Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 649 : Một ngày tiến ngàn dặm

Đang!

Không kịp phòng ngự, Hạ Hầu Tôn trúng bảy tám đường khí nhận, khí nhận này công kích lực cực cường, uy lực không hề thua kém bảo quang trong tầng thế giới thứ ba, tương đương bảy tám phần công kích của đỉnh tiêm tông sư. cho dù là Hạ Hầu Tôn, cũng phải lùi hơn mười bước, sắc mặt tái nhợt.

Thấy vẫn còn rất nhiều khí nhận công kích tới, Hạ Hầu Tôn biến sắc.

- Chỉ thiên hoạ địa.

Ngón tay kích phát chỉ kình, Hạ Hầu Tôn vẽ một vòng quanh người, sóng không gian trong suốt bị dẫn động, hút ra ngoài cơ thể hắn, chặn đứng khí nhận, mượn sóng không gian hộ thể, Hạ Hầu Tôn thôi động chân nguyên, húc khí nhận tiến nhập bảo điện.

Mấy người đi theo Hạ Hầu Tôn cũng không dễ chịu hơn là mấy, đi thế nào thì về thế ấy, chật vật vô cùng.

- Mọi người cẩn thận.

Bạch Vô Tuyết vẫn tử tế hơn, nhắc nhở mọi người một câu, thân hình chợt loé, bay về phía đại môn bảo điện, trên đường, khí nhận điên cuồng đánh tới, đều bị hắn dùng khiên chặn lại, không thể làm gì được hắn, và hắn chính là người đầu tiên vào được bảo điện.

Liền sau đó, Lục Thiếu Du, Tiêu Sở Hà, cũng lần lượt vào trong bảo điện.

Diệp Trần lần đầu tiên nhìn thấy sự lợi hại của Thần sa công chúa, chỉ dùng mỗi chân nguyên hộ thể mà nàng vào được bên trong bảo điện, đủ thấy năng lực phòng ngự cường đại cỡ nào.

- Diệp Trần, chúng ta đi trước một bước.

Yến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song, thanh sắc hoả tuyến vừa loé, cả người xuyên qua khí nhận dầy đặc, thỉnh thoảng lại có một hai đường khí nhận cắt qua, đều bị nàng dùng móng đánh gãy, một khắc sau, thân hình nàng đã biến mất bên trong đại môn bảo điện, không còn thấy bóng dáng.

Người đi vào mỗi lúc một nhiều, Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt, Bắc Minh Huy, mấy thanh niên cao thủ không quen cũng lần lượt vào, số người còn lại chưa đến mười người.

- Chúng ta vào thôi, nàng đi sau ta.

Nếu Mộ Dung Khuynh Thành thôi động ma lực tinh hoa, khí nhận đương nhiên không là gì, nhưng Diệp Trần đương nhiên không để nàng động dụng ma lực tinh hoa.

Đinh đinh đang đang!

Một cảnh tượng kì dị phát sinh, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành một trước một sau, lao vào đại môn bảo điện, trước đó Diệp Trần dùng kiếm pháp nhanh đến không tưởng của mình, một kiếm vung ra, không nhìn thấy kiếm ảnh, khí nhận lần lượt bị chém bay, không thể tiếp cận, Mộ Dung Khuynh Thành như hình như bóng theo sát sau lưng Diệp Trần.

Soạt!

Khoảnh khắc tiếp cận đại môn, Mộ Dung Khuynh Thành xoè đôi cánh dơi sau lưng, quạt mạnh, biến mất bên trong bảo điện.

Diệp Trần thấy Mộ Dung Khuynh Thành đã vào, thân như kiếm quang, thuận theo khe hở khí nhận, du tẩu, cuối cùng cũng đến ngưỡng cửa bảo điện, một bước đi vào.

- Cái này, là dùng kiếm pháp chặn khí nhận sao?

Bảy tám thanh niên cao thủ còn lại thực lực hơi yếu quay sang nhìn nhau, tốc độ công kích của khí nhận nhanh đến mức, những người khác đều phải dùng phòng ngự tiến nhập, chỉ có Diệp Trần là dùng kiếm pháp.

Lâm Thiên mặt đầy vẻ chua chát, xem ra muốn đòi lại thể diện từ Diệp Trần là không thể, đối phương một ngày tiến bộ ngàn dặm, bản thân căn bản không đuổi kịp.

Cũng là bại dưới tay Diệp Trần, Lam Tà Tình nheo mắt, không biết đang nghĩ cái gì.

- Đây là nội bộ bảo điện?

Tình hình bên trong bảo điện không hề giống như Diệp Trần tưởng tượng, hắn chỉ chậm hơn Mộ Dung Khuynh Thành một bước, lúc vào, đã phát hiện không thấy Mộ Dung Khuynh Thành đâu, ngoài Mộ Dung Khuynh Thành, những người khác cũng không nhìn thấy, trước mắt hắn là một con đường, bốn phía con đường phong kín, mang đến cho người ra cảm giác rất áp lực.

Nhìn ra sau, căn bản không tìm thấy bảo điện đại môn, giống như đột nhiên xuất hiện giữa đường, phía trước là thông đạo, phía sau cũng là thông đạo.

- Cổ quái!

Diệp Trần nhíu mày, phóng thích linh hồn lực, một trăm mét, hai trăm mét,..., năm trăm mét, hạn chế của nội bộ bảo điện đối với linh hồn lực quá thần kì, với linh hồn lực gấp năm lần người thường của Diệp Trần, phạm vi bao phủ chỉ có năm trăm mét, cũng chính là hai trăm năm mươi mét vuông, đổi thành người thường, phạm vi bao phủ chỉ có khoảng một trăm mét mà thôi.

Từ từ thổ ra một ngụm khí tức, Diệp Trần thu hồi linh hồn lực, thầm nghĩ: trong phạm vi năm trăm mét, chỉ thấy những con đường, như một mê cung, tường dày chừng một mét, không biết cường độ thế nào?

Hoàng kim kiếm xuất vỏ, Diệp Trần một kiếm chém lên bức tường bên trái.

Xuy một tiếng, bức tường thông đạo xuất hiện một vết kiếm sâu chừng vài tấc, những mảnh vụn sắt ngân sắc bắn ra, rơi trên mặt đất.

- Công kích bình thường gần như vô hiệu?

Đúng, nếu thi triển sát chiêu, uy lực gấp mấy lần công kích bình thường, nhưng Diệp Trần không biết cụ thể mình đang ở đây, cho dù đánh vỡ tường thông đạo thì đã làm sao, tương đương từ một con đường đi vào một con đường khác, chẳng có ý nghĩa gì.

- Bỏ đi, dò đường trước đã.

Diệp Trần đi theo thông đạo tiến lên phía trước.

...

- Trong bảo điện sao lại toàn là thông đạo, rốt cục là dẫn đi đâu?

Tư Đồ Hạo là đỉnh tiêm thanh niên cao thủ mới nổi gần đây, Tư Đồ gia của hắn mặc dù không bằng thiên hạ tứ đại gia tộc, nhưng cũng là một trong ngũ phẩm gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm lịch sử.

Lần này Đa bảo thánh tháp mở tầng thứ tư, đối với hắn mà nói là cơ hội hiếm có, chỉ cần lấy được bán cực phẩm bảo khí, thực lực của hắn sẽ tăng lên một bậc, trừ thanh niên ngũ cự đầu, không còn ai có thể trở thành đối thủ của hắn, bao gồm cả Diệp Trần.

- Mình đã có bán cực phẩm bảo kiếm, chỉ cần kiếm thêm một chiếc bán cực phẩm phòng ngự khải giáp là được.

Bán cực phẩm công kích bảo khí không phải thứ gì quý hiếm, trừ phi là một bộ, nhưng bán cực phẩm phòng ngự bảo khí thì tuyệt đối hiếm, cho dù là ngũ phẩm thế lực cũng chưa chắc đã có.

- Thông đạo không phải một con đường thẳng, thập phần uốn khúc.

Rẽ xong, Tư Đồ Hạo tiếp tục đi, đi đến cuối đường, hắn tự nhiên rẽ thêm lần nữa:

- Ồ, là một căn phòng?

Tư Đồ Hạo mặt lộ hỉ sắc, trong thị tuyến, ba trăm mét phía trước rõ ràng là một cánh cửa, bên trong có hào quang nhàn nhạt tán phát.

- Có bảo khí, hi vọng là bán cực phẩm phòng ngự bảo khí.

Tim nhảy loạn xạ, Tư Đồ Hạo nuốt nước bọt, bước thêm hai bước, chạy vào trong phòng.

- Không ổn, có tiếng bước chân!

Tư Đồ Hạo nghe thấy tiếng bước chân, rất gần.

Một khắc sau!

Một thanh niên thân khoác y phục lam sắc đi ra từ một ngã rẽ khác, cách cánh cửa chưa đến mười mét.

- Một căn phòng?

Người đến chính là Diệp Trần, hắn đã đi rất lâu trong thông đạo, suýt chút nữa lăn ra ngất vì mệt, lúc nãy hắn không định rẽ sang đây, nhưng sau khi nghe thấy một tiếng bước chân rất khẽ, hắn mới quyết định, tiếng bước chân ấy, đương nhiên là của Tư Đồ Hạo.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương