Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 646 : Tầng thứ tư

Thế giới tầng thứ tư, là một thế giới cực kì nguy hiểm.

Bảo khí nơi này không đặc, tầm nhìn rất cao nhưng phóng tầm mắt, chỗ nào cũng là sinh mệnh bảo khí, sóng năng lượng mà những sinh mệnh bảo khí này tán phát ra có mạnh có yếu, yếu nhất, tương đương sinh mệnh bảo khí bảo vệ lối vào, mạnh nhất, thậm chí không hề thua kém man nhân truy sát Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành, tiếp cận thực lực bán bộ vương giả.

- Đồ khốn, đuổi theo ta mấy ngàn dặm rồi.

Lên tầng thứ tư này đều là đỉnh tiêm thanh niên cao thủ, nhưng tràng diện cực độ hỗn loạn, có người liên thủ đối phó sinh mệnh bảo khí, có người đơn thương độc mã, một mình chống lại sinh mệnh bảo khí, cũng có người bị sinh mệnh bảo khí truy sát, chật vật tháo chạy, vừa chạy vừa chửi.

- Ừm, trên tay sinh mệnh bảo khí là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí.

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành vừa đến thế giới của tầng thứ tư liền bị một sinh mệnh bảo khí tấn công, sinh mệnh bảo khí này cao gần ba mét, trong tay cầm một chiếc trường mâu thanh sắc, dao động bảo khí mà trường mâu tán phát cực kì cường liệt, mũi mâu sắc nhọn vô cùng.

Ồ!

Sinh mệnh bảo khí kêu lên một tiếng, lao vào hai người.

Diệp Trần sắc mặt bất biến, tay phải nắm chặt Hoàng kim kiếm, vung nhẹ, kiếm phong như một làn gió nhẹ, chớp mắt đã tới chỗ sinh mệnh bảo khí.

Rắc!

Đầu sinh mệnh bảo khí bay lên, bị một kiếm miểu sát.

Sinh mệnh bảo khí nói là sinh mệnh, kì thực nên dùng năng lượng để hình dung, nó không hình thành linh hồn, chỉ là được Đa bảo thánh tháp điều khiển, tự nhiên hình thành thân thể, tấn công vật thể có sinh mệnh, cho nên chỉ cần công kích đủ cao, một đòn có thể miểu sát nó, đương nhiên nếu như công kích không đủ, công kích một trăm lần cũng vô dụng, nó sẽ tự động hút bảo khí thiên địa gần đó, hồi phục vết thương.

Giết xong sinh mệnh bảo khí, Diệp Trần tay trái khẽ vẫy, để trường mâu thanh sắc trên mặt đất, rơi xuống tay mình.

- Đúng là đỉnh tiêm thượng phẩm bảo khí.

Diệp Trần quan sát trường mâu huyền thanh sắc, tiện tay bỏ nó vào trong linh giới trữ vật.

Tiếp đó, hai người không bị sinh mệnh bảo khí tay cầm bảo khí nào tấn công nữa, xem ra, đúng như Mộ Dung Chỉ Thuỷ nói, đến Đa bảo thánh tháp, phải xem vận khí, vận khí không tốt, nói không chừng ra về tay không, vận khí tốt, giành được bán cực phẩm bảo khí cũng có khả năng, tiền đề là đủ thực lực.

Ầm!

Trong một sơn cốc cự đại, Yến Phượng Phượng thần tình ngưng trọng quan sát sinh mệnh bảo khí trước mặt, sinh mệnh bảo khí này thập xinh xắn, chỉ cao khoảng một mét tám, toàn thân tán phát quang mang như kim cương, lợi hại hơn sinh mệnh bảo khí bình thường rất nhiều lần.

Trên người sinh mệnh bảo khí khoác một bộ khải giáp thanh sắc hoa lệ, ba động mà khải giáp tán phát, cực kì cường liệt, là một chiếc bán cực phẩm phòng ngự khải giáp, Yến Phượng Phượng công kích mấy lần, đều bị thanh sắc khải giáp ngăn lại, không thể đả thương được nó, mà mình còn trúng đòn oan!

Một tiếng huýt vang, Yến Phượng Phượng bay thẳng lên trời, thân thể tán phát ra thanh sắc quang mang vô tận, đợi quang mang tiêu tán, một con phượng hoàng thanh sắc xuất hiện trên bầu trời sơn cốc, hoả diễm thanh sắc hừng hực quấn lấy cơ thể phượng hoàng, mắt nó cũng như bốc cháy.

Hô!

Giang rộng đôi cánh, thanh sắc hoả diễm nương theo kình phong cường kình, thổi bay sinh mệnh bảo khí, đồng thời, phượng hoàng thanh sắc hoá thành một đường hoả tiễn thanh sắc, trong nháy mắt bay đến chỗ sinh mệnh bảo khí, đôi móng cự đại tóm lấy đối phương, dùng lực xé, hai cánh tay của sinh mệnh bảo khí đứt rời.

Vẫn chưa hết, phượng hoàng thanh sắc dùng miệng mổ, đầu của sinh mệnh bảo khí bị xuyên thủng.

Một khắc sau, sinh mệnh bảo khí tan rã.

Khoảnh khắc Yến Phượng Phượng định nhặt lấy thanh sắc khải giáp, một đường chỉ kình lưu tinh bắn tới, đánh bay thanh sắc khải giáp.

- Ha ha, vận khí của ta không tệ, vừa đến đã gặp phải một chiếc bán cực phẩm bảo khí.

Trên vách sơn cốc, một thanh niên kim y xuất hiện, chính là Hạ Hầu Tôn.

Phương hoàng thanh mắt như toé lửa,

- Hạ Hầu Tôn, ngươi có ý gì?

- Bảo vật thuộc về người có thực lực, chắc ngươi cũng hiểu đạo lý này.

Bán cực phẩm bảo khí không dễ có được, Thiên Võ Vực và cả đại lục này, rất ít thiên tài sở hữu bán cực phẩm bảo khí, quan trọng nhất, bán cực phẩm bảo khí cũng có điểm khác biệt, thông thường, bảo khí phòng ngự giá trị gấp hai lần bảo khí công kích, trước mắt số người sở hữu bán cực phẩm bảo khí phòng ngự chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lâm Thiên là một trong số đó. Trận chiến Cửu Long Hồ, nếu như Hạ Hầu Tôn cũng có một món bán cực phẩm bảo khí phòng ngự, một đòn cuối cùng của Bạch Vô Tuyết không thể trọng thương được hắn, làm hắn mất đi chiến lực.

Cho nên, bán cực phẩm bảo khí phòng ngự trước mắt, Hạ Hầu Tôn nhất định phải có.

Hắc!

Thanh phượng không muốn phí lời với Hạ Hầu Tôn, đôi cánh bừng bừng thanh sắc hoả diễm mở rộng, đuổi theo thanh sắc khải giáp bị đánh bay, một vuốt bắt lấy.

- Muốn chết, thứ gì ta muốn, người khác chưa bao giờ cướp được.

Hạ Hầu Tôn tốc độ mặc dù không bằng Thanh phượng, cũng chính là Yến Phượng Phượng, nhưng Lưu tinh chỉ kình mà hắn bắn ra đủ nhiều, phô thiên cái địa, tựa hồ như ngàn vạn năm nay, đây là thời khắc có nhiều lưu tinh nhất, trong Lưu tinh chỉ kình, còn có một ngôi sao chổi cự đại, sao chổi chỉ kình nhanh hơn lưu tinh, mạnh hơn lưu tinh, đánh về phía Thanh phượng.

Nhiều lưu tinh chỉ kình như vậy, cho dù là thanh niên ngũ cự đầu cũng không dám dùng chân nguyên hộ thể đón đỡ, chưa kể, còn có một đường sao chổi chỉ kình mạnh hơn lưu tinh chỉ kình gấp mười lần, thập phần mãnh liệt, Yến Phượng Phượng biết, nếu như nàng bất chấp tất cả, thì vẫn lấy được thanh sắc khải giáp, nhưng bản thân cũng sẽ bị thương, đấy còn vì bản thể của nàng là Thanh phượng, đổi thành thanh niên ngũ cự đầu, thương thế tuyệt đối nặng hơn nàng.

Chỉ cần bị thương, nàng sẽ không phải đối thủ của Hạ Hầu Tôn, tốc độ cũng không nhanh được, cho nên, nàng chỉ biết tránh, lợi dụng tốc độ cao né tránh.

Ba!

Thanh sắc hoả tuyến loé lên, Yến Phượng Phượng tránh được chỉ kình đầy trời, một khắc sau, sơn cốc bên cạnh nàng như bị phong hoá, không còn tồn tại, chỉ kình sao chổi thậm chí còn khiến mặt đất có thêm một lỗ hổng lớn không thể tính toán, xuyên qua nền đất.

Đẩy lùi Yến Phượng Phượng, Hạ Hầu Tôn thân thể chợt nhoáng, giơ tay nhặt lấy thanh sắc khải giáp.

- Đại phụng hoàng trảm!

Yến Phượng Phượng không phải là kẻ chịu thiệt không biết trả thù, đôi cánh sau lưng nàng vung lên, hai đường hoả diễm cự đại xé toạc trường không, một đường chém vào Hạ Hầu Tôn trước mặt, một đường chém vào bản thân Hạ Hầu Tôn, chỉ cấn hắn tiếp tục tiến lên, khó đảm bảo sẽ không bị thương.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương