truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 614 : Ai thắng? Không gian áo nghĩa

Vô thanh vô thức, bầu trời tối đen lại, trong phương viên hơn mười dặm chỉ thấy năm chỉ phát sáng, một ngôi sao chổi xẹt qua trời cao, mang theo tất cả khí tức hủy diệt đánh về phía cổ thụ trong suốt, cùng với Bạch vô Tuyết đang ở trong cổ thụ.

- Nhất chi độc tú!

Bạch Vô Tuyết vẫn lãnh đạm như cũ, hai tay kết ấn, cành lá xung quanh cổ thụ cấp tốc quay về dung nhập vào thân cây, chỉ còn lại một cành cây ở bên ngoài, cành cây không lùi về ngược lại dùng tốc độ khó tưởng điên cuồng bàng trướng, cuối cùng lớn hơn cả thân cây, nghênh đón Tuệ Tinh chỉ đang bay tới, sau đó va chạm kịch liệt một chỗ.

Thiên địa ầm vang, nhật nguyệt lu mờ, bầu trời Cửu Long hồ thành một mảnh tử vong, dường như bị oanh kích tinh thần, mọi người đều nhắm mắt lại, nếu không nhắm mắt, bọn họ hoài nghi liệu hai mắt của mình có bị nổ tung hay không, tất nhiên không ai dám mạo hiểm, dù sao bọn họ cũng không phải người trong cuộc.

Ầm!

Cường quang qua đi, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên, không ít người mặt trắng bệch, miệng muốn phún máu, phải biết rằng bọn họ xem trận chiến cách xa chừng hơn mười dặm.

- Bạch Vô Tuyết, lại tiếp một Tuệ Tinh chỉ của ta!

Trong cường quang, một cái bóng khó nhận ra di động rất nhanh, tới gần Bạch Vô Tuyết sau đó bầu trời tối sầm, cường quang suy yếu, một viên sao chổi như thực chất xé nát cường quang nhằm Bạch Vô Tuyết phía đối diện.

- Hạ Hầu Tôn, xuất ra chiêu cực mạnh của ngươi, Phá Hư chỉ đi!

Bạch Vô Tuyết tán đi cổ thụ, hít sâu một hơi, chẳng biết bao giờ bàn tay hắn bao quanh bởi lục quang sau đó lăng không nắm chặt, trong chốc lát, trong màn đêm u tối, một bàn tay màu lục thật lớn xuất hiện, hung hăng tóm lấy viên sao chổi, cố sức ấn xuống dưới.

Ầm!

Lần này tiếng nổ không mạnh mẽ như trước, sao chổi và bàn tay đều hóa thành hư vô, tạo thành vài dòng suối băng lượng chảy ra xung quanh.

- Như ngươi mong muốn.

Hạ Hầu Tôn cũng biết, chỉ bằng Lưu Tinh chỉ và Tuệ Tinh chỉ không thể làm gì Bạch Vô Tuyết, trong thanh niên cự đầu không ai nắm vị trí đệ nhất chân chính, nhưng không thể nghi ngờ, Bạch Vô Tuyết ẩn giấu quá sâu, khiến người ta khó nhìn ra.

- Tuyệt chiêu của Hạ Hầu Tôn, Phá hư chỉ?

Diệp Trần hô hấp nhanh hơn một chút, mục đích hắn đến đây lần này chính là chứng kiến Phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn, chỉ có tham khảo học tập Phá hư chỉ của Hạ Hầu tôn mới khiến hắn nhanh chóng tìm hiểu ra không gian áo nghĩa, phát huy uy lực cực hạn của Phá Hư chỉ.

- Hóa hư vi thực, nhất chỉ phá diệt!

Hạ Hầu Tôn giơ tay phải lên, ngón trỏ khẽ vươn, sau một khắc, không gian lực trong thiên địa dũng mãnh tiến tới, hội tụ quanh thân hắn, hắn dường như không khống chế được nhiều không gian lực như vậy, không ít không gian lực bắn ra bốn phía, như sóng cuộn trào.

- Được, không gian lực thật nồng đậm.

Diệp trần nhắm mắt, chìm đắm trong cảm ngộ không gian lực, hắn cảm giác bản thân như con cá bơi trong đại dương không gian lực, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, lớn mạnh bản thân, theo cảm ngộ của hắn, Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuynh Thành đều nhận ra biến hóa của Diệp Trần.

Bạch Vô Tuyết thần tình ngưng trọng, không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa cường đại nhất, gần với thời gian áo nghĩa, chiến đấu với áo nghĩa cùng cấp, người có không gian áo nghĩa tuyệt đối chiến thắng, không có bất cứ lo lắng gì, muốn chiến đấu với áo nghĩa không gian, phải có áo nghĩa cùng phẩm cấp, nếu như không cùng phẩm cấp, nhất định phải có chiêu thức mạnh hơn đối phương nhiều, không có hai điểm kia, cái gì cũng vô dụng.

- Bại đi!

Hạ Hầu Tôn hai mắt thần quang tăng vọt, một ngón tay chỉ Bạch Vô Tuyết ngoài mấy dặm, theo một tay hắn điểm ra, không gian lực cuồn cuộn nén vào đầu chỉ, phá không bắn tới, cuối cùng ngưng tụ thành một ngón tay kim sắc thật lớn, ấn tới Bạch Vô Tuyết.

- Không tránh khỏi?

Bạch Vô Tuyết nghĩ tới việc tránh né, nhưng không gian áo nghĩa huyền ảo, có tác dụng rút ngắn cự ly kinh khủng, nhìn như một dặm, kỳ thực trong nháy mắt có thể rút ngắn gấp đôi, thậm chí gấp ba.

- Nếu không tránh được, vậy thì khỏi né.

- Sinh sinh thuẫn, phòng ngự vô hạn!

Bạch Vô Tuyết đối mặt với Phá Hư chỉ, hai tay đã bắt đầu kết ấn, hạ quyết tâm xong, tốc độ kết án tăng tới cực hạn, đã không nhìn thấy hư ảnh tay hắn rồi, chỉ có một đoàn quang cầu bích lục, mà phía sau hắn, vô số dây leo chân nguyên cực lớn dần hình thành, khí tức vô cùng xa xưa, có chút tương tự với khí tức cổ thụ lúc trước.

Vù vù....

Dưới phụ trợ vô số dây chân nguyên, Bạch Vô Tuyết nhìn qua như một con nhện lớn, tiếng xé gió vang lên, dây leo kéo dài tới phía trước Bạch Vô Tuyết, ngưng kết thành một tấn chắn như mạng nhện, vững vàng thủ hộ phía trước Bạch vô Tuyết.

Sau một khắc!

Ngón tay kim sắc đánh lên tấm chắn, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên.

- Tấm chắn bị phá rồi!

Mọi người vây xem thấy tấm chắn mà lục bị đánh ra một lỗ hổng, mắt thấy sắp bị xuyên thủng.

- Không, điên cuồng tu bổ lại.

Ánh mắt mọi người co rút lại, một màn khiến bọn họ chấn động xuất hiện.

Chỉ thấy ngón tay kim sắc không gì không phá có thể hấp thu năng lượng lớn mạnh bản thân, nhưng tấm chắn màu lục dường như luôn được cung cấp dinh dưỡng, cho dù bị ngón tay thôn phệ một bộ phận, lại có thể phục hồi, không ảnh hưởng tới toàn cục.

- Là sinh lực, không ngờ Bạch Vô Tuyết hiểu ra sinh chi áo nghĩa.

Có người sợ hãi than.

Thời gian vi tôn, không gian vi vương, thời gian áo nghĩa tự nhiên là cao nhất, có thể xuyên quá khứ hiện tại, thời gian như một cái gông cùm, sau đó là không gian, ở mức độ nhất định, thời gian áo nghĩa không thua kém thời gian áo nghĩa, mà tương đối với thời gian áo nghĩa có rất nhiều áo nghĩa, âm dương áo nghĩa kết hợp, sinh chi áo nghĩa kết hợp tử chi áo nghĩa, trở thành áo nghĩa tương đương với không gian áo nghĩa, chỉ là bởi vì hai chủng áo nghĩa cần phải kết hợp, không như không gian áo nghĩa thống nhất, cho nên mới không có đại danh khí như không gian áo nghĩa.

Sinh chi áo nghĩa tuy không cường đại bằng không gian áo nghĩa, nhưng Bạch Vô Tuyết hiểu rõ sinh chi áo nghĩa hơn Hạ Hầu Tôn hiểu không gian áo nghĩa, sinh lực cuồn cuộn bổ sung cho tấm chắm, ngăn thế công của kim sắc chỉ.

- Không ngờ hiểu ra sinh chi áo nghĩa.

Hạ Hầu Tôn hơi kinh ngạc, vừa rồi một Phá Hư chỉ công kích muốn một kích đánh tan đối phương, thật không ngờ.

Bạch Vô Tuyết hai tay trước người, tấm chắn lục sắc không gì không cản, qua áo nghĩa vận chuyển, sinh lực vô tận sinh ra, lần thứ hai trung hòa công kích của kim sắc chỉ.

- Phá Hư chỉ của Hạ Hầu Tôn bị chặn, không hổ là Bạch Vô Tuyết.

- Không biết kế tiếp, Hạ Hầu Tôn có sử dụng Phá hư chỉ nữa không.

- Hẳn là không, áo nghĩa càng mạnh, chân nguyên tiêu tốn càng nhiều, nếu tiếp tục Hạ Hầu Tôn tiêu hao chân nguyên nhanh hơn Bạch Vô Tuyết.

- Nói cũng đúng.

Nghe mọi người bàn tán, Tạ Bách Đình thầm nghĩ: Sinh chi áo nghĩa của hắn chắc là từ mộc chi áo nghĩa mà tìm hiểu ra, trong ngũ hành áo nghĩa, mộc chi áo nghĩa và thủy chi áo nghĩa đều ẩn chứa sinh chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa cũng có một chút, tìm hiểu mộc chi áo nghĩa tới cảnh giới cực cao, đúng là có thể tìm hiểu sinh chi áo nghĩa, nhưng mà cần phải có ngộ tính cực cao mới được.

- Trong thiên hạ mỗi áo nghĩa đều có liên quan, ngay cả thời gian và không gian, với vì tất cả đều do hỗn độn diễn hóa ra.

- Bạch Vô Tuyết, ngươi thực sự rất mạnh, áo nghĩa cường đại cũng khiến ta phải bội phục, nhưng mà, ngươi nếu chỉ cho rằng ta có chút năng lực ấy, vậy sai mười phần rồi, không sai, Phá hư chỉ của ta là áo nghĩa công kích cường đại nhất, nhưng chưa chắc đã là áo nghĩa võ học am hiểu nhất, áo nghĩa võ học ta am hiểu nhất chính là tự mình sáng tạo, Tinh Hạch chỉ, tiếp chiêu!

Hạ Hầu Tôn không thi triển Phá hư chỉ, thân hình chợt lóe, cực nhanh áp sát Bạch Vô Tuyết, tấm chắn lục sắc có thể bảo vệ phía trước nhưng không thể bảo vệ đối phương cả bốn phía.

Vù!

Vị trí chỗ Bạch Vô Tuyết, không khí, nguyên khí, thậm chí toàn bộ hồ nước bị hấp dẫn tới Hạ Hầu Tôn, cuối cùng áp súc thành một quang cầu, mà không gian xung quanh Bạch Vô Tuyết cũng bị hấp dẫn qua, vô hình đè ép hắn.

- Đây là tinh hạch dẫn lực!

Bạch Vô Tuyết nhướng mày.

- Không sai, đây là áo nghĩa ta tìm hiểu ra, luận lực công kích, nó không thua Phá hư chỉ, nhưng chuyện Phá hư chỉ không làm được, nó có thể làm, ví như, đánh bại ngươi.

Hạ Hầu Tôn thập phần tự tin nói, tự tin không phải trời sinh mà từ thực lực sinh ra.

- Đúng thế, chiêu này rất lợi hại.

Bạch Vô Tuyết tán đi sinh chi thuẫn, vận chuyển chân nguyên, kiệt lực trung hòa dẫn lực do Hạ Hầu Tôn phóng ra, hắn không nghi ngờ, một khi bị Tinh hạch dẫn lực tác động tới toàn bộ cơ thể, ngũ tạng của hắn sẽ bị nghiền nát, vì thế khống chế cự ly rất cẩn thận.

- Khí Lãng Bách Trọng Thiên!

Bạch Vô Tuyết một chưởng đánh về phía Hạ Hầu Tôn, kình khí phụt lên, nhưng ngoài dự liệu của hắn chính là chiêu thức lúc trước hắn thi triển thành hutjc, không ngờ không thi triển được, chân nguyên phun ra liền bị túm đi, không thể ngưng tụ, không công tổn hao chân nguyên.

- Ha ha, chiêu này không chỉ tác dụng lên thân thể, chân nguyên của ngươi cũng bị dẫn lực tác động.

- Công kích không được, chỉ sợ phòng ngự không xong, hộ thể chân nguyên cũng rục rịch rồi.

Bạch Vô Tuyết có thể cảm thụ được, hộ thể chân nguyên đang bị bẻ cong, có xu thế tan rã, Tinh hạch chỉ của Hạ Hầu Tôn còn lợi hại so với tưởng tượng của hắn mấy lần.

- Nếu không thể đỡ, không bằng phản lại, Tinh Hạch dẫn lực không có khả năng phá hư cân đối, luôn có tính cực hạn.

Đối mặt với nguy cơ, Bạch Vô Tuyết không có đánh mất bình tĩnh, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chân nguyên trong đan điền bùng nổ như núi, thoáng cái theo kinh mạch phụt ra cuối cùng từ cơ thể dâng lên, chân nguyên lục sắc bùng nổ hừng hực như lửa giận sôi trào.

- Cái gì?

Hạ Hầu Tôn không hiểu ý định của Bạch Vô Tuyết.

Tam đại đao đạo tông sư Lâm Triêu Nam cũng không hiểu, hỏi Tạ Bách Đình:

- Tạ huynh, ngươi nói Bạch Vô Tuyết định làm gì?

Tạ Bách Đình thấy chân nguyên của Bạch Vô Tuyết bị Hạ Hầu Tôn Hấp thu, áp súc thành một viên quang cầu lục sắc, theo quang cầu ngày càng lớn, Hạ Hầu Tôn khống chế càng cật lực, than thở:

- Kinh nghiệm lợi hại, ngay cả ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra phương pháp phá giải, không ngờ hắn nghĩ ra, đây là phản kỳ, tiêu hao chân nguyên, trung hòa tinh hạch chỉ của Hạ Hầu Tôn, vởi vì Tinh hạch dẫn lực chỉ có cực hạn, vượt qua cực hạn, tinh hạch sẽ mất đi hiệu lực.

Qua nhắc nhở của Tạ Bách Đình, Lâm Triêu Nam lập tức hiểu ra, không khởi sợ hãi than.

Rất hiển nhiên, Hạ Hầu Tôn cũng hiểu ra cách làm của Bạch Vô Tuyết thần sắc âm trầm nói:

- Ngươi cho là như vậy có tác dụng sao, trước tiên ngươi thi triển di hoa tiếp mộc hiện tại ta cho ngươi nếm thử một bữa tiệc lớn.

Tịch Hạch chỉ không phải chiêu thức chủ động công kích đương nhiên, không phải chiêu thức bị động, mà là hỗn hợp của hai loại chiêu thức.

- Bạo!

Hạ Hầu Tôn cử đông kỳ quái, nhanh chóng lùi ra thật xa, rời xa chỗ Bạch Vô Tuyết.

Sinh chi thuẫn!

Bạch Vô Tuyết thần sắc biến đổi, tay phải vội vươn, trên cánh tay phân ra mười nhánh dây leo, đan vào thành một tấm chắn màu lục.

Sau một khắc!

Lục sắc quang cầu bị tinh hạch chỉ hấp dẫn bỗng nhiên bùng nổ, đây là chân nguyên của Bạch Vô Tuyết, tương đương với tự mình đánh mình.

Ầm ầm!

Tấm chắn màu lục tan vỡ, Bạch Vô Tuyết bay ngược ra ngoài, đang bay ra, hắn đột nhiên trầm hai tay, đặt trên mặt hồ Cửu Long.

- Sinh chi mâu!

Rầm!

Đáy Cửu Long hồ, vô số dây leo chân nguyên đan vào nhau tạo thành trường mâu phá nước lao ra, vừa vặn vị trí dưới chân Hạ Hầu Tôn, một mâu trúng hộ thể chân nguyên của hắn.

Phốc!

Hộ thể chân nguyên bị nghiền nát, Hạ Hầu Tôn phun ra một ngụm máu, một kích bị thương.

Phụt!

Phát động công kích xong, Bạch Vô Tuyết cũng bị thương không nhẹ, miệng phun ra một ngụm máu đọng, máu nhuộm đỏ lòng hổ.

- Bạch Vô Tuyết thắng?

Mọi người không quá khẳng định, hai mặt nhìn nhau.

Trên đồi nhỏ, đám Yến Phượng Phượng cũng không biết ai thắng, từ biểu hiện, Bạch Vô Tuyết một kích đánh trọng thương Hạ Hầu Tôn, là hắn thắng, nhưng bản thân Bạch Vô Tuyết cũng trọng thương, nếu như Hạ Hầu Tôn còn lực đánh một trận như vậy thắng bại còn chưa biết.

Ông!

Vào lúc này, bên ngoài cơ thể Diệp Trần phát tán ra không gian ba động kịch liệt, không gian ba động mạnh mẽ khiến Mộ Dung Khuynh Thành phải rời xa Diệp Trần.

- Phá hư chỉ, sáu thành hỏa hầu!

- Bảy thành hỏa hầu!

Trong thời gian này, Diệp Trần tìm hiểu không gian áo nghĩa tới cảnh giới cực cao, đây chủ yếu vì hắn đã đem Phá Hư chỉ ngộ tới năm thành hỏa hầu, không có biện pháp đột phá, kỳ thực tích lũy đã vô cùng thâm sâu, chỉ cần đột phá bình cảnh, có thể đề thăng cảnh giới không gian áo nghĩa, giống như một học giả bị vây ở một nan đề, chờ hắn giải quyết xong có rất nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng, trong khoảng thời gian ngắn đề thăng cảnh giới lên tầm cao mới.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương