Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 588: Tranh đoạt trường sinh quả.

Trong giới thanh niên thiên võ vực, rất ít người tu vi tấn nhập Linh Hải Cảnh hậu kì, đến thanh niên ngũ đầu không phải ai cũng là Linh Hải Cảnh hậu kì, đương nhiên, thiên tài đều có năng lực chiến đấu siêu cấp, tu vi thấp một chút, thực lực vẫn thập phần đáng sợ.

Cuối cùng, gần cây trường sinh, ngoài Thái Sử Trùng và hắc y lão giả chỉ còn lại một nhóm người, nhóm người này là nhóm xuất hiện sớm nhất, cũng là nhóm đầu tiên phát hiện ra cây trường sinh.

- Thiên Âm Tẩu, Thái Sử Trùng, hai người các ngươi đúng là có tư cách lấy được trường sinh quả, nhưng muốn chúng ra rời đi, e rằng không thể.

Nhóm người trong rừng đi ra, thủ lĩnh là một trung niên hùng tráng, tóc tai bù xù, ánh mắt sắc bén dao, tay cầm một cây thanh đồng thiết côn lớn, mấy người sau lưng hắn cũng không phải nhân vật tầm thường, khí thế hùng hồn, cơ thể to lớn, tựa hồ như hung thú hình người.

- Ngươi biết ta?

Hắc y lão giả biến sắc mặt, mấy chục năm nay hắn không hành tẩu giang hồ, người biết hắn cực ít.

- Không may, vài thập niên trước ta từng xem qua bức hoạ của ngươi, nhưng là hình truy nã, mấy chục năm qua đi, ngươi chẳng thay đổi gì.

Đến Linh Hải Cảnh, sự thay đổi bề ngoài không còn rõ ràng nữa, mấy chục năm chỉ tương đương mười mấy năm hoặc bảy tám năm, không thể thay đổi quá nhanh.

- Không ngờ trí nhớ của ngươi tốt vậy.

Thiên Âm Tẩu hắc hắc cười, mấy chục năm trước, hắn bị một ngũ phẩm tông môn truy nã, nên mới rời xa khỏi thị tuyến chúng nhân, lẩn tránh truy sát.

- Nhưng trí nhớ tốt không có nghĩa thực lực cũng tốt.

Sưu.

Thiên Âm Tẩu hai tay đan chéo, trảo mang tử hắc sắc như một tấm lưới lớn.

- Toái!

Trung niên hùng hồn không tránh mà quét ngang một côn.

Đì đùng!

Trảo mang tử hắc sắc bị phá sạch sẽ.

- Lợi hại, tiếp thêm một chiêu của ta.

Thiên Âm Tẩu lúc nãy chỉ dùng tám phần thực lực, đang định xuất thủ tiếp thì đột nhiên cảm nhận phía xa có tiếng phá không truyền đến.

- Ý! Lại có người!

Trên trời, một chiếc phi thuyền cự đại màu bạc đang bay đến, tốc độ gấp tám lần âm tốc.

- Yên Phụng Phụng!

Thái Sử Trùng nhíu mày.

Phi thuyền màu bạc rất nhanh xuất hiện trên bầu trời tiểu đảo.

- Là cây trường sinh!

Yên Phụng Phụng nhìn lướt là nhận ra ngay cây trường sinh.

- Đúng là cây trường sinh!

Diệp Trần lúc còn ở Bảo Hà Đảo đã từng nhìn thấy hồng y mỹ phụ lấy ra cây trường sinh, cây trường sinh giống như được tạo bởi bạch ngọc, nuột nà sáng bóng, không hề có một khiếm khuyết nào, cây trường sinh này cũng toàn thân trắng tuyết, chỉ có quả là màu đỏ, nhìn thập phần bắt mắt.

- Xem ra, vận khí chúng ta không tệ!

Hải Vô Nhai nói.

- Xuống thôi!

Năm người mặc dù kiêng kị Thái Sử Trùng, nhưng cũng chỉ là kiêng kị mà thôi, gặp phải bảo vật chân chính, chẳng ai có thể bắt họ lùi bước.

Độ không phi thuyền nhanh chóng đáp xuống, cách mặt đất chừng vài chục mét, năm người cùng nhau nhảy xuống, đứng cách cây trường sinh đúng một trăm mét.

Quan Cầm đang định tiến lên mấy bước thì bị Hải Vô Nhai kéo lại,

- Đừng lại gần, trước khi trường sinh quả rụng xuống, cây trường sinh sẽ chủ động công kích, trường sinh quả một khi đã kết trái, chứng tỏ nó đã tích luỹ đủ, thực lực rất khó đoán.

Cây trường sinh đúng là rất kì diệu, mỗi lần kết trái, đều phải tích luỹ đầy đủ, có đột phá cự đại, càng về sau, trường sinh quả kết ra hiệu quả càng tốt, nếu như nói khởi động linh trí là kết quả thứ nhất thì lần này là kết quả thứ hai.

Trên cây trường sinh, quả trường sinh vẫn vô thanh vô tức chuyển sang màu đỏ mọng, khi nó hoàn toàn chuyển sang màu đỏ lửa, đó sẽ là thời gian trưởng thành, nhưng bốn nhóm người đang đứng gần đó đều không nhìn trường sinh quả sắp trưởng thành, mà lại quay sang nhìn nhau, không khí căng như dây cung.

- Ở đây có bốn nhóm, ta nghĩ chia số trường sinh quả sắp rụng ra làm bốn phần, mỗi nhóm một phần, mọi người thấy thế nào?

Nếu như nói trước đây, Thiên Âm Tẩu còn muốn đuổi như đuổi nhóm trung niên hùng tráng, cùng Thái Sử Trùng chia đều trường sinh quả, nhưng bây giờ ý nghĩ ây không còn, bốn nhóm, bất kể đối phó với nhóm nào, đều bị nhóm kia phản đối, không ai biết liệu có đến phiên mình hay không, Thiên Âm Tẩy bản thân cũng lo lắng, cho nên mới nghĩ ra cách chia trường sinh quả ra làm bốn phần, không cần chiến thì không nên chiến.

Trung niên hùng tráng cười lạnh nói:

- Chia thành bốn phần, chủ ý của ngươi cũng được đấy, nhưng ngươi đừng quên, ngươi chỉ có một mình, một mình mà đòi chiếm hết một phần trường sinh quả, ngươi nghĩ chúng ta ngốc à?

- Nói đúng lắm, ngươi có một mình, không đủ tư cách chia trường sinh quả.

Hải Vô Nhai càng không khách khí, trường sinh quả là bảo vật vô giá, bớt đi một người bao giờ cũng tốt, dù sao số người ở đây quá nhiều, bản thân nhóm họ đã có năm.

Thiên Âm Tẩu sầm nét mặt,

- Xem ra mấy chục năm không ra ngoài, một vài người đã bắt đầu không coi ta ra gì, lão hủ mấy chục năm trước đã là Linh Hải Cảnh tông sư, lúc đó các ngươi vẫn là một đám trẻ ranh, thậm chí còn chưa ra đời? Nếu các ngươi nói ta không có phần, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh của mình đi.

Hắn cũng không nghĩ ngợi, mấy chục năm không ra ngoài, còn mấy người nhận ra hắn, cho dù nhận ra cũng chưa chắc đã sợ.

- Thể hiện bản lĩnh, ta đồng ý.

Thái Sử Trùng ngữ khí lạnh nhạt, hắn không muốn chia đều trường sinh quả với mọi người, một trái trường sinh quả có thể khiến võ giả từ Linh Hải Cảnh sơ kì đỉnh phong tấn thắng lên Linh Hải Cảnh trung kì, tỷ suất thành công chí ít cũng là tám chín phần, từ Linh Hải Cảnh trung kì đỉnh phong tấn thăng lên Linh Hải Cảnh trung kì, một trái trường sinh quả chỉ có có ba phần tỷ suất, ít nhất phải chuẩn bị hai ba trái trường sinh quả, mới đủ chắc chắn.

- Ta cũng không ý kiến.

Yên Phụng Phụng có ưu thế tốc độ, chỉ cần không có tai nạn ngoài ý muốn, người có khả năng giành được trường sinh quả nhất chính là nàng.

- Vậy thì thể hiện bản lĩnh của mình đi!

Trung niên hùng tráng biết chỉ có giải quyết đó.

Bây giờ thì mọi người đang tạm thời hướng ánh mắt sáng phía cây trường sinh, đợi trường sinh quả chín, từ trên cây rụng xuống...

Một trường sinh quả có hơn tám phần tỷ suất khiến ta từ Linh Hải Cảnh sơ kì đỉnh phong tấn thăng lên Linh Hải Cảnh trung kì, bỏ qua cơ hội này, muốn tấn thăng lên Linh Hải Cảnh trung kì, không có một hai năm khổ tu là không thể, cho nên, lần này nhất định phải đoạt được một trái trường sinh quả.

Đến Linh hải Cảnh tu vi, mỗi lần tấn thắng đều thập phần khó khăn, thiên phú trên phương diện tu luyện của Diệp Trần không phải tuyệt đỉnh, chỉ có thể nói là ưu tú, có thể nhanh chóng tấn nhập Linh Hải Cảnh, chủ yếu vẫn là dựa vào các loại cơ duyên, và linh hồn thiên phú.

Nếu như có thể giành được một viên trường sinh quả, thuận lợi tấn thăng lên Linh Hải Cảnh trung kì, Diệp Trần có thể dựa vào địa linh đan và thiên linh đan đem tu vi nâng lên một tầng cao mới đạt đến Linh Hải Cảnh trung kì đỉnh phong, như vậy, thực lực tổng hợp sẽ nâng lên không chỉ một chút một ít, tuyệt đối có thể khiến chiến lực của hắn đại tăng.
- Trương sinh quả, không thể bỏ qua.

Thở ra một hơi thật nhẹ, ánh mắt Diệp Trần dần trở nên sắc bén.

Trên cây trường sinh có khoảng vài chục trường sinh quả, một nửa trong đó vẫn còn đỏ nhạt, còn rất lâu nữa mới chín, trong một nửa còn lại có ba trái đã chuyển dang màu đỏ lửa, chỉ thiếu một bước nữa là chín triệt để, ba trái khác đã bắt đầu lúc lắc, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Chát!

Cuối cùng, cũng có trường sinh quả rơi xuống, đập lên mặt đất, lăn vài vòng.

Ngạc nhiên là, không ai động đậy, hình như rất do dự.

- Thiên Âm Tẩu, không phải ngươi muốn trường sinh quả sao? Lên nhặt đi!

Trung niên hùng tráng cười, nói với Thiên Âm Tẩu.

Thiên Âm Tẩu hừ lạnh một tiếng,

- Trường sinh quả thứ nhất cứ nhường cho ngươi đi!

- Ngươi tốt vậy sao?

- Ngươi cũng tốt vậy sao?

Bên kia, Thái Sử Trùng nhìn trường sinh quả lăn trên mặt đất, mắt loé sáng sau đó lại bình tĩnh lại.

- Xem ra không ai dám mạo hiểm!

Một trong hai anh em song sinh nói.

- Ai dám mạo hiểm? Nếu như cây trường sinh vẫn công kích những người đứng gần đó, vậy thì không phải sẽ chết vì một trường sinh quả sao, chẳng ai muốn đẩy mình vào cục diện tất chết, bây giờ chỉ thiếu mỗi bước thăm dò, chỉ cần có người đi nhặt trái trường sinh quả kia mà không bị cây trường sinh công kích nghĩa là không còn nguy hiểm.

- Nói thì nói vậy, không lẽ cứ ngồi đây đợi?

Bên Diệp Trần.

Hải Vô Nhai nhíu mày nói:

- Trái trường sinh quả thứ hai sắp chín rồi, đáng tiếc không ai muốn làm con chim mồi.

Diệp Trần nói:

- Người thứ nhất qua đó, cho dù không gặp nguy hiểm thì cũng chưa chắc đã tốt, hắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của chúng nhân.

- Diệp Trần nói không sai, trái trường sinh quả đầu tiên rất nguy hiểm.

Yên Phụng Phụng gật gật đầu.

Thời gian dần dần trôi qua, vẫn không có ai lên, hình như đều đang đợi.

Lệ!

Đột nhiên, từ trên thiên không truyền đến một tiếng kêu chói tai, một con diều hâu cự đại bay đến, mục tiêu của nó chính là trường sinh quả dưới gốc cây. Điêu tẩu!

Diều hâu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã thấy xuất hiện dưới gốc cây, dùng chân quắp lấy trường sinh quả, sau đó vỗ cánh bay thẳng lên trời.

- Xuống đây!

Không hẹn mà gặp, chúng nhân liên thủ tấn công diều hâu.

Một tiếng kêu thảm thiết!

Diều hâu nổ tung, trường sinh quả từ trong không trung rơi xuống, chúng nhân đều cố ý không chế góc độ, cố gắng hạn chế dư ba, bản thân trường sinh quả cũng rất cứng rắn, ẩn hàm một luồng năng lượng cường đại, có thể ngăn cản dư ba xâm nhập.

Sưu! Sưu! Sưu!

Một lúc, có bốn người động, đó là Yên Phụng Phụng, Thái Sử Trùng, Thiên Âm Tẩu, và trung niên hùng tráng, bốn người họ là bốn người mạnh nhất trong chúng nhân, tranh đoạt trường sinh quả đầu tiên không nguy hiểm gì cho nên tận tình đại chiến.

Trong đó, Yên Phụng Phụng tốc độ nhanh nhất, chỉ thấy thanh sắc hoả tuyến vừa loé lên, Yên Phụng Phụng đã xuất hiện bên cạnh trường sinh quả, giơ tay bắt lấy nó.

- Thiên địa chi kiếm!

Thái Sử Trùng kiếm chỉ điểm xuất, một đường kiếm ảnh chặn đứng trước mặt Yên Phụng Phụng, cắt đứt lực hút, bản thân hắn thân ảnh chớp loé, cũng đến gần trường sinh quả.

- Phượng hoàng trảm!

Yên Phụng Phụng tay phải dựng thẳng, chưởng đao bổ xuống Thái Sử Trùng.

Keng một tiếng!

Thải Sử Trùng rút trường kiếm bên hông, chặn đứng hoả diễm đao kình của Yên Phụng Phụng.

- Các ngươi không cần phải tranh, trường sinh quả này chắc chắn thuộc về ta.

Thiên Âm Tẩu loáng thân hình, mấu chục đường hắc sắc huyễn ảnh xuất hiện, nhất tề lao về phía trường sinh quả.

- Cút!

Trung niên hùng tráng tốc độ chậm nhất, nhưng tốc độ chậm không có nghĩa không thể giành được trường sinh quả, dù sao bây giờ chỉ có bốn người, cầm chân lẫn nhau, hắn quát lên một tiếng giận dữ, giơ cao thanh đồng thiết côn, quét ngang một côn, phá tan huyễn ảnh của Thiên Âm Tẩu.

Trường sinh quả vẫn đang rơi xuống, tốc độ rơi rất nhanh nhưng tốc độ giao thủ của bốn người còn nhanh hơn, chỉ một cái chớp mắt, bốn người đã giao thủ được một lần.

- Nhân kiếm hợp nhất!

Thái Sử Trùng rung trường kiếm, kiếm mang cự đại quấn chặt lấy hắn bên trong, dùng tốc độ kinh nhân bay về phía trường sinh quả.

Bang bang!

Thiên Âm Tẩy và trung niên hùng tráng đâu thể trơ mắt đứng nhìn Thái Sử Trùng đoạt được trường sinh quả, thi nhau phát động công kích định phá tan kiếm cương của Thái Sử Trùng.

Tiếc là kiếm cương thập phần cứng rắn, mặc dù đã xuất hiện vết nứt nhưng mãi không thấy vỡ, trung hoà lên thủ công kích của hai người.

- Thiên phượng hoàng trảm!

Thời khắc mấu chốt, Yên Phụng Phụng lại tung thêm một chưởng đao, sau lưng nàng có thanh sắc phượng hoàng hư ảnh, đây chính là hư ảnh của bản thể nàng.

Rắc!

Kiếm cương vỡ tan, Thái Sử Trùng thập phần phẫn nộ, hắn không còn cách trường sinh quả xa nữa, dưới tác dụng của nhân kiếm hợp nhất, tốc độ và phòng ngự đều tăng lên rất nhiều, nhưng có bốn người tranh đoạt trường sinh quả, một mình hắn căn bản không thể đánh lại ba người.

- Chiến đấu kịch liệt quá.

Lăng Thiên Hạo nhìn trân trân.

Quan Cầm thấy trường sinh quả thứ hai, nói:

- Trái này cũng sắp chín rồi, ta sẽ dùng khinh công thiên hải nhất tuyến giành lấy nó.

Quan Cầm rất tự tin vào khinh công thiên hải nhất tuyến của mình.

Hải Vô Nhai cười nói:

- Thiên hải nhất tuyến của sư muội mặc dù lợi hại, nhưng họ không để yên cho muội lấy mất trường sinh quả thứ hai đâu, hơn nữa, lúc này, phe chúng ta cũng rất phải nói rõ nguyen tắc , ai lấy được trường sinh quả trước, baa người còn lại phải giúp người kia ngăn chặn công kích.

- Ừm, cái này đương nhiên.

Diệp Trần gật gật đầu.

- Trường sinh quả thứ hai sắp chín rồi, chín nhanh lên!

- Căng thẳng quá!

Người do Thái Sử Trùng mang đến và người do trung niên hùng tráng mang đến đều đang nhìn chằm chằm vào trường sinh quả thứ hai, nếu như không phải trước khi trường sinh quả rụng, cây trường sinh sẽ tấn công những người lại gần nó, họ sớm đã lao lên chứ không đứng đợi ở đây.

Trước sự theo dõi của tất cả mọi người, trường sinh quả thứ hai rụng xuống.

Sưu sưu sưu sưu sưu sưu sưu?...

Không ai có thể hình dung tình huống lúc đó, trường sinh quả vừa từ cành cây cách mặt đất vài chục mét rơi xuống, tất cả mọi người đều động, như vạn tiễn tề phát, kinh tâm động phách.

Chiu!

Bọc lấy cơ thể bằng năm đường kiếm quang, Diệp Trần nâng tốc độ lên cực hạn, tốc độ khởi động bây giờ đã gấp hai mươi lần âm tốc, phải biết trong điều kiện bình thường, tốc độ khởi động luôn thấp hơn tốc độ cực hạn, sở dĩ Diệp Trần khởi động được nhanh như vậy, bởi vì trước đó kiếm quang phi hành thuật của hắn có tiến triển, tốc độ cực hạn đạt đến hai mươi lăm lần âm tốc, cộng thêm hắn có năng lực điều khiển chân nguyên cực cường, sớm đã đạt đến cảnh giới chân nguyên thành tơ, cho nên tốc độ khởi động càng nhanh hơn, vượt xa người thường.

- Nhanh quá!

Ba người Hải Vô Nhai thất kinh.

Kiếm quang vừa loé, Diệp Trần đã có mặt dưới cây trường sinh.

- Tiểu tử, chết cho ta.

- Dám động vào trường sinh quả, ngươi chết không có đất chôn.

Khoảnh khắc này, người bên Thái Sử Trùng và trung niên hùng tráng đều đang tấn công Diệp Trần, nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn băm vằm hắn.

- Bảo ta bỏ trường sinh quả xuống, nằm mơ!

Mắt ánh vẻ kiên nghị, Diệp Trần dứt khoát nhặt lấy trường sinh quả, ném vào trong linh giới trữ vật, nhưng hắn cũng phải chịu bảy tám đường công kích, chôn vùi trong khí kình đáng sợ.

- Lỗ mãng quá.

Hải Vô Nhai lắc lắc đầu.

Hải Vô Nhai không phải không muốn giúp Diệp Trần chặn đứng công kích, nhưng tốc độ Diệp Trần quá nhanh, hắn bị bỏ lại phía sau, ban đầu, hắn còn tưởng muốn tranh đoạt trường sinh quả thứ hai cần phải tiến hành một trận đại chiến, trong đại chiến, nếu ai lấy được trường sinh quả, những người khác sẽ giúp người đó chặn công kích, nhưng bây giờ Diệp Trần đoạt lấy bằng tốc độ, khoảnh khắc đó, chí ít có bảy tám đường công kích rơi xuống người Diệp Trần, hắn đâu có phản ứng kịp.

Ầm ầm ầm!

Chân nguyên hộ thể của Diệp Trần vỡ tan trong nháy mắt, bảy tám đường khí kình cuồng mãnh đánh hắn bay ra xa, ép vào trong rừng, khí lưu cuồng bạo bẻ gãy toàn bộ cây cối trên một đường thẳng, ném lên trời, khiến tiểu đảo lại có thêm một phiến bình địa.

Lăng Thiên Hạo và Quan Xầm thất sắc,

- Diệp Trần, sẽ không chết chứ!

Họ nghĩ, dưới tác động của bảy tám đường công kích, chết là chắc chắn.

- Để xem vận khí của hắn thế nào, nhưng ta nghĩ hắn sẽ không chết, hắn không phải là kẻ vì bảo vật mà manh động.

Ban đầu, Hải Vô Nhai nghĩ Diệp Trần manh động, bất chấp tất cả, nhưng sau này nghĩ lại, Diệp Trần có thể từ một tiểu tông môn thiên tài trưởng thành đến bây giờ, không thể là người dễ dàng xúc động, hắn có lẽ có tính toán của riêng mình.

Trong lúc nói chuyện, Hải Vô Nhai nâng tốc độ của mình lên cực hạn, bay về phái Diệp Trần, lần này người tranh đoạt trường sinh quả là Diệp Trần, theo quy tắc trước đó, họ phải giúp đỡ hắn chống lại sự công kích của hai nhóm Thái Sử Trùng và trung niên hùng tráng.

Trên trung tâm bình địa, khói bụi tán đi, thân ảnh Diệp Trần hiện lên trong mắt Hải Vô Nhai.

Lúc này, Diệp Trần trông cực kì khổ sở, y phục bị xé rách, để lộ ra bộ kim lưu giáp sáng bóng, trên tay hắn, cầm hai tấm khiên, một tấm che kín phần đầu, một tấm che kín nửa người dưới, cộng thêm bảo giáp trên người, bảo vệ toàn bộ cơ thể.

Phụt!

Sắc mặt tái nhợt, Diệp Trần phun ra một ngụm huyết thu có lẫn những mẩu nội tạng.

- Tổng cộng có bảy đường công kích, trong đó bốn đường là cấp bậc Linh Hải Cảnh, ba đường là đỉnh tiêm chân nhân cấp, may mà có hai tấm khiên cộng thêm kim lưu giáp trên người, giúp mình chặn được phần lớn công kích, nên chỉ có ba bốn phần công lực truyền vào cơ thể, nếu không lần này mình chắc chết.

Mặc dù nói Diệp Trần đã đoán trước được cục diện, nhưng rất còn nguy hiểm rất lớn tồn tại, chỉ cần một chút không cẩn trọng hoặc xuất hiện bất ngờ ngoài ý muốn, hắn sẽ chết không có đất chôn.

- Diệp Trần, không sao chứ!

Thấy Diệp Trần vẫn có thể thổ huyết, Hải Vô Nhai thở phào nhẹ nhõm.

- Chưa chết được!

Trước khi tranh đoạt trường sinh quả, Diệp Trần đã uống hai viên đơn dược bổ sung nguyên khí, bây giờ Diệp Trần chỉ cần thôi động bất tử chi thân, hồi phục nội thương nghiêm trọng, dược lực trong đơn dược nhất thời hoá khai, bù đắp nguyên khí tiêu hao.

- Ngươi lợi hại thật đấy, là người đầu tiên đoạt được trường sinh quả.

Quan Cầm tốc độ tương đương Hải Vô Nhai, nhưng phản ứng lâm trận của nàng vẫn chưa nhanh bằng Hải Vô Nhai, cho nên giữa chừng phải dừng một lúc, bị Hải Vô Nhai bỏ lại phía sau.

Lăng Thiên Hạo là người cuối cùng chạy đến, vừa ngưỡng mộ vừa bội phục nói:

- Yến sư tỷ vẫn đang tranh đoạt trường sinh quả thứ nhất, họ chắc không thể nào tưởng tượng nổi ngươi lại giành được trường sinh quả trước họ.

Đúng vậy, ai ngờ tốc độ Diệp Trần lại vượt xa những người khác, là người đầu tiên đoạt được trường sinh quả, vốn dĩ tranh đoạt trường sinh quả thứ hai khẳng định phải trải qua một trận hỗn chiến, giống như bốn người Yến Phượng Phượng, cục diện trước mắt không ai có thể ngờ được.

Diệp Trần cười cười, nếu như không chạy lên cướp trường sinh quả, hôm nay rất có khả năng một quả hắn cũng không có, đương nhiên, đó chỉ là khả năng. Dù sao phải nhìn vận khí, so với những người khác, chiến lực của hắn không chiếm ưu thế quá lớn.

- Cái gì, tên tiểu tử đó trúng bảy tám đường công kích mà không chết, thậm chí vẫn có thể nói chuyện.

Tên công kích Diệp Trần nhíu mày, chúng đã chuẩn bị xong, chỉ cần Diệp Trần chết, sẽ lập tức chạy lên cươp linh giới trữ vật của hắn, nhưng cục diện rõ ràng không chuyển lệch theo ý chí chúng.

- Đáng ghét, đây là trường sinh quả, thứ sẽ giúp chúng ta tăng tỷ suất tấn thăng cảnh giới.

Hai anh em song sinh rất không cam tâm, đứng cách đó vài chục mét, nhìn Diệp Trần hung tợn, mắt hộ hung quang.

- Tiểu tử, trường sinh quả chỉ dành cho người có thực lực, mau giao nó ra đây thì ta tha tội chết cho.

Người nói là trung niên cao lớn đi cùng trung niên hùng tráng, mặt đầy lông đen.

- Đúng, giao trường sinh quả ra đây, thì sẽ tha chết cho ngươi, nếu không hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi.

Một người khác phụ hoạ.

Thu hồi khiên, Diệp Trần lạnh giọng nói:

- Dành cho người có thực lực, nếu các ngươi có thực lực, tại sao không lấy được trường sinh quả.

- Hừ, tốc độ của ngươi chỉ là nhanh hơn một chút, nếu như đánh thật, ngươi vẫn chưa đủ tư cách.

Chúng đều nhìn ra Diệp Trần chỉ là tu vi Linh Hải Cảnh sơ kì đỉnh phong, mặc dù có chút kiêng kị, nhưng không nghĩ thực lực Diệp Trần đủ mạnh.

- Xin lỗi, thứ đã nằm trong tay ta, đừng mơ lấy được.

Bảo Diệp Trần từ bỏ trường sinh quả, là không thể nào, mấy người này nói không sai, bảo vật chỉ giành cho người có thực lực, có trường sinh quả, thực lực của hắn mới có thể nâng lên một tầng, không, là nâng lên hai ba tầng.

- Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nôn ra đây cho ta.

Trung niên cường tráng mặt đầy lông đen dẫm mạnh chân phải, bật tung cơ thể, từ hai mét biến thành hai mét tư, chẳng khác gì người khổng lồ, cánh tay to hơn cả thắt lưng người khác, gân xanh nổi chằng chịt như rắn, trung niên to lớn lao đến, giống như mãnh hổ về rừng, mang theo một luồng gió tanh nồng.

- Thân thể biến lớn, là man nhân.

Hải Vô Nhai kinh ngạc, hô lớn:

- Ta chưa từng giao thủ với man nhân, hôm nay với lĩnh giáo thử.

Ầm!

Hai người nhanh chóng lao vào nhau, hung mãnh giao thủ.

- Diệp Trần, chúng ta chỉ có thể chặn giúp hai người, số còn lại phải dựa vào ngươi.

Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm chặn đứng hai người trong nhóm trung niên cường tráng.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương