Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 597: Độc Cô Tuyệt đấu với Thái Sử Trùng

Ba!

Da thịt trên ngực Ngao Vô Bại trở nên mơ hồ, biến mất trong cuồng phong mờ mịt.

- Ngao Vô Bại bại.

Mặc Sĩ Lâu đang khổ chiến với Yến Phượng Phượng cũng phải giật mình, không cẩn thận bị Yến Phượng Phượng đá trúng bụng, thanh sắc hoả diễm nổ thành một bông hoa lửa.

- Rút lui!

Miệng phun máu tươi, Mặc Sĩ Lâu gầm lên một tiếng.

Ba người còn lại thấy vậy, đương nhiên biết đại thế đã thay đổi, Mặc Sĩ Lâu và Ngao Vô Bại cường đại nhất đều bị thương, chúng ở lại không chết thì cũng bị thương, cố nén đau, cả bọn định chạy vào cuồng phong, nhưng đã bị ba người Hải Vô Nhai chặn lại.

- Muốn trốn!

Yến Phượng Phượng phát huy tốc độ cực hạn, đuổi theo.

- Thiên hổ gầm gừ!

Mặc Sĩ Lâu gầm lên một tiếng giận dữ, thiên hổ hư ảnh say lưng cũng gầm lên theo, thời gian dường như đứng lại, không gian chấn động.

Soạt!

Một khắc ngắn ngủi ấy đủ để Mặc Sĩ Lâu chạy thoát, biến mất trong cuồng phong.

- Thiên hổ gầm gừ này ẩn hàm ý chí công kích.

Yến Phượng Phượng không đuổi theo nữa.

- Đám bán yêu này đúng là khó nhằn.

Hải Vô Nhai chạy đến, chán nản lắc đầu, ba người còn lại, hắn chọn kẻ mạnh nhất mà vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng đối phương cực kì bền bỉ, một chốc một lát không thể đánh bại được, hơn nữa bán yêu đều có những năng lực tương đối cổ quái.

Yến Phượng Phượng nói:

- Giết chết một hai tên chẳng có ý nghĩa gì.

- Ừm!

Diệp Trần gật gật đầu, nếu như chỉ có một mình Ngao Vô Bại, hắn sẽ cho thực mộng lang ra ngoài, liên thủ đánh chết đối phương, nhưng đối phương có năm người, không thể giết chết toàn bộ, một tên chạy thoát là phiền phức, cho nên hoặc là không giết, hoặc là giết hết, nếu không giết một Ngao Vô Bại, khó tránh bị Ngao gia toàn lực phản kích.

...

- Được, bất luận thế nào, chiến thắng này vẫn thuộc về chúng ta, Long huyết thảo ở đây đều thuộc về chúng ta hết.

Yến Phượng Phượng quay đầu, nhìn Long huyết thảo gần long chi cốt, nghiêm túc nói:

- Nhưng trước khi phân chia Long huyết thảo, ta muốn nói một chút quy tắc.

- Không có quy tắc không được, một đội ngũ muốn tồn tại, thì phải công bằng, cái gì là công bằng, rất đơn giản, chia theo công sức bỏ ra, công sức nhiều, thì được nhiều, công sức ít thì được ít, nếu như chia đều, thì sẽ không công bằng, trường sinh quả lúc nãy là ngoại lệ, có lúc có thể nể tình thân, đương nhiên, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi.

Nhìn Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm, Yến Phượng Phượng nói tiếp:

- Hai người bỏ ít công sức nhất, cho nên hai người chỉ được chia hai trong mười phần.

- Đại sư tỷ, đệ không có ý kiến.

- Ta cũng không có ý kiến!

Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm tự biết mình bỏ ít công sức nhất, mỗi người được một phần đã là tốt lắm rồi, ở đội ngũ khác, khẳng định một phần cũng không có.

- Tám phần còn lại, ta hai phần là được, Yến Phượng Phượng, nàng với Diệp Trần mỗi người ba phần.

Hải Vô Nhai chủ động đề đạt, sau trận chiến giữa Diệp Trần và Ngao Vô Bại, hắn biết, Diệp Trần đã vượt qua mình, không còn thua kém Yến Phượng Phượng là bao nhiêu, so với Yến Phượng Phượng, Diệp Trần thậm chí còn chiếm ưu thế trên vài phương diện, ví dụ, kiếm ý huỷ diệt cường đại, khả năng phản ứng và quan sát đáng sợ, chỉ hai thứ ấy thôi, đã phát huy tác dụng rất lớn, ví dụ đám phong linh lúc nãy, vì có Diệp Trần nên một chút uy hiếp cũng không có.

Nói xong, Hải Vô Nhai có chút cảm khái, mới từng ấy thời gian mà Diệp Trần đã vượt qua hắn.

- Hải huynh?

Yến Phượng Phượng và Diệp Trần nhìn hắn, Yến Phượng Phượng kì thực muốn chia đều tám phần cho ba người, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, không cần phải tính toán rõ ràng như vậy.

Hải Vô Nhai cười nói:

- Không cần nói nhiều, trong lòng ta tự biết, nhưng lần sau, ta sẽ dựa vào thực lực của mình tranh thủ tỷ lệ phân chia.

- Vậy thì cứ làm thế đi, Diệp sư đệ, ngươi không có ý kiến gì chứ?

Huyền Hậu tương đối coi trọng Diệp Trần nên Yến Phượng Phượng gọi hắn là sư đệ, sư đệ này tương đối khoa trương, nàng không thể không thừa nhận, nếu sinh tử quyết chiến, khả năng bản thân chiến thắng đối phương mặc dù hơn năm phần, nhưng cũng có khả năng bị đối phương đánh bại, mỗi người ba phần là rất hợp lý.

Diệp Trần lắc lắc đầu.

Quyết định xong tỷ lệ phân chia, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, mọi người chia nhau ra hái Long huyết thảo, ai cũng hi vọng Long huyết thảo nhiều hơn một chút.

- Ở đây ta có sáu gốc!

- Ở đây ta cũng có sáu gốc!

- Chín gốc!

- Tám gốc!

Tập hợp tất cả Long huyết thảo, Yến Phượng Phượng cười khổ nói:

- Tổng cộng hai mươi chín gốc, thêm được một gốc thì tốt.

Ba mươi là số chẵn, chia như vậy mới dễ.

- Như vậy, Lăng sư đệ và Quan Cầm mỗi người ba gốc, Hải huynh ngươi sáu gốc, Diệp sư đệ, ngươi chín gốc, ta tám gốc được rồi.

Yến Phượng Phượng thiếu một gốc.

- Yến sư tỷ, ta lần đầu tiên tham gia nhóm, ta tám gốc, nàng chín gốc.

Diệp Trần cầm lấy tám gốc Long huyết thảo, bỏ vào linh giới trữ vật.

- Ha ha!

Hải Vô Nhai cười cười, hắn khá là ưng con người Diệp Trần.

Yến Phượng Phượng cũng đánh giá cao Diệp Trần, số lượng long huyết thảo đúng là khá nhiều, nhưng một gốc Long huyết thảo nói bỏ là bỏ, không phải người thường có thể làm được, nhưng như vậy cũng tốt, mọi người chung sống hoà bình, sau này có lẽ sẽ không mâu thuẫn vì lợi ích.

- Tiếp theo là Long cốt ngọc tuý!

Năm người ngẩng đầu ngước nhìn long chi cốt.

Sau khi Linh Hải Cảnh đại năng chết, trong hài cốt sẽ xuất hiện linh năng tinh thạch, sau khi Sinh Tử Cảnh vương giả chết, trong cơ thể cũng xuất hiện linh năng tinh thạch, đương nhiên, phẩm chất hơn hẳn Linh Hải Cảnh, rồng sau khi chết, bên trong hài cốt của nó hình thành long cốt ngọc tuý, nhưng rất nhiều năm sau, không ai biết long cốt ngọc tuý trong long chi cốt có biến thành hoá thạch hay không.

- Vỡ!

Yến Phượng Phượng đánh một chưởng về phía long chi cốt!

Long chi cốt đã không còn cứng rắn như trước, có thể giữ được hình dạng vốn có là vì còn một luồng long chi ý chí tàn dư, long chi ý chí tàn dư cũng không còn nhiều, sau trận đại chiến vừa rồi, đã khiến nó tiêu tán không ít, tay Yến Phượng Phượng vừa đánh đến, long chi cốt lập tức vỡ vụn, xương rụng lả tả.

Trên đống hài cốt vỡ, có một khối quang mang toả hào quang thanh sắc, cỡ bằng một quả trứng gà.

- Là long cốt ngọc tuý.

- Không ngờ vẫn còn, vẫn chưa biến thành hoá thạch.

- Một viên long cốt ngọc tuý, chia thế nào?

Long cốt ngọc tuý trân quý hơn long huyết thảo, không ai muốn từ bỏ nó.

Diệp Trần nói:

- Vậy thì dùng thực lực của mình đi!

- Không ai được hạ sát thủ.

Yến Phượng Phượng gật gật đầu.

Bọn đệ không tranh nữa.

Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm cười khổ, tranh với ba người kia, khẳng định không lại.

Chiu!

Yến Phượng Phượng hoá thành thanh sắc hoả tuyến, bay qua.

Diệp Trần cũng không chậm, bên ngoài cơ thể xuất hiện năm đường kiếm quang, kiếm quang loé lên, theo sát sau lưng Yến Phượng Phượng, Hải Vô Nhai thi triển địa động thiên toàn trong thiên hải thần chưởng, ảnh hưởng thăng bằng của Yến Phượng Phượng và Diệp Trần, sau đó ra tay vớt, định giành lấy long cốt ngọc tuý.

Ba người tranh đấu với nhau, sóng khí kình không ngừng khuếch tán.

- Không ổn, rốt cục là chuyện gì vậy, ý chí trùng kích cường đại quá.

Hải Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, bay ngược ra ngoài.

- Đây là long cốt ngọc tuý!

Yến Phượng Phượng nhíu mày, dừng thân hình.

Chỉ có Diệp Trần là không sợ, bay đến bên cạnh long cốt ngọc tuý, giơ tay hút lấy long cốt ngọc tuý.

Đây là một viên tinh thạch thanh sắc giống như bảo ngọc, toàn thân tán phát hào quang thanh sắc thuần tuý, không có một tia tạp chất, cầm trên tay, Diệp Trần có thể cảm nhận được ý chí uy năng cường liệt tán phát từ nó, ngoài ra còn có những đợt sóng năng lượng.

- Diệp huynh, chúc mừng, khong ngờ long cốt ngọc tuý này lại ẩn hàm long chi ý chí cường đại như vậy, cũng chỉ có ngươi mới kháng cự được.

Không lấy được thì Hải Vô Nhai cũng vui vẻ từ bỏ.

Yến Phượng Phượng cười nói:

- Mất đi một gốc long huyết thảo, có được một viên long cốt ngọc tuý, xem ra ông trời khá công bằng, muốn tranh cũng không tranh được.

Long cốt ngọc tuý ẩn hảm long chi ý chí, chuyện này trước đó không ai biết, xem ra, long chi cốt sở dĩ không đổ, bởi vì có long cốt ngọc tuý.

Ngắm nghía long cốt ngọc tuý một lúc, Diệp Trần trở tay, thu nó lại, cười cười,

- Ngại quá, long cốt ngọc tuý có duyên với ta.

- Có long cốt ngọc tuý, phòng ngự của ngươi chắc chắn sẽ được xếp vào top thiên tài, không còn là nhược điểm nữa.

Kiếm khách phòng ngự thông thường rất yếu, điều này không cần tranh luận.

- Đi, xem những nơi khác còn bảo vật hay không?

Long huyệt rất lớn, chúng nhân chỉ mới đi một bộ phận nhỏ, địa điểm tìm kiếm đầu tiên là khu vực gần cuồng phong, có Diệp Trần, cuồng phong ở đây cũng không làm gì được họ.

Rất nhanh, năm người đều kiếm được một số thượng phẩm phong tinh thạch, phong tinh thạch và hoả vân thạch giá trị tương đương linh thạch khoáng thạch, thượng phẩm phong tinh thạch càng hiếm, chỉ những nơi phong nguyên khí cực đặc, trải qua trăm ngàn năm thổi quét mới có thể hình thành.

Cả một ngày, năm người tìm kiếm khắp long huyệt, thu được thêm không ít bảo vật, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới rời khỏi long huyệt.

...

Khoảng thời gian tiếp theo, năm người tiếp tục thăm dò những nơi khác, đối với họ mà nói, cơ hội một năm một lần này rất trân quý, với thời đại hiện tại, bạn không tiến bộ, người khác sẽ tiến bộ, thuyền trôi ngược dòng, không tiến thì lùi, muốn không bị đảo thải, chỉ có thể tìm cách nâng cao bản thân.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Trần cuối cùng cũng củng cố được Linh Hải Cảnh trung kì cảnh giới, bắt đầu uống Địa linh đơn và Thiên linh đơn tích luỹ chân nguyên.

Địa linh đơn vốn là đơn dược hiếm, hiệu quả cực đại, Thiên linh đơn hiệu quả gấp ba lần địa linh đơn.

Chỉ một tuần, Diệp Trần từ Linh Hải Cảnh trung kì nâng lên Linh Hải Cảnh trung kì đỉnh phong, chân nguyên hùng hậu hai ba phần.

...

- Đến lúc rời đi rồi!

Cuối tháng, sát khí man hoang trong thiên địa mỗi lúc một nặng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy một số dấu hiệu, kèm theo ăn mòn ý chí.

- Ha ha, thu hoạch đủ rồi, với số tài nguyên này, muốn không tiến bộ cũng khó.

- Lần sau gặp lại, hi vọng mọi người đều có thể tiến bộ.

Năm người nhảy lên Độ Không phi thuyền, quay trở lại bằng con đường cũ.

Trước bình phong man hoang.

Ầm!

Yến Phượng Phượng một trảo xé nát bình phong, độ không phi thuyền lao ra.

- Ý, nhiều người quá, chuyện gì vậy?

Vừa ra ngoài, năm người đã thấy trên bình địa phía trước đang tập trung rất nhiều người. Mấy trăm người này thực lực thấp nhất cũng là chân nguyên cực đại năng, Linh Hải Cảnh tông sư số lượng không ít, dù sao trong một năm, chỉ có tháng này là man hoang sát khí nhạt nhất, rất nhiều người chạy đến đây, bây giờ đã là ngày cuối cùng của tháng, mọi người lũ lượt ra khỏi Man Hoang Cổ Địa.

- Nhìn kìa, là Thái Sử Trùng, có người tìm hắn gây chuyện.

Lăng Thiên Hạo hô khẽ.

- Đi, qua đó xem sao!

Ngồi trên độ không phi thuyền, năm người bay đến chỗ đám đông, trên thiên không cũng có không ít người, đều là Linh hải Cảnh tông sư.

- Thái Sử Trùng, ngươi đả thương đại ca ta, ngươi biết hậu quả sẽ là gì chứ.

Đứng trước mặt Thái Sử Trùng là một thanh niên có độ tuổi tương đương Diệp Trần, người này khoác một bộ ý phục màu bạc, lưng đeo bảo đao, ngón tay hắn cũng thon dài như đao, xương ngón tay hơi nhô ra, mặc dù trước mặt hắn là một trong thanh niên tam đại kiếm tông Thái Sử Trùng nhưng nhìn thái độ của hắn, căn bản không coi đối phương ra gì.

- Thì ra là Độc Cô Tuyệt, không ngờ hắn tìm đến Thái Sử Trùng nhanh như vậy, Độc Cô Minh cũng ở đó.

Hải Vô Nhai lập tức bị thu hút, hắn rất muốn biết, yêu nghiệt Độc Cô Tuyệt và Thái Sử Trùng, ai lợi hại hơn, Độc Cô Tuyệt lâu rồi chưa xuất thủ.

Thái Sử Trùng cười lạnh nói:

- Hậu quả? Chỉ sợ ngươi không có thực lực bắt ta gánh chịu hậu quả.

- Đao của ta đã xuất, thì phải thấy huyết, hôm nay sẽ dùng máu của Thái Sử Trùng ngươi lau đao.

Độc Cô Tuyệt thần sắc lạnh lùng, không có bất cứ biểu hiện gì.

- Thái Sử Trùng, dạy cho hắn một bài học đi.

Bên cạnh, Lý Phong và Lý Lôi đang trọng thương cười lạnh nhìn Độc Cô Tuyệt, thiên tài mới bước vào Linh Hải Cảnh hơn một năm mà dám khiêu chiến người đã thành danh lâu năm, một trong tam đại kiếm tông Thái Sử Trùng, phải biết Thái Sử Trùng đã tấn nhập Linh Hải Cảnh đã sáu năm nay.

- Biểu đệ, hắn để lại trên ngực ta một vết kiếm, đệ cũng để lại trên ngực hắn một vết đao đi.

Độc Cô Minh hung hăng nói.

Độc Cô Tuyệt nhìn Thái Sử Trùng, bật mạnh thân thể, nhảy lên cao không,

- Yên tâm, đệ sẽ cho hắn chút kỉ niệm, Thái Sử Trùng, đánh một trận đi.

Độc Cô Minh quát.

Thái độ của Độc Cô Tuyệt kích nộ Thái Sử Trùng, thần sắc của hắn càng lúc càng lạnh, sưu một tiếng, nhảy lên thiên không, đứng cách Độc Cô Tuyệt đúng một trăm bước.

- Độc Cô Tuyệt, có thể so với những người cùng lứa với ngươi, ngươi chưa từng bại, nhưng hôm nay, ngươi tất bại, cuồng vọng, sẽ khiến ngươi phải trả giá.

- Có thể ta sẽ bại, nhưng ngươi không có tư cách đánh bại ta, người khiến ta bại, phải có thiên phú siêu việt, ngươi không xứng.

Độc Cô Tuyệt giống như Diệp Trần, trong giới thanh niên, chưa từng bại bao giờ, cho dù là Đạm Đài Minh Nguyệt, người xếp ngang hàng với hắn thì cũng đánh cầm hoà, chưa từng hạ được hắn, hắn có một trái tim vô địch, thực lực mặc dù không vô địch nhưng tim thì đã vô địch.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương