truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 583 : Linh mạch chi sơn

Khứu!

Độ không phi thuyền từ từ tăng tốc, lúc này nó đã nhanh gấp bốn lần âm tốc, về việc xuống thuyền lúc này, mặc dù đang ngồi trên một con thuyền có tốc độ siêu việt, nhưng đối diện với nguy cơ bị châu chấu hoang dã tấn công, mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Cự ly một trăm dặm là quá ngắn, chỉ cần mười mấy hơi thở đàn châu chấu đã ùn ùn kéo đến.

- Đại hải vô lượng!

Hải Vô Nhai phát động công kích trước, một chưởng bắn ra, một mảng lớn châu chấu hoang dã bị đánh lùi, khiến chúng không thể chạm vào độ không phi thuyền.

- Hồng trạc thần quyền!

- Huyền thiên chuỳ!

Quan Cầm và Lăng Thiên Hạo không dám chậm trễ, lần lượt phát động võ học sở trường, cùng với Hải Vô Nhai, tấn công đám châu chấu đang lao đến từ bên phải.

Nhưng châu chấu thực sự quá nhiều, lớp trước chưa qua lớp sau đã đến, căn bản không nhìn thấy kết thúc, ba người toàn lực tấn công, cũng không thể ngăn được châu chấu, chỉ làm cầm chân tạm thời.

- Chân vô thành ti!

Diệp Trần công kích cuối cùng, nhưng tác dụng lại tốt nhất, chỉ thấy thân ảnh hắn hơi rung, vô số ti tuyến thánh ắc bắn ra, lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán theo hình dẻ quạt, đám châu chấu vừa tiếp xúc với ti tuyến thanh sắc, rào rào rơi xuống như mưa.

Có Diệp Trần gia nhập, ba người Hải Vô Nhai cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng hình thế vẫn không thể lạc quan, bởi vì phía trước và sau họ vẫn là một mảng đen xì, căn bản không nhìn rõ phương hướng, chỉ cần độ không phi thuyền đi chệch hướng, họ sẽ lạc trong đàn châu chấu hoang dã này.

Rầm rầm rầm rầm rầm!

Điều chỉnh xong độ không phi thuyền, Yên Phụng Phụng điều khiển hoả pháo tự động công kích, mỗi một khẩu hoả pháo có uy lực tương đương một đòn toàn lực của Linh Hải Cảnh tông sư, hơn nữa hoả đạn do hoả pháo phát ra còn có khả năng bạo tạc, một đòn giết chết được vô số châu chấu.

- Yên Phụng Phụng cũng chẳng rảnh rỗi hơn, thanh sắc hoả diễm lượn lờ quanh người nàng, vân lộ mi tâm cũng cháy bùng, nàng hít một hơi thật sâu, tay phải giơ lên trời, một con phượng hoàng do thanh sắc hoả diễm hình thành vỗ cánh bay ra, nó đi đến đâu, từng mảng châu chấu rơi xuống đến đó, cháy đen xì, hoả diễm phượng hoàng không biến mất mà tiếp tục lượn vòng, tấn công đàn châu chấu.

- Ô? Phía trước có if!

Đang chiến đấu, Diệp Trần nhìn thấy phía trước đàn châu chấu có ánh sáng truyền đến, lập loè bất định, rõ ràng có người đang đại chiến với chúng...

Ầm ầm!

Độ không phi thuyền lao vào giữa bầy châu chấu, tạo nên một đường thông đạo, nhờ thế bọn Diệp Trần mới có thể nhìn thấy cường giả đang chiến đấu cùng chúng. Đại chiến cùng chấu chấu không chỉ một người, mà là năm người, năm người này thực lực không yếu, hai người mạnh nhất là Linh Hải Cảnh tông sư, một toàn thân có thể phát ra ám khí, tốc độ cực nhanh, một chưởng kình ẩn hàm kịch độc, một chưởng đánh ra, độc khí đủ màu đủ sắc tràn ngập, giết chết từng mảng lớn châu chấu.

- Là Ám Ảnh Môn Lê Sư và Ngũ Độc Giáo Trương Trọng Đạo.

Yên Phụng Phụng nhận ra thân phận hai người.

Hải Vô Nhai nói:

- Đi lên trên họ, đừng tiếp xúc với họ.

Vào cổ địa hoang dã này, ngoài bản thân mình ra, không được tin ai khác, cho dù là người của mình, cũng phải đề phòng không ít.

Dưới sự điều khiển của Yên Phụng Phụng, mũi thuyền chếch lên, bay dần lên cao, trên đường đâm chết không ít châu chấu, chất dịch màu xanh đen nếu như không có lớp phòng ngự chắc chắn đã tạt ướt hết mọi người, vừa buồn nôn vừa đáng sợ.

- Trương huynh! Có thuyền khôi lỗi bay qua chỗ chúng ta.

Lê Sư tình hình không được ổn, một đối một hay một đối mười hắn còn có thể ứng phó chứ một đối một triệu thì hắn chẳng biết làm gì, trong lúc vô tình hắn nhìn thấy độ không phi thuyền của Yên Phụng Phụng, hai mắt sáng rực.

Trương Trọng Đạo cũng nhìn thấy độ không phi thuyền, điềm nhiên nói:

- Đuổi theo, bảo họ cho chúng ta đi nhờ, nếu có cơ hội, cướp luôn quyền khống chế thuyền khôi lỗi.

Đối diện với tai hạo phi vi lớn, có một chiếc thuyền khôi lỗi rất quan trọng, lớp phòng ngự của thuyền khối lỗi có thể tiết kiệm cho họ rất nhiều chân nguyên, nếu gặp nguy hiểm lớn, cũng có thể trung hoà phòng ngự, giống như thêm cho mình một tầng phòng ngự thứ hai.

- Đoạt thuyền khôi lỗi của chúng.

Người thứ ba thực lực không bằng Lê Sư và Trương Trọng Đạo, có vẻ chật vật hơn, nếu cứ tiếp tục thế này, khả năng thất bại của chúng sẽ là rất cao cho nên chỉ mong có vậy.

Sưu sưu sưu...

Năm người thôi động chân nguyên, dốc sức đuổi theo độ không phi thuyền, mở ra năm đường huyết lộ giữa đàn châu chấu.

- Chúng đuổi theo kìa!

Quan Cầm và Lăng Thiên Hạo sắc mặt vụt biến.

- Gặp gỡ là duyên, có thể cho chúng ta đi nhờ một chặng được không, chúng ta giúp các ngươi tiêu diệt châu chấu.

Lê Sư chân nguyên truyền âm nói.

Yên Phụng Phụng lạnh nhạt nói:

- Xin lỗi, trên thuyền không còn chỗ trống.

Ý tứ cự tuyệt đã rất rõ ràng.

- Các ngươi có thể suy nghĩ thêm.

Trương Trọng Đạo ngữ khí bất thiện.

- Nói không có là không có.

Hải Vô Nhai không hề khách khí.

- Hừ, chúng ta chật vật thì các ngươi cũng đừng hòng yên ổn, bây giờ hối hận thì muộn rồi. Tấn công thuyền khôi lỗi.

Trương Trọng Đạo thần sắc lạnh băng, phát động công kích đầu tiên.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Năm người mặc dù vẫn còn ở giữa bầy châu chấu, nhưng đàn châu chấu không thể đột phá chân khí hộ thể của chúng trong vòng một chốc một lát, có chân khí hộ thể, chúng chuyển mục tiêu công kích, toàn lực đánh vào độ không phi thuyền. Sóng chân khí cường hãn khiến độ không phi thuyền chòng chành không dứt, đấy là còn có đàn châu chấu chặn giữa.

- Bọn khốn này!

Năm người trên thuyền chỉ cảm thấy dưới chân lắc lư, thân hình loạng choạng

- Phản kích, để xem ai là người chịu được đến cùng.

Lăng Thiên Hạo tay cầm tử kim chuỳ, đập về phía đuôi thuyền, chuỳ quang hừng hực như lưu tinh.

Yên Phụng Phụng không ngăn Lăng Thiên Hạo, mà nói với Quan Cầm:

- Hai người ra đuôi thuyền, ở đây có ba người chúng ta là đủ. Ngoài ra ta sẽ điều động một khẩu hoả pháo phụ trợ hai người.

Hai người cộng thêm một khẩu pháo mặc dù không bằng năm người, nhưng đừng quên, hai bên còn cách nhau một đàn châu chấu, chính những con châu chấu này đã đỡ triệt tiêu công kích cho họ, cho nên lực công kích chỉ còn hai ba phần so thời kì toàn thịnh.

- Bọn muội sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Quan Cầm lần đầu tiên gặp phải cục diện này, khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn.

Cứ như vậy, bên phải thuyền là đàn châu chấu đen xì, phía sau thuyền là năm cường giả, năm người Diệp Trần đến thời gian thở còn không có, họ biết, chỉ cần một chút lơi lỏng sẽ tạo thành hậu quả khó đoán, họ không được phép khinh suất.

Một lúc lâu sau, thân thuyền đột nhiên rung mạnh, màu sắc của lớp phòng ngự nhạt đi rất nhiều.

- Không ổn, linh thạch sắp dùng hết, ta cần đi bổ sung thượng phẩm linh thạch.

Yên Phụng Phụng thần sắc vụt biến, độ không phi thuyền mỗi lần dùng hết ba ngàn sáu trăm năm mươi miếng thượng phẩm linh thạch, tiêu hao tương đối lớn, nhưng thời gian duy trì cũng khó lâu, nhưng lần này, họ một lúc dùng hơn một trăm khẩu pháo, mỗi khẩu tiêu hao vài chục miếng thượng phẩm linh thạch, bao nhiêu linh thạch cũng có thể dùng hết.

- Để ta bổ sung cho.

Diệp Trần lấy từ linh giới trữ vật ra một kiếm sĩ khôi lỗi, bảo nó xách hòm thượng phẩm linh thạch xuống đáy thuyền, dùng năng lực đa tâm của hắn, hoàn toàn có thể vừa điều khiển kiếm sĩ khôi lỗi bổ dung thượng phẩm linh thạch, vừa công kích châu chấu.

- Kiếm sĩ khôi lỗi.

Yên Phụng Phụng kinh ngạc lên tiếng.

- Vậy phiền ngươi!

Yên Phụng Phụng biết mình không thể đi được, bớt đi một người, độ không phi thuyền sẽ bị châu chấu tấn công, lại không giữ được thăng bằng.

Có kiếm sĩ khôi lỗi bổ sung thượng phẩm linh thạch, lớp phòng ngự bên ngoài độ không phi thuyền lại trở nên kiên cố, mọi người tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Ta nói rồi, các ngươi sẽ phải hối hận, ngũ độc đại thủ ấn!

Trương Trọng Đạo thấy tấn công mãi mà không làm gì được độ không phi thuyền, mặt hiện vẻ âm hiểm, bất chấp đàn châu chấu vẫn đang cắn xé chân nguyên hộ thể, hai tay nhanh nhẹn kết ấn, thu lấy độc hệ nguyên khí trong thiên địa, sau hai cái chớp mắt, tay phải Trương Trọng Đạo lăng không hư ấn, bàn tay này, mỗi ngón tay lại có một màu sắc khác nhau, đại diện cho năm loại kịch độc.

Phốc phốc phốc phốc!

Ngũ độc đại thủ ấn kịch độc vô biên, đàn châu chấu trước mặt rào rào rơi xuống, quang quẻ hẳn, chớp mắt, đã thấy chân nguyên thủ chưởng ngũ sắc đánh tới lớp phòng ngự của độ không phi thuyền, phát ra những tiếng nổ kinh thiên, độc khí ngũ sắc bao phủ cả một khoảng trời.

Xuy xuy!

Lớp phòng ngự bị ăn mòn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

- Để ta xem Trương Trọng Đạo ngươi làm ăn được gì.

Độc khí ngũ sắc không chỉ ăn mòn lớp phòng ngự mà còn tiêu diệt luôn cả đàn châu chấu đang tấn công độ không phi thuyền, rút tay lại, Yên Phụng Phụng loé thân hình, chạy về phía đuôi thuyền.

- Phượng hoàng chi hoả, đốt cháy thiên địa.

Hùng!

Hoả diễm thanh sắc bùng lên, hung mãnh lao ra, lăng không hoá thành một con hoả diễm phượng hoàng, hoả diễm phượng hoàng bay đến đâu, ở đó cháy thành hư vô đến đấy, ngũ độc cũng không phải ngoại lệ, người thanh niên bên cạnh Trương Trọng Đạo bị phượng hoàng chi hoả quét trúng, chân khí hộ thể lập tức bị phá, chìm vào biển châu chấu, không ngừng kêu lên thảm thiết. .

Bản thân Trương Trọng Đạo cũng không dễ chịu hơn là mấy, hắn cứ tưởng Yên Phụng Phụng dựa vài tốc độ đáng sợ mới có danh khí hôm nay, bây giờ hắn biết mình đã sai, thực lực của Yên Phụng Phụng, không hề yếu hơn tốc độ của nàng, chỉ là tốc độ quá xuất sắc nên mới khiến người ta bỏ qua thực lực.

- Bạo vũ lê hoa!

Lê Sư thấy Yên Phụng Phụng ấp chế Trương Trọng Đạo, vội vàng ra tay tương trợ, chân nguyên ám khí như bạo vũ lê hoa, bắn ra ngoài, tiếng xé gió vù vù rung động, trung tâm ám khí là một thanh tiểu kiếm, thanh tiểu kiếm này không phải chân nguyên ngưng tụ mà là một thanh đỉnh tiêm thượng phẩm ám khí.

- Kim diệu chấn sát kiếm!

Diệp Trần rút ra hoàng kim kiếm, một kiếm chém bay tiểu kiếm.

- Vô lượng trực đảo!

Hải Vô Nhai nối tiếp công kích của Diệp Lãng, một chưởng đẩy lùi ám khí, thanh thế kinh nhân.

Trước liên thủ của ba người, nhóm Trương Trọng Đạo, Lê Sư sao không thể không kéo giãn khoảng cách với độ không phi thuyền, từ bỏ ý định truy đuổi.

- Thù này, ta sẽ nhớ.

Trương Trọng Đạo nói.

- Không lẽ còn sợ ngươi.

Hải Vô Nhai không hề tỏ ra sợ hãi.

Độc khí ngũ sắc tiêu tán, đám châu chấu lại áp tới, năm người Diệp Trần không dám chậm trễ, quay lại mạn thuyền bên phải, chống lại sự trùng kích của đàn châu chấu.

- Châu chấu bắt đầu ít đi rồi!

Dần dần, chúng nhân phát hiện, mật độc hâu chấu giảm xuống rất nhiều, bây giờ đã có thể nhìn thấy những tia ánh sáng chiếu xiên qua chúng,

- Toàn lực xông lên!

Yên Phụng Phụng chuyển hướng công kích, tấn công phía trước.

Ầm ầm ầm!

Với tiếng động rền vang, độ không phi thuyền xông vào giữa đàn châu chấu, tìm lại ánh mặt trời.

- May mà có độ không phi thuyền, đơn thương độc mã, cho dù không bỏ mạng giữa đàn châu chấu thì cũng tiêu hao một lượng lớn chân nguyên.

Hải Vô Nhai cười nói.

Diệp Trần quay đầu nhìn, chỉ thấy sau lưng toàn là châu chấu, trên trời dưới đất, không chỗ nào là không có, châu chấu đi đến đâu, sơn phong đổ đến đó, mặt đất bị cày thành những hố sâu hoắm, nước sống cũng khô cạn, yếu thú bên trong bị gặm đến xương cũng chẳng còn.

- Man Hoang Cổ Địa quả nhiên danh bất hư truyền.

Diệp Trần than thầm.

...

Đợi độ không phi thuyền bay xa, hết một tuần trà, ba nhân ảnh thảm hại mới bay ra từ giữa đàn châu chấu, chính là ba người Trương Trọng Đạo Lê Sư.

- Đáng ghét, Trương Trọng Đạo ta chưa phải chịu thiệt bao giờ.

Trương Trọng Đạo là Ngũ Độc Giáo đại đệ tử, một trong một trăm linh tám đại quỷ tướng Cửu U Giáo Ngũ Độc quỷ tướng cũng đến từ Ngũ Độc Giáo, chỉ có điều hắn là bị trục xuất ra ngoài, Ngũ Độc Giáo nổi danh nhờ dụng độc, người trong giáo trừng mắt tất báo, tâm tính hiểm độc, những gì Yên Phụng Phụng làm chắc chắn đã đắc tội với hắn.

Lê Sư nói:

- Chúng có thuyền khôi lỗi, chúng ta đụng phải, chỉ sợ khả năng chiến thắng không nhiều.

- Cơ hội thì có.

Trương Trọng Nhạc mắt kéo thành một đường chỉ.

- Ba người chúng ta chân nguyên đại tổn, tốt nhất là tìm chỗ nào hồi phục chân nguyên trước đã.

Lê Sư đề nghị.

- Ừm!

Trương Trọng Đạo gật gật đầu, dẫn theo hai người bay ra xa, lúc đi năm người, bây giờ biến thành ba người, ít nhiều có chút thê thảm.

...

- Đây là một toà linh mạch chi sơn.

Hoàng hôn, chúng nhân đến một trước một toà sơn phong linh khí bức nhân, trên sơn phong, linh quang phi vũ, muôn tía nghìn hồng, mọc đầy các loại thảo dược, bên cạnh một số thảo dược linh khí hùng hậu, hình như có yêu lực thâm bất khả trắc đang ẩn núp, rõ ràng là linh thú bảo vệ linh thảo.

- Mọi người chia nhau ra hái thảo dược, tốt nhất là ra khỏi phạm vi linh hồn lực cảm ứng.

Yên Phụng Phụng thu độ không phi thuyền, liên tiếng nói.

Diệp Trần nói:

- Ta cần một số dược thảo, nhờ các vị lưu ý giùm.

Diệp Trần kể tên một số loại nguyên liệu cần thiết luyện chế thuộc giải vô ảnh độc.

- Không vần đề gì, chúng ta cũng không cần đến những thứ đó.

Hải Vô Nhai hào sảng gật đầu.

- Vậy chúng ta chia nhau ra nhé! Đề phòng cẩn thận.

Nói đoạn, năm người hoá thành lưu quang, bay về năm hướng khác nhau.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương