truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 621 : Đá trúng thiết bản

- Kim Chi Liên Y!

Bộ pháp biến ảo, Diệp Trần cầm trong tay Hoàng Kim Kiếm, tà tà vùng một cái, mấy đạo kiếm khí màu vàng tán loạn như rung động trong nước khuyếch tán ra, mà Ô Phong Báo chính là cá trong nước, ngạnh sanh sanh thừa rung độc đánh sâu vào, vết kiếm sâu đến tận xương trải rộng toàn thân.

- Hỏng bét, đá trúng thiết bản rồi!

Ô Phong Báo nào không rõ, lần này đá trúng thiết bản rồi, không nói Mộ Dung Khuynh Thành tốc độ không thua gì nó, tính linh hoạt lại càng trên nó, chỉ riêng Diệp Trần đã khiến nó thừa sống thiếu chết rồi, một lần trùng kích cực nhanh ban nãy, thực lực tương đương với yêu thú thập cấp bá chủ đều phải ăn chút thiệt thòi, nhưng Diệp Trần chẳng những kịp rút kiếm, lại có thể liều mạng với nó một phen nữa chứ.

- Trốn!

Thân thể Ô Phong Báo lui về sau, hóa thành lưu quang màu đen phi độn ra ngoài.

- Chạy đi đâu!

Mộ Dung Khuynh Thành nắm chắc cơ hội, lại một đạo Diệt Hồn Ba đánh tới, linh hồn ba động cường hãn trùng kích vào trên hồn hải của nó, khiến tốc độ của nó chậm đi một bậc.

Kiếm quang nhất thiểm, Diệp Trần chặn lại phía trước Ô Phong Báo, đạm mạc nói:

- Nói cho ta biết tin tức về Phượng Vĩ Quả, nếu như không biết, bây giờ ta sẽ giết ngươi

- Ta không có Phượng Vĩ Quả, là lừa các ngươi thôi.

Ô Phong Báo âm thầm kêu khổ.

Mộ Dung Khuynh Thành bay đến bên cạnh Diệp Trần, nói với Ô Phong Báo:

- Ngươi sinh sống ở Dã Man Sơn Mạch này nhiều năm như vậy, cũng nên nghe qua tin tức về Phượng Vĩ Quả mới phải chứ.

- Ta quả thật biết Phượng Vĩ Quả ở nơi nào, nhưng không biết các ngươi dám đi hay không thôi.

Con ngươi Ô Phong Báo chuyển một cái, bỗng nhiên nói.

- Trước tiên nói thứ xem sao!

Diệp Trần nói.

Ô Phong Báo nói:

- Ở ngoài mười mấy vạn dặm hướng tây bắc Ô Phong Cốc, có một tòa Vạn Hùng Sơn, núi này chu vi mười vạn dặm, bị một Hùng yêu gọi là Hùng Phách chiếm, Hùng Phách còn hai huynh đệ nữa, một là Xà yêu, một là Ưng yêu, thực lực của Hùng Phách so với ta còn mạnh hơn rất nhiều, hai huynh đệ hắn mặc dù không mạnh như ta, nhưng cũng rất khó đối phó, có một lần thủ hạ của ta và thủ hạ của Hùng Phách chạm mặt, thủ hạ của hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra trong ngày chúc mừng của bọn hắn, có phân đến một loại trái cây hẹp dài như Phượng vĩ, dĩ nhiên, chỉ có một chút như móng tay cái thôi, nếu như ta đoán không sai, trái cây kia chính là Phượng Vĩ Quả mà các ngươi muốn tìm ?

- Thật không?

Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày.

Ô Phong Báo vội vàng gật đầu

- Thiên chân vạn xác.

- Ta tin tưởng ngươi nói sự thật, bất quá tội của ngươi không nhỏ, ta muốn thu chút lợi tức.

Diệp Trần ý bảo Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó lao đến sơn cốc.

Mộ Dung Khuynh Thành đi theo phía sau Diệp Trần, nàng biết Diệp Trần là vì Dược Viên bên trong sơn cốc.

Sơn cốc rất lớn, ở một mảnh đất lõm xuống, sinh trưởng chi chít linh thực, phần lớn linh thực không đáng tiền, nhưng là có một ít những linh thực rõ ràng là thượng phẩm linh thực, mà ở trung tâm Dược Viên, còn có một gốc linh thảo màu đen, trên linh thảo có kết một quả trái cây giống như con kiếm, linh khí nồng nặc phiêu tán ra thật lâu không tiêu tan.

- Hắc Nghĩ Thảo!

Diệp Trần thần sắc chấn động.

Mộ Dung Khuynh Thành hỏi:

- Cái này có thể thay Nghĩ Vương Thảo?

Diệp Trần nói:

- Công hiệu không cường đại như Nghĩ Vương Thảo nhưng dược hiệu không sai biệt lắm có thể thay thế Nghĩ Vương Thảo luyện chế thành giải dược Vô Ảnh Độc.

Luyện chế giải dược Vô Ảnh Độc còn thiếu ba loại dược tài nữa, theo thứ tự là Phượng Vĩ Quả, Nghĩ Vương Thảo cùng với Khô Lâu Hoa, Phượng Vĩ Quả bọn họ đang tìm, nếu như Ô Phong Báo nói không giả thì rất nhanh có thể tới tay được, nếu Hắc Nghĩ Thảo có thể thay thế Nghĩ Vương Thảo cũng chỉ còn thiếu mỗi Khô Lâu Hoa, tiết kiệm được không ít công phu.

Thu Hắc Nghĩ Thảo cùng với một ít thượng phẩm linh thực hiếm thấy thu vào trong Trữ Vật Linh Giới, Diệp Trần mới dừng tay, Ô Phong Báo đứng quan sát một bên thỉnh thoảng lại co rúm miệng, đau lòng vô cùng.

- Tốt lắm, chúng ta đi.

Diệp Trần cũng không có ý định đánh chết Ô Phong Báo, yêu thú khác với người, yêu thú bản tính hung tàn, muốn bọn họ hòa khí là không thể nào, cho nên cử động lúc trước của đối phương có thể lý giải được, nếu là đổi thành loài người, Diệp Trần tuyệt đối sẽ đánh chết đối phương, miễn đi hậu hoạn.

Sưu!

Sưu!

Hai người hóa thành lưu quang rời đi

- Rốt cục cũng đi!

Ô Phong Báo ngồi phệt mông xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi.

Trên bầu trời.

Mộ Dung Khuynh Thành cau mày nói:

- Ngươi tin lời nó sao?

Diệp Trần nói:

- Trong yêu thú mặc dù không thiếu hạng người gian xảo, nhưng linh trí rốt cục vẫn kém nhân loại, không thể nào không chút nghĩ ngợi liền thiêu dệt nên một chuyện cũ không có cơ sở được, hơn nữa nếu ta đoán không sai, thì hắn đã từng ăn quả đắng trên tay Hùng Phách, trong lòng vẫn còn khó chịu, đó cũng là lý do tại sao nó lại lộ ra vẻ lén lút như vậy.

- Huống chi, ta đã lặng lẽ để lại trên người nó một đạo linh hồn khí tức, không gạt chúng ta thì tốt, nếu lừa gạt chúng ta, nó cũng không có một ngày tốt lành đâu.

Linh hồn lực của Diệp Trần gấp năm lần thường nhân, lặng yên không một tiếng động lưu lại một đạo linh hồn khí tức vẫn rất dễ dàng, theo tu vi tăng trưởng, hắn càng phát giác ra sự cường đại của linh hồn thiên phú.

- Ân, có đạo lý.

Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu.

Khoảng cách mười mấy vạn dặm không ngắn, hai người tốn một thời thân, đi tới phụ cận Vạn Hùng Sơn theo lời Ô Phong Báo.

Vạn Hùng Sơn là một ngọn núi khổng lồ cao mấy ngàn thước, trùng điệp mấy trăm dặm, sâu trong núi, yêu khí tràn ngập, bầu trời ảm đạm, đặc biệt áp lực.

Rống!

Trong núi sâu thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng thú hống, âm thanh vang vọng khắp nơi.

- Chính là trong chỗ này, trước tiên ta dùng linh hồn lực dò xét xuống đã, con ngươi Diệp Trần biến thành màu bạc, linh hồn lực bàng bạc khuếch tán ra ngoài, bao phủ cả Vạn Hùng Sơ, dò xét trong phạm vi lớn, lúc dò xét đến ngọn núi cao nhất Vạn Hùng Sơn, ba đạo linh hồn lực lượng lao ra, ngăn cản linh hồn lực của Diệp Trần dò xét.

Thu hồi linh hồn lực, Diệp Trần nói:

- Bị phát hiện rồi, chúng ta đi qua thôi!

Nơi khác cũng không có Phượng Vĩ thụ, cũng chỉ còn ngọn núi cao nhất thôi.

Bên trong ngọn núi cao nhất Vạn Hùng Sơn.

Ba đạo thân ảnh nửa người nửa thú đứng đó, đối diện còn có một tên hắc bào nhân và một thải y lão giả, lúc này, hắc bào nhân và thải y lão giả mặt lộ ra vẻ quỷ dị

- Bọn họ quả nhiên là vì Phượng Vĩ Quả mà tới.

Mẫu thân Tô Như Tuệ của Mộ Dung Khuynh Thành thân trúng Vô Ảnh Độc không phải là bí mật gì cả, hơi nghe ngóng một chút cũng biết, mà Phượng Vĩ Quả đúng là chỉ có Dã Man Sơn Mạch mới có, thông qua yêu thú quản chế, Thiên Cầm Tông và Âm Ma Tông một đường theo đuôi ở phía sau, chợt lại đi tới Vạn Hùng Sơn.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương