Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 61

Chương 61: Huyết Thủ đồ tể!
Chính vì nguyên nhân này, mặc dù thù lao nhiệm vụ nội tông ít nhưng vẫn được những đệ tử thiếu hạ phẩm linh thạch hoan nghênh, mỗi lần xuất hiện, chắc chắn không tồn tại được lâu. Vốn dĩ hàng thứ nhất ngọc bích dán mười tờ nhiệm vụ, bây giờ chỉ còn lại một tờ, có lẽ cũng sắp bị người ta xé mất rồi.

Diệp Trần không thiếu linh thạch, hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ bạch cấp quá ít, căn bản không đáng quan tâm, nên không cần góp vui làm gì.

Lúc đi ra khỏi Đằng Vân đại diện, Ngô Tông Minh vừa vặn cũng đi ra.

- Diệp Trần, nhận nhiệm vụ độ khó bao nhiêu?

Diệp Trần lắc lắc tờ nhiệm vụ trong tay,
- Là nhiệm vụ bạch cấp ba sao.

Ngô Tông Minh cười nói:
- Ta cũng nhận nhiệm vụ bạch cấp ba sao, đi Phong Linh trấn giết một con Song Vĩ Báo khát máu!

- Song Vĩ Báo, tốc độ rất nhanh đấy!
Song Vĩ Báo là yêu thú cấp ba, lực chiến đấu không quá mạnh, đại khí tương đương Võ giả Ngưng Chân Cảnh bình thường, nhưng tốc độ thì nhanh như gió, rất khó chơi.

- Cái này thì đúng, không nói nữa, ta phải về chuẩn bị đây, sau này có thời gian nói chuyện.

- Vậy được!

Chia tay Ngô Tông Minh, Diệp Trần thấy trời không còn sớm nữa liền rảo bước xuống núi.

...

Ô Thạch trấn, một thị trấn nhỏ vắng vẻ gần Ô Thạch sơn mạch.

Diện tích trấn không rộng, cũng không có những tòa kiến trúc cao lớn, bốn phía dùng những hàng rào gỗ đơn giản vây lại, ý đồ chỉ là ngăn chặn sự tấn công của những con yêu thú cấp thấp, dù sao ở những nơi hoang vu thế này, yêu thú qua lại rất nhiều, hơi không chú ý, sẽ trở thành đối tượng săn mồi của chúng.

Trên con đường cách Ô Thạch trấn không xa, người thiếu niên đang thả dần bước ngựa.

- Theo như tư liệu ghi chép, ba ngày trước Huyết Thủ đồ tể đi vào khu vực này, một trăm dặm vuông quanh đây chỉ có Ô Thạch trấn là có người ở, trừ phi hắn sống ở đây một thời gian rồi lại di chuyển sang nơi khác!

Thiếu niên chính là Diệp Trần, cách thời điểm nhận nhiệm vụ đã một ngày hai đêm, một ngày hai đêm đó, hắn di chuyển không ngừng, đến Ô Thạch trấn cách Lưu Vân Tông đúng ba ngàn dặm.

- Mặc kệ, vào trước rồi tính.

Hai chân hơi dùng lực, Diệp Trần thúc động Hắc tông mã chạy vào Ô Thạch trấn.

Vào trong trấn, Diệp Trần xuống ngựa, vừa dắt vừa đi.

Hoàn cảnh trấn không tốt cho lắm, con đường gồ ghề những bùn với đá, cửa hiệu hai bên đường cũng rất cũ kĩ, có vẻ như không được sửa chữa trong một thời gian dài, so với Thanh Phong trấn, đây chẳng khác gì thôn xóm, hai bên căn bản không cùng một cấp độ.

Đương nhiên, Diệp Trần không để ý đến sự chênh lệch đó, hắn đến là để giết chết Huyết Thủ đồ tể, làm xong sẽ rời đi luôn.

Trung tâm trấn có một tửu lầu cao hai tầng, có lẽ, đây là nơi náo nhiệt nhất Ô Thạch trấn, tiếng người hỗn loạn.

Lầu hai.

Ngồi ở vị trí gần cửa sổ là một đại hán vạm vỡ, hắn mặt y phục màu nâu, mái tóc dài cuồng dã vắt trên vai, cầm chén rượu với những ngón tay thô ráp, chai sần, cứng đơ như những khối thiết thạch. Về khuôn mặt, rất đang sợ, những vết sẹo chằng chịt cơ hồ đã phá hủy hoàn toàn dung nhan hắn, chỉ có đôi mắt tinh anh là vẫn tán phát ra khí tức tàn bạo.

Ăn mấy miếng thịt bò, uống một ngụm rượu, đại hán vạm vỡ quay đầu nhìn người thiếu niên áo tím ở bàn bên cạnh, nói:
- Ngươi là ai, hình như nhìn ta lâu lắm rồi.

Thiếu niên áo tím buông đôi đũa trên tay, bướng bỉnh nói:
- Ngươi là Huyết Thủ đồ tể?

- Không sai!
Đại hán vạm vỡ liếm liếm môi.

- Xem ra vận khí của ta không tệ, ngươi muốn tự mình động thủ tự sát, hay phải cần ta đích thân giết chết ngươi. Hai bên chọn một.

Nghe vậy, Huyết Thủ đồ tể ha ha cười lớn:
- Một võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì đỉnh phong cỏn con cũng dám lớn tiếng cuồng ngôn, ngươi xem thường Huyết Thủ đồ tể ta quá rồi đấy, nhìn y phục của ngươi, chắc là đệ tử của Tử Dương Tông! Đáng tiếc, hôm nay ngươi lại rơi vào trong tay ta.

Hắn giết người như ngóe, thường xuyên bị các đệ tử đại tông môn truy sát, nhưng vẫn sống sót, có điều lần trước vận khí hơi kém, gặp phải một đệ tử nội môn Bắc Tuyết Sơn Trang, cảnh giới đối phương tương đương hắn, một tay Bạo kiếm đao pháp ác liệt vô cùng, cơ hồ gần như giết chết hắn.

May mà kinh nghiệm từng trải không phải vô dụng, trong lúc nguy hiểm nhất, hắn điên cuồng phản kích lại, hoàn toàn trong tư thế liều mạng, kinh nghiệm giang hồ của tên đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang kia quá non nớt, không chuẩn bị lấy cứng đối cứng với hắn, định từ từ hành hạ cho đến chết, cuối cùng lại bị hắn một chưởng đánh chết, bản thân Huyết Thủ đồ tể cũng không hơn gì, mặt bị đao quang chém trúng mười mấy lần, nên mới thành bộ dạng hiện tại.

Thiếu niên áo tím từ từ đứng dậy,
- Cơm cũng ăn no rồi, rượu cũng uống đủ rồi, nếu như ngươi còn cứng đầu thì đứng trách ta ra tay độc ác, quên nói cho ngươi biết, ta tên Đằng Vân Long, là người sẽ giết chết ngươi.

- Hắc hắc.
Huyết thủ đồ tể cũng đứng dậy, không trả lời, mắt dán chặt vào lưng Đằng Vân Long, tựa hồ như ở đó có người để hắn coi trọng.

Đằng Vân Long lộ vẻ nghi hoặc, quay lại nhìn.

- Tiểu tử, ngươi còn non lắm.
Huyết Thủ đồ tể đắc ý cười lớn, bàn tay với những ngón tay thô ráp dựng thẳng, bên trên huyết quang lượn lờ, một quyền bổ vào đầu Đằng Vân Long.

Đằng Vân Long giận dữ:
- Hèn hạ.

Trở tay một chưởng đập ngược trở về.

Ầm!

Sóng xung kích cường hãn thổi tung bát phương, bàn ghế trên lầu hai đều bị đánh nát, một số thực khách không trốn kịp thất khiếu chảy máu, chết một cách oan ức.

Âm thanh đi qua, cả người Đằng Vân Long bị đánh bay ra khỏi lầu hai, lảo đảo ngã xuống một cái hố trên đường, y phục trên người rách nát, sắc mặt tái nhợt.

Một khắc sau.

Huyết Thủ đồ tể đuổi đến, tiếp tục bổ ra một chưởng.

Miệng quát lớn:
- Đồ nguyên huyết thủ!

Huyết sắc chân khí lăng không hóa thành chưởng ấn cực đại, ép xuống người Đằng Vân Long, khiến chân khí và khí huyết toàn thân hắn có chút ngưng trệ, thần sắc đờ đẫn.

Thời khắc mấu chốt, Đằng Vân Long đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, hai tay tràn ngập tử sắc chân khí một lần nữa giơ ra nghênh đón.

- Chân dương chưởng!

Song chưởng Đằng Vân Long thôi phát khí mang màu tím, khí mang ẩn hàm nhiệt độ cao, những nơi nó đi qua không khí sôi lên kịch liệt, như là nấu nước.

Khi huyết sắc chưởng ấn và khí mang màu tím chạm vào nhau, không khí vặn vẹo mãnh liệt, liền sau đó, tử quang mãnh liệt bộc phát định đẩy lùi huyết sắc chưởng ấn nhưng không làm được gì, chưởng ấn rắn chắc dị thường, lại có hiệu quả tiêu diệt chân khí, tử quang vừa chạm vào, như tuyết xuân gặp mặt trời, trong nháy mắt đã vỡ mất ba phần, bảy phần còn lại nhanh chóng sụp đổ, tan rã hoàn toàn.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi