Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 591 : Niết bàn chi hỏa

- Dừng tay!

Thấy Lý Lôi sắp trọng thương, Thái Sử Trùng nhíu mày, trường kiếm hơi run, một đường kiếm khí hình vòng cung bắn ra, xé rách trường không.

- Đại phượng hoàng trảm!

Yến Phượng Phượng sao có thể để Thái Sử Trùng ngăn cản Diệp Trần, một đường hoả diễm chưởng đao chặn đứng kiếm khí.

- Yến Phượng Phượng, nàng!

Thái Sử Trùng giận dữ nhìn Yến Phượng Phượng.

Xì xì!

Diệp Trần và Lý Lôi cuối cùng cũng phân thắng bại, cả người Lý Lôi bị Diệp Trần đánh bay lên trời, trên ngực vẫn còn một vết kiếm đan chéo, sâu thấu xương, kiếm khí cường liệt xâm nhập vào trong cơ thể, phá hoại mọi thứ, có thể nói, chiến lực ít nhất giảm đi bảy tám phần, đã không còn bất cứ khả năng uy hiếp nào nữa.

- Dừng tay cho ta.

Thái Sử Trùng trừng trừng nhìn Diệp Trần.

- Ngươi bảo ta dừng tay thì ta phải dừng tay sao?

Diệp Trần hít một hơi thật sâu, nhìn lại Thái Sử Trùng.

- Lý Lôi!

Chiến đấu quá kịch liệt, Lý Phong căn bản không thể can thiệp, đến lúc này hắn mới kinh hô một tiếng, bay lên trời đỡ lấy Lý Lôi đang trọng thương.

- Báo thù cho đệ.

Lý Lôi không chỉ bị Diệp Trần chém trúng, bản thân còn bị sức mạnh lôi điện phản kích, ngất ngay tại chỗ.

- Diệp Trần, ngươi dám đả thương đệ đệ ta.

Ôm lấy Lý Lôi trong tay, Lý Phong thần tình hung ác.

Diệp Trần hoàn toàn bỏ qua đối phương, mất đi một Lý Lôi, Lý Phong cũng không phải đối thủ của hắn, nếu đối phương muốn báo thù, hắn chấp nhận cho hai huynh đệ hắn nằm cạnh nhau.

- Trường sinh quả chín rồi!

Lúc này, trái trường sinh quả thứ ba cuối cùng cũng chín, từ trên cây rụng xuống.

Ba người Hải Vô Nhai, Lăng Thiên Hạo nghe thấy trường sinh quả chín, lập tức từ bỏ chiến đấu, chạy đến gốc cây trường sinh.

Hải Vô Nhai đang định hành động thì bị Yến Phượng Phượng gọi lại, nàng lắc lắc đầu, nói:

- Ba trường sinh quả, chúng ta đã có hai, trái thứ ba nếu như tiếp tục rơi vào tay chúng ta, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của chúng nhân, trái trường sinh quả này đừng tranh nữa, để cho họ.

- Nói cũng đúng.

Hải Vô Nhai gật gật đầu, cười cười nhìn những người khác tranh đoạt trường sinh quả.

Trận chiến tranh đoạt trái trường sinh quả thứ ba diễn ra vô cùng kịch kiệt, thậm chí có thể dùng tàn khốc để hình dung, trên cây trường sinh có ba trái trường sinh quả là chín trong thời gian ngắn nhất, trái trường sinh quả thứ nhất sau một hồi đại chiến, thuộc về Yến Phượng Phượng, trái trường sinh quả thứ hai thuộc về Diệp Trần, trái trường sinh quả thứ ba nếu như không lấy được, đợi trái trường sinh quả thứ tư chín chí ít phải đợi thêm ít nhất nửa canh giờ nữa, ai biết nửa canh giờ sau sẽ phát sinh những gì, cho nên lấy được sớm chừng nào hay chừng ấy, có một trái trường sinh quả trong tay, tâm thái cũng khác hẳn.

- Thái Sử Trùng phát điên rồi!

Hải Vô Nhai dựa vào một gốc đại thụ, thích thú nhìn.

- Hẳn là phải phát điên!

Diệp Trần lấy được một trái trường sinh quả, tâm trạng rất tốt, tiếp theo hắn chỉ phải giúp bọn Hải Vô Nhai tranh đoạt một trái, những thứ khác chẳng liên quan gì đến hắn.

Ầm!

Chiến lực của Thái Sử Trùng thập phần kinh nhân, mất đi phong lôi nhị tông phụ trợ, khiến kiếm ý của hắn càng thêm sắc bén, thanh trường kiếm trong tay như thiên địa chi kiếm, rõ ràng một kiếm không đâm trúng đối phương, nhưng kiếm ảnh nhô ra lại kích phá chân nguyên hộ thể, nếu như không phải tràng diện quá hỗn loạn, lại có những cao thủ như Thiên Âm Tẩu và trung niên hùng tráng liên thủ, hắn sớm đã giết ra một đường máu, trung niên hùng tráng đỡ một kiếm này của Thái Sử Trùng, chân đứng không vững, phải lùi về sau hơn mười bước.

- Kiếm kình dồi dào quá.

Trung niên hùng tráng sắc mặt ngưng trọng, hắn là man nhân, không chỉ tu chân nguyên, cũng tu thân thể, man lực trên người không dưới hai mươi vạn cân, chính diện đối kháng, Linh Hải Cảnh tông sư đồng cấp rất ít người có thể khiến hắn lùi bước. Thái Sử Trùng không phải cao thủ luyện thể, nhưng kiếm pháp đại khí bàng bạc, có thể lấy thiên địa làm kiếm, hoá thiên địa thành kiếm, một kiếm của hắn, chẳng khác gì thiên địa áp bách, khiến hắn không thể không lùi bước.

- Nhưng vẫn không thể khiến ta lùi bước.

Trung niên hùng tráng rống lên một tiếng giận dữ, một lần nữa lao lên, múa tít thanh đồng thiết côn trong tay, bầu trời đầy những côn ảnh.

- Sơn chi kiếm!

Biết không tung ra đòn sát thủ là không được, Thái Sử Trùng hừ lạnh một tiếng, một kiếm quét ngang.

Phanh!

Kiếm ảnh như sơn ẩn hàm thổ chi áo nghĩa nặng nề, đánh bay cả Thiên Âm Tẩu và trung niên hùng tráng.

Soạt!

Giơ tay hút, Thái Sử Trùng có được trường sinh quả thứ ba.

- Đáng ghét, bỏ trường sinh quả xuống.

Thiên Âm Tẩu sắc mặt âm trầm, dù sao hắn cũng thành danh mấy chục năm nay, trong mấy chục năm đó, chưa bao giờ hắn lơi là tu luyện, nâng thực lực lên một đẳng cấp mới, tu vi hiện tại của hắn là Linh Hải Cảnh hậu kì đỉnh phong, theo đạo lý mà nói, không cần trường sinh quả gia tăng tu vi, nhưng trường sinh quả không chỉ đơn giản là nâng cao cảnh giới, nó còn có thể khiến một người trọng thương sắp chết hồi phục như cũ, tương đương một viên bảo mệnh dược, ngoài ra, Linh Hải Cảnh hậu kì đỉnh phong đột phá lên Sinh Tử Cảnh, cũng cần phải tích luỹ một lượng lớn chân nguyên, trường sinh quả là lựa chọn hàng đầu, bất kể là tác dụng nào, đều đáng để hắn liều mạng.

- Cút về!

Thái Sử Trùng lần này không thi triển thổ chi áo nghĩa kiếm pháp mà là thuỷ chi áo nghĩa kiếm pháp, một kiếm vung ra, kiếm kình như thuỷ liên miên bất tuyệt, không ngừng trung hào công thế của Thiên Âm Tẩu, chợt, một con sóng lớn nổi lên, một lần nữa đánh bay Thiên Âm Tẩu.

Trung niên hùng tráng phía sau cũng không thể đỡ nổi thuỷ chi áo nghĩa kiếm pháp của Thái Sử Trùng, cả hai đành phải chịu thua, đợi trái trường sinh quả thứ tư chín.

- Thổ chi áo nghĩa, thuỷ chi áo nghĩa, cộng thêm trước đó hắn nhiều lần thi triển thiên địa chi kiếm, xem ra Thái Sử Trùng này chủ tu thổ chi áo nghĩa, địa diện địa trong thiên địa, về phần thiên, bao hàm quá nhiều thuộc tính áo nghĩa, cho nên bất cứ loại nào đều có thể bổ trợ cho thổ chi áo nghĩa, thổ, nuôi dưỡng vạn vật, câu nói này không phải giỡn chơi mà đúng là có địa vị đặc thù.

Nhìn Thái Sử Trùng thi triển thêm một môn thuỷ chi áo nghĩa kiếm chiêu, Diệp Trần bây giờ đã có thể đoán ra phong cách chiến đấu của hắn.

- Thái Sử Trùng, đệ đệ ta bị hắn đánh trọng thương, ngươi phải báo thù cho đệ đệ ta.

Lý Phong thấy Thái Sử Trùng thuận lợi lấy được trường sinh quả thứ ba, vội vàng nói với Thái Sử Trùng, hắn biết mình không phải đối thủ của Diệp Trần, cho nên hi vọng Thái Sử Trùng giúp đỡ.

Thái Sử Trùng liếc nhìn Diệp Trần,

- Ta sẽ, nhưng không phải bây giờ.

- Nhưng...

Lý Phong vẫn muốn nói gì đó.

Hơi nhíu mày, Thái Sử Trùng ngăn không cho hắn nói tiếp,

- Bây giờ tranh đoạt trường sinh quả quan trọng hơn, ân oán để sau.

Nếu như không có Yến Phượng Phượng, Thái Sử Trùng cũng không ngại giúp đỡ Lý Lôi báo thù, nhưng hắn biết Yến Phượng Phượng lợi hại, trên thực tế rất ít người có thể ép Yến Phượng Phượng đến cực hạn, thực lực mạnh như thanh niên ngũ cự đầu, người thường chẳng ai dám chọc giận Yến Phượng Phượng, bởi vì họ biết, Yến Phượng Phượng nếu như muốn bỏ chạy, họ căn bản không thể ngăn được, thanh niên thiên tài có chút thực lực đương nhiên cũng biết tốc độc của Yến Phượng Phượng, đâu dám lằng nhằng với nàng, cùng lắm là giao giao thủ, chứ không đến mức liều chết, thực lực yếu hơn càng không thể ép Yến Phượng Phượng xuất thực lực giới hạn, cho nên, thực lực Yến Phượng Phượng ra sao không ai có thể nói chuẩn, Thái Sử Trùng cũng vậy, trận đại chiến vừa rồi, hai người đều có bảo lưu.

- Xem ra Thái Sử Trùng không định đối phó với ngươi lúc này.

Hải Vô Nhai nhìn thấy biểu tình trong mắt Lý Phong và Thái Sử Trùng, cười nói với Diệp Trần.

Diệp Trần thản nhiên nói:

- Hắn chỉ là kiêng kị Yến sư tỷ mà thôi.

Yến Phượng Phượng thực lực rất mạnh, bên ngoài nhìn thì có vẻ tương đương Hải Vô Nhai, cùng lắm cao hơn một tuyến, nhưng Yến Phượng Phượng bây giờ đang ở trạng thái nhân hình, không phải trạng thái chiến đấu, giống như Tôn Tiểu Kim, chỉ cần hồi phục trạng thái chiến đấu, thực lực còn có thể đại trướng biên độ rộng.

Đương nhiên, Diệp Trần không kì vọng người khác bảo vệ mình, đợi hắn luyện hoá trường sinh quả, thực lực chắc chắn sẽ đột phá mãnh tiến, cũng không cần sợ Thái Sử Trùng, lúc đó hắn có thể cùng đối phương phân cao thấp.

- Xem ra không dùng con át chỉ bài cuối cùng không được.

Thiên Âm Tẩu lạnh lùng liếc nhìn Thái Sử Trùng và Yến Phượng Phượng, sau đó lại nhìn trung niên hùng tráng, cả ba người này đều không dễ hạ, không dùng đến con át chủ bài, khả năng lấy được trường sinh quả thứ tư chỉ khoảng ba phần, thậm chí thấp hơn, người chết vì tiền, điểu chết vì ăn, liều.

Khoảng hai khắc sau, trái trường sinh quả thứ tư lắc lư rơi xuống.

- Là của ta.

Thiên Âm Tẩu rống lên một tiếng lớn, ném ra ba trái âm khí bảo châu, mỗi lần ném ra một trái, tim hắn lại nhỏ máu.

Binh binh binh!

Ba trái bảo châu chưa rơi xuống đất đã nổ tung, âm phong trận trận, thu rống rung trời.

- Là âm thú!

Thái Sử Trùng, Yến Phượng Phượng và trung niên hùng tráng vội vàng dừng bước, những người khác cũng bị ép phải dừng lại, chỉ thấy trong âm phong gào thét, đột nhiên xuất hiện ba con hung thú cực kì dữ tợn, hung thú này chúng nhân đều chưa từng thấy quá, nhìn giống như nhiều liều yêu thú gộp lại, hung ác vô cùng, không có sinh khí.

- Âm thú là cái gì?

Quan Cầm hỏi sư huynh của mình.

Hải Vô Nhai giải thích:

- Âm thú không phải sinh vật sống, do một loại bí pháp tà ác luyện chế thành, đầu tiên nhốt mấy con yêu thú cấp mười bị rút hết yêu lực vào một căn phòng kín gió, để chúng tự tàn sát lẫn nhau, đợi tất cả yêu thú chết hết, dùng bí pháp thu thập yêu thú oán khí trong căn phòng, trữ tồn vào trong âm thú châu, sau đó, lại đem âm thú châu này trồng vào đầu của một con yêu thú cấp mười khác, dần dần nuốt chửng linh hồn của nó, cuối cùng, linh hồn của con yêu thú đó cũng tiến nhập vào trong âm thú chấu, tự nhiên dung hoà cùng yêu thú oán khí trong đó, khiến linh hồn càng thêm tàn bạo hung hiểm, lúc ra ngoài, nó có thể lợi dụng địa khí và âm khí ngưng tụ thành âm thú chi thân, ngang ngược hơn tiền thân của nó rất nhiều, đủ để giết chết đại bộ phận Linh Hải Cảnh tông sư, hơn nữa, bởi vì thân thể âm thú là thiên khí và âm khí ngưng tụ thành, tương đương với bất tử chi thân, đánh thế nào cũng không đả thương được nó.

- Lợi hại vậy sao!

Quan Cầm âm thầm tặc lưỡi.

Yến Phượng Phượng nhìn con âm thú trước mặt, mắt loé lãnh quang,

- Phương pháp luyện chế âm thú gần như thất truyền, không biết hắn lấy được phương pháp này từ đâu.

Mặc dù Yến Phượng Phượng đã từng giết qua không ít yêu thú, nhưng nàng cũng là yêu thú, cho nên thập phần căm ghét loại bí pháp tàn nhẫn này.

- Niết bàn chi hoả!

Nói đoạn, Yến Phượng Phượng miệng thổ ra một đoá hoả diễm trong thanh có hồng, đoá hoả diễm này như có linh tính, cử động giữa không trung, phốc một tiếng, đánh lên người mấy con âm thú đang lao đến.

Hùng!

Nếu như là hoả diễm bình thường, căn bản không thể khiến âm thú bị thương, nhưng thanh hồng hoả diễm này lại giống như liệt hoả thêm dầu, ban đầu chỉ là một đoá nhỏ, một khắc sau đã đốt cháy âm thú, biến nó thành hoả thú, những tiếng tru thảm thiết từ trong lửa truyền ra, mỗi lúc một yếu.

Hải Vô Nhai cười khổ nói:

- Niết bàn chi hoả ẩn dưỡng không dễ, giết âm thú quá lãng phí.

Hắn đương nhiên cũng biết, Yến Phượng Phượng đã động nộ.

- Hử? Sức mạnh linh hồn lực và sức mạnh hoả diễm hoàn toàn kết hợp làm một, niết bàn chi hoả này kì diệu quá.

Diệp Trần cảm thán, hắn nhìn ra được, niết bàn chi hoả không chỉ đốt cháy thực vật mà đến linh hồn cũng bị thiêu cháy, nói cách khác, loại hoả diễm này mang đến hai tầng đả kích, sát thương lực, không thể tính toán, chỉ sợ dưới Sinh Tử Cảnh, chẳng có ai dám động vào nó, động vào là chết.

Nhưng, dùng để đối phó với kẻ thù ngoài âm thú có chút khó khăn, tốc độ quá chậm, cường giả đồng cấp đều có thể tránh né, Diệp Trần nhìn ra được, niết bàn chi hoả trong người Yến Phượng Phượng không nhiều, có lẽ chỉ được một đoá, tiêu hao bao nhiêu hết bấy nhiêu, muốn hồi phục rất khó.

- Sát lục kiếm ý và huỷ diệt kiếm ý của ta đều có thể trảm sát linh hồn âm thú, khiến âm thú chi thân trở nên vô dụng, nhưng Yến Phượng Phượng đã dùng niết bàn chi hoả rồi, ta cũng không cần động thủ.

Đối phó âm thú, người khác không có cách, nhưng Diệp Trần thì rất nhẹ nhàng, âm thú chẳng khác gì lôi linh, thân thể đều là do năng lượng cấu thành, nhược điểm là linh hồn linh trí, nếu so sánh, linh hồn âm thú chỉ mạnh hơn lôi linh một chút, nếu không Diệp Trần hoàn toàn có thể miểu sát.

Sau khi thiêu chết âm thú, vòng thanh hoả diễm lại quay trở bên trong cơ thể Yến Phượng Phượng.

Bên Diệp Trần chẳng có động tĩnh gì, hai bên còn lại thì đang rơi vào khổ chiến, rõ ràng, Thái Sử Trùng và trung niên hùng tráng chưa tìm ra thủ đoạn tiêu diệt âm thú trong một thời gian ngắn, chỉ có thể giằng co với chúng.

Về phần Thiên Âm Tẩu, hắn đã lấy được trường sinh quả thứ tư, thấy Yến Phượng Phượng dễ dàng giết chết âm thú của mình, khoé miệng không khỏi co giật mấy cái.

- Âm thú này ta luyện chế không dễ, mấy chục năm công phu mà chỉ luyện được bốn con, âm thú châu chỉ cần vỡ, âm thú sẽ từ từ hao tẫn linh hồn lực, cuối cùng thì biến mất, cũng không biết là được hay mất.

Thiên Âm Tẩu có chút đau lòng.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương