Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 63

Chương 63: Đầu rơi
Huyết Thủ Đồ Tể quan sát Diệp Trần, thấy hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, lưng đeo trường kiếm, tuổi mới chỉ độ mười lăm, thanh tú tuấn dật, khí tức thuần túy, lập tức cười lạnh nói:

- Xem ra người nhận nhiệm vụ này cũng không ít, lúc nãy vừa giết một tên đệ tử nội môn Tử Dương Tông, bây giờ lại đến một tên đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, lần sau có phải đệ tử nội môn Bắc Tuyết Sơn Trang và Phỉ Thúy Cốc cũng muốn đến. Đáng tiếc là, ngươi còn ngốc hơn chúng, biết rõ ta là Võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kì còn muốn lấy đầu ta, thật không biết chữ tử viết như thế nào.

Nếu như Diệp Trần là Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì, Huyết Thủ Đồ Tể căn bản không có ý động thủ mà sẽ tìm đường chạy trốn, nhưng từ dao động chân khí có thể nhìn ra tu vi Diệp Trần chỉ là Ngưng Chân Cảnh sơ kì, ngay cả đỉnh phong cũng chưa đạt đến, mặc dù chân khí có chút cổ quái, vô cùng sắc bén, như hợp thành từ những lưỡi dao sắc nhọn, nhưng trong mắt hắn vẫn chưa là gì.

Sắc mặt Diệp Trần không đổi, nói:
- Rõ ràng là Ngưng Chân Cảnh trung kì tu vi, vậy mà có thể giả làm Ngưng Chân Cảnh sơ kì đỉnh phong, có lẽ là tu luyện công pháp phụ trợ nào đó! Ta rất có hứng thú.

Loại công pháp phụ trợ này không có tác dụng nâng cao thực lực, nhưng có lúc phát huy hiệu quả vượt quá thực lực bản thân, ví dụ giống như đối phương, ẩn giấu thực lực của mình, đợi kẻ thù khinh suất, đột nhiên phản công lại, cũng có thể hạ thấp tu vi bản thân, đi vào một số di tích cổ địa có tu vi cấm chế.

Huyết Thủ Đồ Tể nhíu mày, từ ngữ khí đối phương hắn cảm nhận được một chút nguy cơ, tựa hồ sẽ có điều gì đáng sợ phát sinh, nhưng suy nghĩ đó vừa xuất hiện đã lập tức bị hắn phủ định, làm sao có thể, một Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì, cho dù hắn là thiên tài cũng đấu không lại mình, Đệ tử nội môn Bắc Tuyết Sơn Trang chính là ví dụ, mặc hắn kinh tài kinh diễm, nhưng vẫn phải bại dưới tay mình, nghĩ đến đây, Huyết Thủ Đồ Tể nhếch miệng hung hăng nói:
- Người chết thì không cần biết nhiều, Địa bạo thiên kinh!

Lời còn chưa dứt, Huyết Thủ Đồ Tể dậm mạnh một chân xuống đất, mặt đất đột nhiên nứt ra, một khe hở đen kịt như hình tia chớp kéo dài tới vị trí Diệp Trần.

Liền ngay sau đó!

Một tiếng nổ vang bạo phát.

Những mảnh đá vụn tựa như ám khí, chiu... chiu... văng khắp nơi, bao trùm một khoảng rộng hơn tám trượng, kiến trúc hai bên lập tức thủng trăm ngàn lỗ, đám người đứng gần đó bị xuyên như sàng, hoảng sợ đổ nhào xuống đất, chết không nhắm mắt.

Nhìn lại địa điểm nổ, ở đó đã thành một cái hố rộng nửa trượng, sau ba thước, thi cốt đều không còn.

- Ha ha ha..., Huyết Thủ Đồ Tể ta bảo ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối không thể sống đến canh năm. Kiếp sau đầu thai làm người, đầu óc nhớ phải sáng láng hơn một chút.

Lâu lắm rồi Huyết Thủ Đồ Tể mới thấy thoải mái như ngày hôm nay, một lúc giết chết hai đệ tử tông môn, không tốn một chút sức lực, chỉ đáng tiếc là đối phương bị nổ tung thành tro bụi, kim phiếu gì đó đều không còn, sau một hồi tiếc rẻ, Huyết Thủ Đồ Tể cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, bản thân mình đã có tài sản hơn trăm vạn, thêm bớt một chút cũng không hơn gì.

Đám giang hồ độc hành sớm đã lùi ra xa hơn, quay sang nhìn nhau, tên Huyết Thủ Đồ Tể cũng lợi hại thật! Một Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, thi cốt không còn, may mà lúc nãy không bị choáng váng, nếu không có lẽ người chết bây giờ là mình.

Huyết thủ đồ tẻ đang chuẩn bị khom lưng lục soát thi thể Đằng Vân Long thì một điểm kiếm quang đột nhiên phóng đại trước mắt hắn, liền sau đó, Diệp Trần thân khoác y bào màu trắng, như bóng ma xuất hiện giữa ban ngày, nhưng lại mang theo khí chất xuất trần thoát tục, trong chốc lát, hiện lên trước mắt.

Phốc phốc!

Một đường huyết tiễn từ cổ Huyết Thủ Đồ Tể bắn ra, phun xa ba mét.

- Ngươi vẫn chưa chết!
Huyết Thủ Đồ Tể mỗi câu nói ra, cổ đều tuôn ra một lượng máu lớn.

Đứng sau Huyết Thủ Đồ Tể năm bước, Diệp Trần thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói:
- Cũng muốn nói thêm với ngươi vài câu, đáng tiếc!

Xoạt!

Mắt Huyết Thủ Đồ Tể ánh lên một tia tự giễu, đầu nghiêng sang một bên, từ trên cổ rơi xuống, thân thể cũng đổ vật theo, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Xoay ngươi, Diệp Trần khẽ lắc đầu.

Nếu như quyết đấu công bằng, hắn nghĩ muốn giết Huyết Thủ Đồ Tể chí ít phải cần đến ba chiêu, dù sao thực lực đối phương cũng hơn Thôi Thế Minh, hơn nữa luận giảo hoạt ngụy biến, hai Thôi Thế Minh đều không bằng, chỉ là Huyết Thủ Đồ Tể ngay từ ban đầu đã quá khinh địch, coi thường triệt để, nếu không cho dù một kiếm của Diệp Trần có chí mạng thật cũng bị đối phương dùng chân khí bản thân chặn lại, cùng lắm bị thương chút ít mà thôi.

Nhưng bản thân Diệp Trần cũng quên một điều, chính là sau khi tu luyện Hạc Ảnh Bộ, tốc độ của hắn nhanh đến khó tin, Huyết Thủ Đồ Tể cũng muốn vận khí nhưng đã không kịp.

Tiếc cho Huyết Thủ Đồ Tể cẩn trọng cả đời, cuối cùng lại chết vì sự chủ quan, đương nhiên, cho dù hắn cẩn trọng thế nào, một khi Diệp Trần đã quyết định giết chết hắn, thì mạng của hắn đã không còn thuộc về mình, đây chính là thực lực tuyệt đối, ưu thế tuyệt đối, không cái gì có thể bù đắp.

Những giang hồ độc hành vẫn chưa rời đi, há miệng, tròn mắt ngạc nhiên.

Họ chỉ nhìn thấy Diệp Trần xuất kiếm, sau đó Huyết Thủ Đồ Tể đầu rơi xuống đất, ở giữa phát sinh những gì thì mơ hồ như trong sương mù.

Kiếm xuất, đầu rơi!

Dứt khoát như vậy, là loại kĩ nghệ gì chứ.

Giống như sát thủ ẩn tàng trong bóng tối, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải có người mất mạng, tuyệt đối không để lại lần sau.

- Người này, đáng sợ quá!
Một giang hồ khách thì thầm nói.

Một người khác cũng nói:
- Ta tựa hồ nhìn thấy bóng dáng Bắc Tuyết công tử trên người hắn, cũng trẻ như vậy, cũng không ra tay thì thôi, ra tay là phải có người chết.

- Nhưng hắn muốn đạt tới cảnh giới Bắc Tuyết công tử, có một người là đối thủ lớn nhất của hắn.

- Ai?

- Còn ai vào đây nữa, chính là tam đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang Lâm Kì, người này thiên phú không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng luôn làm những việc người thường khó có thể làm được, mười đao đánh bại Khoái đao Ngô Vạn Sơn, một đao chém đứt thác nước, dùng khí thể dọa rơi Xích luyện điểu, Trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang liệu định, hắn là người có hi vọng lãnh ngộ đao ý nhất trong các đệ tử, đến Bắc Tuyết công tử cũng chưa chắc có được đánh giá đó.

- Đao ý! Đùa à? đao khách tu vi đạt tới Bão Nguyên Cảnh cũng khó lãnh ngộ đao ý, vạn người may ra mới có một, cả Thiên Phong Quốc chỉ có trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang một người đạt tới cảnh giới đó mà thôi.

- Ngươi cảnh giới gì, trang chủ Bắc Tuyết Sơn Trang cảnh giới gì, những lời ông ấy nói có thể là giả sao? Huống hồ ông ấy cũng chỉ nói là có khả năng nhất, đâu có nói nhất định.

- Vậy cũng đúng, nhưng thực lực người này so với Lâm Kì thấp hơn không ít, muốn đối phó với hắn, vẫn còn phải đi một quãng đường dài.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi