Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 573 : Ma niệm

A!

Cảm nhận được uy hiếp cực lớn, bóng người mơ hồ sau lưng thanh niên phát ra thanh âm gào thét bén ngọn về phía Diệp Trần, tiếng gào thét này cũng không có lực sát thương gì, nhưng đánh thẳng vào linh hồn, thần trí thanh niên và nữ tử thoáng cái hỗn loạn đi, không kịp đề phòng.

- Cút!

Trong mắt Diệp Trần bắn ra chùm tia sáng ngân sắc, Sát Lục Kiếm ý xuất ra, uy năng lại tăng lên một cấp độ, oanh kích bóng người mơ hồ.

Ba!

Sát lục kiếm ý của Diệp Trần khủng bố đến mức nào chứ, nếu như không phải sợ thanh niên không chịu nổi Kiếm ý trùng kích lên người thì một kích này cũng đủ đến chôn vùi bóng người này rồi, mà bóng người mơ hồ mặc dù không bị chôn vùi, nhưng cũng bị Kiếm ý đánh văng ra khỏi thể nội thanh niên, bắn ra ngoài..

Mà bóng người mơ hồ vừa ly khai thể nội thanh niên liền không nhìn thấy nữa, dù là Diệp Trần cũng không cảm giác đến, trừ phi khai mở Linh hồn chi nhãn lần nữa, nhưng trong thời gian ngắn khai mở hai lần Linh hồn chi nhãn, linh hồn lực của hắn sẽ tiêu hao lớn, tinh thần uể oải.

Lạch cạch!

Bóng người mơ hồ biến mất, thân thể thanh niên mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.

- Tả Thu!

Nữ tử vội vàng chạy tới đỡ lấy thanh niên.

- Ta không sao!

Thanh âm thanh niên rất yếu, thân thể lạnh buốt.

- Để ta dìu ngươi.

Nâng thanh niên dậy, nữ tử nhìn về phía Diệp Trần, vốn nàng cho rằng Diệp Trần chỉ là một đại năng Linh Hải Cảnh bình thường, ngay cả chính mình cũng không bằng, hiện tại thì nàng không cho là vậy rồi, Kiếm ý của đối phương thập phần khủng bố, bóng người mơ hồ quỷ dị kia không thể chống lại, bị kích văng ra khỏi thân thể Tả Thu.

- Ngươi cứu Tả Thu một mạng, tương đương với cứu ta một mạng, từ giờ trở đi, Lý Thanh Hương ta nợ ngươi một mạng.

Nữ tử cảm kích nói.

Diệp Trần không quá để ý đến ngôn từ đối phương, hắn để ý chính là tên đối phương, hỏi:

- Các ngươi là Tả Thu và Lý Thanh Hương của Nam Phương Vực Quần phải không?

- Đúng vậy, các hạ là..

Nữ tử và thanh niên cùng ngẩng đầu lên.

Diệp Trần cười cười.

- Khả năng là các ngươi không biết ta, ta là Diệp Trần.

- Diệp Trần?

Lý Thanh Hương sững sờ,cũng cười.

- Biết, như thế nào lại không biết, ngươi là người chủ trì Vũ Đạo Trà Hội lần trước, mà Tả Thu cũng đã từng là người chủ trị Vũ Đạo Trà Hội, chúng ta rất chú ý đến Vũ Đạo Trà Hội đấy.

- Tất cả đều là người Nam Phương Vực Quần, nên cũng đừng nói cái gì cảm tạ cái gì nợ một mạng, đi ra ngoài, nếu có khả năng giúp được thì sẽ giúp, đổi thành các ngươi, có lẽ cũng làm như vậy thôi.

Tả thu nuốt vào một khỏa đan dược phục hồi tinh khí, được Lý Thanh Hương đỡ dậy, chậm rãi đứng thẳng lên, cười khổ nói:

- Không thể tưởng tượng được người cứu ta là người thanh danh lan truyền cả Nam Phương Vực Quần, có lẽ là duyên phận a! Đúng rồi, bóng người mơ hồ quỷ dị kia đâu?

Diệp Trần liếc nhìn bốn phía, nói:

- Nó thụ thương rất lớn, có lẽ đã ly khai rồi.

Kiếm ý Sát Lục nhắm vào hung vật tà ác vô hình vô ảnh, lực sát thương thập phần lớn, đừng nói là hung vật bực này, cường giả cùng cấp độ cũng không chịu nổi kiếm ý trùng kích ở khoảng cách gần như thế, kiếm ý có thể bỏ qua phòng ngự vật lý, trực tiếp sát thương tinh thần đối phương, nhưng đối phương cũng không phải người ngu, nhất định sẽ phóng xuất ra võ đạo của mình để triệt tiêu kiếm ý, mà kiếm ý bị triệt tiêu một phần lực lượng, về sau lực sát thương không đáng kể rồi.

Tả Thu vẫn còn sợ hãi, nói:

- Nơi này thập phần tà môn, tu vi cao cũng vô dụng, phải có ý chí võ đạo cường hãn, ý chí võ đạo ta và Thanh Hương đều không thấp, thế nhưng không cách nào làm vật kia bị thương, sau một thời gian, bị nó thừa dịp mà nhập vào.

Diệp Trần gật gật đầu, nơi này chính xác rất tà môn, hắn ẩn ẩn cảm giác được sâu trong lòng đất có đồ vật nào đó rất đáng sợ, như là suối nguồn của địa ngục vậy.

- Nơi này không nên ở lâu, chúng ta cùng đi ra đi! Lý Thanh Hương đề nghị nói.

Diệp Trần nói:

- Ta còn chút việc cần làm, các ngươi ly khai trước đi, yên tâm, vật kia đã bị sát lục kiếm ý của ta đánh trúng, đã không còn lực uy hiếp đến các ngươi nữa.

- Vậy ngươi cẩn thận một chút!

Tả Thu và Lý Thanh Hương cũng không ngu ngốc mà tiếp tục đi xuống phía dưới, nơi đây làm cho bọn hắn cảm giác bị đè nén quá mức, nếu như không có Diệp Trần, thậm chí bọn hắn còn không biết mình sẽ biến thành dạng gì nữa.

Hai người ly khai động quật, trở về theo con đường đi vào lúc trước , chốc lát sau, biến mất trong cảm giác của Diệp Trần.

- Vô Ảnh Ma sao?

Diệp Trần yên lặng, thì thầm một câu.



Tri Mạc Vấn Đông Hoàng thành.

Trong lầu điện tầng một, có một cửa đá truyền tống.

"Ông" một tiếng!

Vòng xoáy cửa đá truyền tống chuyển động, một gã mặc hắc bào đi tới.

- Tiểu tử này, lại có thể chạy tới Thiên Vũ vực!

Hắc bào nhân đúng là Âm Ma Tông, vốn hắn đến Tri Mạc Vấn Lôi Đô để nghe ngóng tin tức về Diệp Trần, về sau biết được Diệp Trần đi vào Thiên Vũ vực, trực tiếp thông qua cửa đá truyền tống tại Tri Mạc Vấn Lôi Đô đến Tri Mạc Vấn thành Đông Hoàng, đương nhiên, phải trả giá rất cao, tiêu hao một nửa gia tài của hắn, nếu không phải vì bí pháp Bất Tử Chi Thân, hắn đời nào chịu lãng phí như thế.

- Ta muốn nghe ngóng hành tung một người.

Ra khỏi Thiên Điện, Âm Ma Tông nói với lãnh diễm mỹ nữ.

- Tu vi như thế nào, nếu như dưới Linh Hải Cảnh, vậy ngươi đi ra ngoài đi! Tri Mạc vấn không phải không gì không biết, chỉ có tin tức giá trị, bọn hắn mới đi thu thập, võ giả Linh Hải Cảnh trở xuống, không đáng để bọn hắn đi thu thập hành tung, nếu là tin tức một cá nhân, thì đó là việc khác, đương nhiên, tin tức cá nhân Tinh Cực Cảnh cũng không đáng để thu thập.

- Tu vi Linh Hải Cảnh.

Lúc nói ra năm chữ này, Âm Ma Tông thầm mắng một tiếng, hắn đã biết Diệp Trần đã tiến nhập vào Linh Hải Cảnh, thật không thể tưởng tượng nổi.

- Lầu sáu!

Lãnh diễm mỹ nữ nói.

Nghe vậy, Âm Ma Tông trực tiếp đi đến cầu thang, hắn không phải thông qua Tri Mạc Vấn tìm kiếm tin tức chỉ một hai lần, mà là quen thuộc rồi.

Trong phòng số một lầu sáu.

- Thật xảo hợp, người ngươi muốn tìm hơn mười ngày trước đến hỏi thăm tin tức ở Tri Mạc Vấn ta, vì là khách hàng của Tri Mạc Vấn, ngươi muốn biết tin tức người đó thì giá tiền gấp đôi, mười vạn khối thượng phẩm linh thạch.

Lão giả mặt không biểu tình, nói.

Nghe vậy, Âm Ma Tông cắn răng.

- Tốt, ta chấp nhận.

Trong lòng hắn đang nhỏ máu, tại Tri Mạc Vấn Lôi Đô đã tiêu hao hơn phân nửa gia tài, đến Tri Mạc Vấn Đông Hoàng thành, lại tiêu hao thêm một nửa, tài phú hiện tại của hắn, so với một gã đại năng Linh Hải Cảnh bình thường cũng không bằng.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương