Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 654 : Hạ Hầu Tôn chiến Diệp Trần

- Muốn chết.

Hạ Hầu Tôn giận dữ rống lên một tiếng, giơ ngón trỏ, Phá hư điểm xuất một chỉ, đồng thời, thân hình của hắn lùi vội ra sau, một tấm khiên thượng phẩm bảo khí chặn đứng trước mặt.

Ầm!

Quang cầu hắc sắc bạo phát, trong quang cầu, tràn ngập kim tơ, bốn bức tường xung quanh và thông đạo đều bị luồng trùng kích lực này làm cho nứt vỡ, một số vết nứt sâu hơn nửa mét, có chỗ còn sâu hơn, trung tâm vụ nổ, xuất hiện một cái hố rộng vài chục mét, sâu hơn một mét, phải biết đây là trong mê cung, tường và mặt đất cứng đến kì lạ, công kích bình thường chỉ để lại một vết nứt nhỏ, cũng chỉ có Diệp Trần hoặc thanh niên ngũ cự đầu mới làm được.

Phụt!

Thượng phẩm khiên bài trong tay Hạ Hầu Tôn vặn vẹo biến hình, Hạ Hầu Tôn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người đập lên bức tường sau lưng, tường rung một cái, bụi rơi lả tả.

- Ngươi muốn chết.

Hạ hầu Tôn vừa sợ vừa giận, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này, có người làm móp thượng phẩm khiên bài, còn thuận thế phá vỡ Chỉ thiên hoạ địa của hắn, đấy là còn trong điều kiện bị Phá hư chỉ trung hoà.

Thấy Mộ Dung Khuynh Thành cũng thổ ra khá nhiều máu tươi, sắc mặt tái nhợt, Hạ Hầu Tôn biết đối phương đã đến cực hạn, không thể tiếp tục thi triển loại năng lượng kia nữa.

Chiu!

Kim quang loé lên, Diệp Trần xuất hiện trong thông đạo nơi Mộ Dung Khuynh Thành đang đứng.

- Vốn dĩ ta chỉ muốn lấy lại đôi găng tay, nhưng bây giờ ta không nghĩ vậy nữa.

Hạ Hầu Tôn mặt hiện vẻ hung dữ, đối phương làm hắn bị thương, đây là chuyện không dễ gì chấp nhận, có trời biết, từ sau khi thua Bạch Vô Tuyết, bao lâu rồi hắn chưa bị thương.

Binh! Binh!

Đúng lúc này.

Bức tường thông đạo bên cạnh hai người đột nhiên chấn động hai cái, vết nứt lan rộng, kiếm ý điên cuồng hoàn toàn bỏ qua bức tường ngăn cách, thấm nhập, toả ra từng tia từng sợi sát ý trong không trung.

Binh!

Lại một chấn động nữa sản sinh, vết nứt trên tường như những cái miệng, không ngừng vặn vẹo.

- Diệp Trần!

Linh hồn lực phóng thích, Hạ Hầu Tôn cảm ứng được người đang phá hoại bức tường thông đạo là Diệp Trần, cảm nhận được sát ý của đối phương, Hạ Hầu Tôn còn giận hơn trước.

Giang hồ truyền tụng, Diệp Trần là thiên tài cuối cùng có thể thượng vị, một khi hắn thượng vị, thanh niên ngũ cự đầu chắc chắn có người phải nhường ngôi, đây là quy luật bất thành văn, căn cứ theo thời thượng cổ, trung tâm Thiên Võ Vực xuất hiện một thanh niên cự đầu, tứ phương vực quần mỗi bên xuất một thanh niên cự đầu, vừa tròn năm người, sau đó duy trì cho đến bây giờ chứ không phải loại tuỳ tiện.

Trong mắt hắn, Diệp Trần căn bản không có khả năng thượng vị, chí ít là trước khi thanh niên ngũ cự đầu vượt qua bốn mươi tuổi, bây giờ Diệp Trần dám phát sát ý với hắn, nghĩa là coi thường hắn, coi thường lộ liễu, không thể tha thứ.

Ầm!

Đá vụn bay loạn xạ, bức tường thông đạo rắn chắc bị xé một đường lớn, như miệng ác ma, liên thông với địa ngục.

Kiếm khí phun phát, một đường thân ảnh từ hư chuyển thực, xuất hiện trước mặt Mộ Dung Khuynh Thành.

Khoảng khắc Diệp Trần xuất hiện, thân thể Mộ Dung Khuynh Thành mềm nhũn, đôi cánh dơi đen sau lưng nhanh chóng thu nhỏ lại, thu vào trong cơ thể, sau đó rơi xuống đất.

Giơ tay đỡ lấy Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần nói khẽ:

- Lại động dụng tinh hoa ma lực rồi sao?

- Ừm, vốn định dùng Thiên ma chỉ đánh trọng thương hắn, ai ngờ Phá hư chỉ của hắn nhanh hơn, chặn đường Thiên ma chỉ lực, triệt tiêu một nửa uy lực.

Chỉ lực do Thiên ma chỉ kích phát nhanh đến cỡ nào, nếu không đã không phải huyết mạch ma tộc võ học, nhưng Phá hư chỉ của Hạ Hầu Tôn ẩn hàm không gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa tu luyện đến cực hạn, có thể bỏ qua cự ly, đương nhiên không chậm hơn Thiên ma chỉ, thậm chí nhanh hơn một bậc, nếu như không có há hư chỉ ngăn chặn, tuyệt đối có thể khiến thương thế của Hạ Hầu Tôn thêm nghiêm trọng.

Gật gật đầu, Diệp Trần nhìn sang phía Hạ Hầu Tôn,

- Cũng được, mặc dù hơi sớm một chút, nhưng với ta không vấn đề gì, ở đây đấu một trận cao thấp đi!

- Phân cao thấp, dựa vào ngươi?

Diệp Trần có thể phá được tường thông đạo, đúng là khiến Hạ Hầu Tôn giật mình, nhưng vẫn chưa thể khiến hắn công nhận, đối phương ngang vai ngang vế với hắn.

- Sao, buồn cười lắm hả? Ta có thể đảm bảo, hôm nay ngươi sẽ không thể rời khỏi đây mà không thấy chút huyết.

Diệp Trần thản nhiên nói.

- Đừng nói giỡn, đây là câu nói nực cười nhất mà ta được nghe.

Hạ Hầu Tôn nộ quá hoá cười, thần thái khoa trương, chẳng coi Diệp Trần ra gì.

Bất chợt, ngữ khí của hắn thay đổi, điềm nhiên nói:

- Đùa là đùa, nhưng bây giờ, ta đã bị ngươi làm cho giận thật, ta sẽ đánh chết ngươi, nghiền nát xương cốt trên người ngươi, để xem rốt cục xương của ngươi có cứng như miệng ngươi không.

- Cứng hay không, ngươi có thử thì biết, tiền đề là ngươi phải có thực lực.

Diệp Trần nắm chặt Lôi kiếp kiếm, kiếm thế vừa chạm đã phát.

- Đừng phí lời, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem, khoảng cách giữa hai chúng ta lớn như thế nào.

Chiu, kim quang loé lên, Hạ Hầu Tôn bắn về phía Diệp Trần, bên ngoài cơ thể hắn, tràn ngập kim sắc ti tuyến, kim sắc ti tuyến này khuếch tán ra ngoài, khắc thành vết trên tường.

- Khoảng cách không phải do ngươi nói, ta sẽ khiến ngươi tỉnh ra.

Thân thể ngửa ra trước, cả người Diệp Trần dán lên mặt đất, tay phải nắm chặt Lôi kiếp kiếm, thân kiếm lộ trong không khí.

- Hư hoàng chỉ!

Khoảng cách giữa hai người nhanh chong rút ngắn, còn khoảng hai mươi mét, Hạ Hầu Tôn bay người, điểm một chỉ lên trán Diệp Trần, một chỉ điểm xuất, sau lưng xuất hiện hư ảnh hoàng giả khí thế muôn vàn, một chỉ điểm qua, sấm vang chớp giật.

Keng!

Lôi kiếm kiếp xuất vỏ, Diệp Trần rung tay phải, thân kiếm như điện quang rung hai cái trong hư không, kiếm quang hình chữ thập cũng tiêu hao tất cả năng lượng, mai một trong nháy mắt.

- Dùng xảo phá lực hả? Để xem tiếp theo ngươi định phá thế nào!

Thân thế bay nghiêng, mười đầu ngón tay Hạ Hầu Tôn liền bật, huyễn hoá ra vô số tàn ảnh, chợt, Lưu tinh chỉ kình bắn ra loạn xạ, tinh quang óng ánh tràn lan, cả thông đạo đều biến sắc, vừa hoa lệ vừa nguy hiểm.

Bật đầu gối, Diệp Trần nhảy ra sau, chân chưa chạm đất, năm ngón tay trái đã huyễn hoá ra vô số tàn ảnh, Liên tâm kiếm khí như quang tuyến nghênh đón Lưu tinh chỉ kình của đối phương.

Phốc phốc!

Liên tâm kiếm khí mai một từng đường, Lưu tinh chỉ kình của đối phương ẩn hàm tinh quang áo nghĩa cường đại, thế đại lực trầm, nhanh như lưu tinh, Liên tâm kiếm khí không phải áo nghĩa võ học, cho dù có kiếm ý gia tăng, cũng không bằng được Lưu tinh chỉ.

Nhưng một đường Liên tâm kiếm khí chưa thể bằng được một đường Lưu tinh chỉ kình, cũng không sao, không một đường thì hai đường ba đường, kiểu gì chẳng đọ được với đối phương, năm ngón tay của Diệp Trần lúc này đã biến mất, kiếm khí dạng chùm vô cùng vô tận bắn ra, điên cuồng triệt tiêu Lưu tinh chỉ kình.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương