truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 589: Phong Lôi nhị tông.

Diệp Trần nói:

- Đa tạ các vị.

Lấy được một trường sinh quả hắn đã cảm thấy rất thoả mãn, số trường sinh quả còn lại hắn không cần nữa, dành cơ hội cho bọn Hải Vô Nhai.

- Hai người các ngươi thủ ở đây, theo dõi trường sinh quả thứ ba, hắn giao cho hai huynh đệ chúng ta.

Hai anh em song sinh dã tâm rất lớn, trường sinh quả trên người Diệp Trần hắn muốn, trường sinh quả trên cây chúng cũng muốn.

Nói đoạn, hai người sóng vai tiếp cận Diệp Trần, mắt nhìn không chớp.

Diệp Trần cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt chuôi Lôi kiếp kiếm.

- Sát!

Hai anh em song sinh một trái một phải, tấn công Diệp Trần.

- Tiểu tử, chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh Phong Lôi nhị tông, biết điều thì giao trường sinh quả ra đây, không sẽ mất mạng.

Phong Lôi nhị tông rất nổi tiếng trong thiên võ vực, cả hai huynh đệ đều là Linh Hải Cảnh, ca ca tên Lý Phong, đệ đệ tên Lý Lôi, nếu tách riêng ra thực lực chưa chắc đã bằng Hải Vô Nhai, nhưng liên thủ lại, không ai đủ làm đối thủ của chúng, nguyên nhân chủ yếu là hai huynh đệ chúng có thể tâm linh tương thông, hộ trợ lẫn nhau, còn ăn ý hơn cả Yến Bắc tứ kiệt.

- Bớt nói nhảm đi, muốn có trường sinh quả thì hãy dùng thực lực của mình!

Nếu như hai huynh đệ là một người, Diệp Trần có lẽ thập phần kiêng kị, nhưng nếu đã là hai thì hắn vẫn có cơ hội, sở trường của hắn là kì xảo chiến đấu, khẳng định có cách khiến chúng không thể liên thủ, chỉ cần chờ đến thời cơ, tiêu diệt từng người một.

- Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách chúng ta, Liệt phong quyền!

Ca ca Lý Phong đánh ra một đòn, toàn phong trận traanh, quyền tốc nhanh đến khó tin, mãnh liệt vô cùng.

- Thần lôi thối!

Đệ đệ Lý Lôi xuất chiêu ngay sau đó, một cước nhắm vào hạ bàn Diệp Trần, một cước này không hề thua kém liệt phong quyền của Lý Phong, lực quán thiên quân, ẩn hàm lôi chi áo nghĩa.

Một quyền một cước, phối hợp kín kẽ.

- Không thể liều mạng với chúng, với một mình mình, căn bản không thể đỡ được liên thủ hai người, phải quấn lấy một trong số chúng, khiến chúng không thể liên thủ.

Nghĩ vậy, Diệp Trần lập tức tiến lên trước một bước, thân thể đột nhiên trở nên hư huyễn, giống như một đường hắc ảnh mờ mờ, tránh khỏi liệt quyền phong của Lý Phong, vẽ nên một đường vòng cung, ép sát vào Lý Lôi.

- Muốn chặt đứt liên thủ của chúng ta, nằm mơ.

Lý Phong cười lạnh một tiếng, thân thể hơi chuẩn, mang theo toàn phong mãnh liệt, cuồn cuộn lao về phía Diệp Trần, Lý Lôi công thế không ngừng, lôi điện cước ảnh tràn ra, chỉ cần Dịp Trần tiếp tục tiếp cận, đảm bảo sẽ bị nướng thành than.

Xuy!

Diệp Trần chợt dừng lại, bàn chân như dẫm lên kiếm quang, từ bỏ Lý Lôi, bay về phía Lý Phong bên cạnh, thân hình lơ lửng bất định, như một vạt kiếm quang.

- Muốn chết!

Lý Phong thoáng kinh ngạc, bây giờ hắn mới biết mục tiêu của Diệp Trần không phải Lý Lôi mà là mình, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi, quyền ảnh vẫn đánh ra từ giữa toàn phong.

- Địa bạo thiên kinh!

Diệp Trần đương nhiên biết, chút thủ đoạn này không làm gì được hai huynh đệ tâm linh tương thông, mục tiêu thực sự của hắn vẫn là Lý Lôi, chỉ thấy chân phải hắn chà lên mặt đất, một luồng tiềm kinh thuận theo lòng đất, chạy đến chân Lý Lôi, ầm một tiếng, đá vụn bay tan tác, Lý Lôi mặc dù không bị thương nhưng công thế thì vẫn phải dừng lại.

Khoảnh khắc này chính là cơ hội của Diệp Trần!

- Hoá ảnh bạo!

Binh một tiếng!

Thân thể Diệp Trần run lên, hoá thành mấy chục đường hắc ảnh, thối ảnh của Lý Lôi và quyền ảnh của Lý Phong đánh trúng đại bộ phận hắc ảnh, nhưng bản thể của Diệp Trần thì vẫn thuận theo khe hở giữ thối ảnh của Lý Lôi, lướt qua, lăng không chém ra một đường kiếm khí hình trăng lưỡi liềm.

Lý Lôi giận dữ quát lên một tiếng, lấy ra một tấm khiên bài chặn đứng kiếm khí.

- Tốc kiếm chi ngục!

Công thể của Diệp Trần như thuỷ ngân cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, nhanh đến nỗi kiếm ảnh bắn ra gần như nuốt chửng Lý Lôi.

Đing đing đang đang!

Tiếng kim loại nổ vang lên, Lý Lôi vung khiên chặn đứng tất cả kiếm ảnh, mà vẫn không hề bị thương.

- Lui cho ta!

Tốc kiếm chi ngục qua đi là kim diệu chấn sát kiếm, kiếm mang kim hoàng sắc mãnh liệt chém lên khiên bài của Lý Lôi, đánh hắn bay xa vài chục mét, Diệp Trần tay cầm Lôi kiếp kiếm, trấn áp đối phương, giữ vững cự ly an toàn với Lý Phong.

- Đồ khốn.

Lý Lôi phản kích, Lý Phong cũng đuổi theo.

Diệp Trần cười nhạt, thân thể như ảnh, quấn lấy Lý Lôi, Lý Phong sợ ngộ thương Lý Lôi, nhất thời có chút không dám ra tay, thế liên thủ liền bị phá.

- Tiểu tạp chủng, ngươi quá đê tiện, quang minh chính đại thì ra đây chiến.

Lý Phong đánh liền mấy quyền đều là đánh trúng Lý Lôi, cước bộ của Diệp Trần quá quỷ dị, mỗi lần đều đem Lý Lôi ra làm bia đỡ, khiến Lý Phong giận đến nghiến răng kèn kẹt.

Những lời Lý Phong nói giúp Diệp Trần biết thế nào gọi là vô sỉ,

- Quang minh chính đại, ngươi cũng xứng thốt ra bốn chữ quang minh chính đại sao, lấy hai chọi một, còn chê chưa đủ ưu thế.

- Mỏ cũng nhọn đấy, đợi lát nữa ngươi sẽ biết thế nào là muốn khóc cũng không khóc được.

Lý Phong thẹn quá hoá giận.

- Đại ca, đệ đã nhìn thấu thực lực của tên tiểu tử này, một mình đệ cũng có thể đối phó được hắn, cho dù không đối phó được thì cũng tiêu hao chân nguyên và trạng thái tinh thần, đợi chiến lực của hắn yếu đi, huynh gia nhập cũng không muộn.

Lý Lôi và Diệp Trần giao phong vài chục chiêu, phát hiện Diệp Trần ngoài cước bộ và kiếm pháp lợi hại, những mặt khác đều không có ưu thế.

- Được, ta đứng bên cạnh áp trận cho đệ.

Lý Phong ngẫm cũng thấy đúng, mình và đệ đệ thực lực đều không yếu, chỉ cần không gặp phải những tông sư cao thủ như Yến Phượng Phượng, Thái Sử Trùng, đánh bừa một hai trăm chiêu không vấn đề gì, huống hồ, cho dù mình lên cũng vô dụng, chỉ khiến đối phương có thêm cơ hội gây rối.

- Tiểu tử, ngươi đợi chết đi! Bây giờ giao ra trường sinh quả cũng không tha cho ngươi.

Bỏ lại một câu, Lý Phong lui về phía sau một trăm bước.

Nghe vậy, Diệp Trần mắt loé lãnh quang quỷ dị, đúng, hắn không có nhiều ưu thế trên những phương diện khác, nhưng hắn vẫn còn một chiêu song kiếm lưu, uy lực không hề thua kém kim diệu chấn sát kiếm, nếu kết hợp với nghịch thức thiên lôi, uy lực tuyệt đối vượt xa kim diệu chấn sát kiếm, gần như tương đương một môn kiếm pháp đang ở sáu bảy phần hoả hậu, phối hợp thêm với kiếm ý cao nhân nhất đẳng, uy lực tuyệt đối vô song.

Nhưng hắn muốn đợi cơ hội, đợi lúc Lý Lôi buông lỏng, một đòn đánh trọng thương đối phương, về phần giết chết, có lẽ không có khả năng, thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, đương nhiên, nếu như triệu hồi Thực Mộng Lang, có lẽ vẫn có thể giết chết, nhưng Thực Mộng lang là con át chủ bài của Diệp Trần, chưa phải thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không gọi nó ra ngoài.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương