tin tức lấy được từ Tri Mạc Vấn, Vô Căn Hoa sẽ xuất hiện tại một hồ nước.

Nghĩ đến đây, Diệp Trần tăng tốc cước bộ, hướng về phía âm thanh phát ra, tựa như quỷ mị trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động.

Ngừng bộ pháp, Diệp Trần đứng trước một dòng sông không rõ nông sâu bao nhiêu, rất hiển nhiên, đây không phải hồ nước, trên mặt nước cũng không lóe lên quang điểm, thậm chí linh hồn lực khuếch tán đi ra, đều bị nước sông thu nạp, xâm nhập càng sâu, linh hồn lực bị thu nạp càng nhiều, xuống hơn mười mét, không cảm giác được cái gì.

Sông ngầm này không biết thông tới đâu, đi từng bước đến, cứ như đi vào Địa ngục, gây áp lực nặng nề cho người đi vào.

A!

Đột nhiên một thanh âm hoảng sợ từ phương xa truyền đến, như là Quỷ lệ gào rú, nếu như quỷ vật quấy phá tại đây, trong tình cảnh u ám âm trầm này, đủ để dọa một gã bình thường sợ đến ngu ngốc, thậm chí dọa đến chết.

Diệp Trần nhướng mày, ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định đi tới.

Nhưng vào lúc này, một quái xà hiện lên từ dưới sông, bắn ra độc khí tanh hôi như mũi tên, đâm thẳng vào chính diện Diệp Trần.

Diệp Trần cũng không nhìn, tay trái tung ra một sư tử Lôi điện, chỉnh là Lôi Sư Biến trong Lôi Thú Biến.

Lực lượng lôi điện cuồng bạo bực này chính là khắc tinh của quái xà, đánh vào quái xà, làm toàn thân nó cháy đen ngã vào nước sông, không rõ sống chết.

Trong một động quật tĩnh mịch, một đôi thanh niên nam nữ xuất hiện.

Trên mặt thanh niên tràn đầy biểu lộ hoảng sợ, tròng mắt cơ hồ muốn xông ra ngoài, từng tia máu hiện lên trong mắt, thỉnh thoảng hắn hé miệng phát ra tiếng gào rú không thuộc nhân loại, trên người âm phong trận trận, âm lãnh chi khí đặc biệt rõ ràng, sau lưng hắn, tựa hồ có gì đó xâm nhập thể nội hắn, thoáng cái, ngẫu nhiên nhìn xuống phía dưới, có thể chứng kiến một bóng người, diện mục bóng người âm lãnh mơ hờ, liếc nhìn lại, da dầu run lên.

- Đi mau, đi mau!

Thanh niên một tay kẹp cổ mình, tay kia ra sức đẩy nữ tử đi.

- Không!

Trên gương mặt nữ tữ đẫm lệ, sắc mặt lộ vẻ hoảng sợ, nếu sớm biết nơi đây thập phần tà môn như vậy, bọn họ khẳng định sẽ không tới đây.

- Đi mau, lại.., không đi, ta phải.., không khống chế nổi chính mình nữa rồi, nó lại muốn đoạt xá thân thể của ta, đi mau!

- Không, có đi thì chúng ta cùng đi!

Nữ tử thập phần cương liệt, phất tay công kích sau lưng thanh niên, đáng tiếc, căn bản chân nguyên không đánh tới bóng người mơ hồ, xuyên thẳng qua, khiến cho động quật sụp một nửa.

A!

Con mắt thanh niên trắng dã, hoàn toàn không nhìn thấy đồng tử, âm lãnh chi khí trên người làm cho không khí như bất động, mà bóng người mơ hồ chỉ để lại một tia bên ngoài.

Xuyến!

Không khí tịch mịch bỗng có chút chuyển động, chẳng biết từ lúc nào, một gã thanh niên trẻ tuổi vận lam y xuất hiện cách hai người không xa, đồng tử thanh niên áo lam trẻ tuổi nổi lên màu bạc sáng bóng, hơi kinh ngạc.

- Ngươi là người nào, đi mau, nếu ngươi không đi, chắc chắn sẽ chết cùng chúng ta.

Trên mặt nữ tử hiện lên vẻ ngạc nhiên, chợt chuyển sang vui vẻ, sao đó chuyển thành tuyệt vọng, nàng và thanh niên là nhân vật cấp tông sư, cả hai không đối phó được thứ quái dị này, đối phương càng không làm được, nàng nghĩ đối phương chỉ có chết cùng hai người bọn nàng mà thôi.

- Có lẽ ta có thể đối phó.

Thanh niên áo lam trẻ tuổi bước lên, xuất hiện trước người thanh niên, tay khoác lên vai của hắn.

- Ngươi có thể đối phó?

Nữ tử đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một màn làm cho nàng khiếp sợ, chỉ thấy tay phải Diệp Trần khoác lên vai thanh niên, sau một khắc, một cỗ Kiếm ý vô cùng kinh khủng bạo phát, cỗ Kiếm ý này ẩn chứa sát lục khí tức khôn cùng, dưới cổ sát lục khí tức này quét qua, âm lãnh chi khí trong động quật dần phai mờ, thân hình thanh niên đứng mũi chịu sào chấn động, phảng phất cảm thấy như bị xé xác phanh thây, đau nhức từ trong nội tâm, bất quá so với nỗi đau xé xác phanh thây, thần trí hắn dần khôi phục lại trong ngắn ngủi khiến hắn sinh ra một tia hi vọng trong tuyệt vọng.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương