truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 662 : Đoạn Băng Hà

Tửu lầu lớn nhất Cổ Vân trấn nằm ở trung tâm trấn, năm người đi đến đó.

- Các vị khách quan, mời lên tầng ba.

Tiểu nhị cúi đầu khom lưng đi trước dẫn đường.

Lên tầng ba, năm người lựa chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Trong gian ghế lô bên cạnh, Đoạn Lãnh Nhai nói:

- Nhị thúc, họ đến rồi.

- Hắn chính là Diệp Trần, trẻ quá.

Đoạn Băng Hà không hề kiêng kị phóng thích linh hồn lực, bao phủ toàn bộ tửu lầu.

- Có người đang quan sát chúng ta.

Bốn người Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, Diệp Trần đã phát hiện ra Đoạn Vô Nhai, thần sắc lãnh đạm nói:

- Đã đến đây rồi, để xem chúng định giở trò gì?

Bịch bịch!

Tiếng bước chân vang lên, hai bóng người đi ra từ gian ghế lô.

- Ngươi chính là Diệp Trần?

Bên ngoài cơ thể Đoạn Băng Hà tràn ra khí lưu bạch sắc nhàn nhạt, khí lưu như tơ, quan sát kĩ có thể phát hiện mỗi tia khí lưu bạch sắc đều phản chiếu ngược cảnh tượng xung quanh, mang đến cho người ta cảm giác thập phần sắc bén, là chân nguyên thành tơ.

Tĩnh Ngao Huyên nhắc nhở:

- Hắn là Hàn Băng Các tả hộ pháp Đoạn Băng Hà, hạng ba mươi mốt Tông sư bảng, cẩn thận chút.

Họ vẫn chưa biết thực lực Diệp Trần hiện tại đạt đến trình độ nào, nhưng xét về thứ hạng, Diệp Trần tốt nhất vẫn nên cẩn thận.

Nâng chung trà nhấp một ngụm, Diệp Trần lên tiếng nói:

- Ta không muốn làm ngươi bị thương, đi đi.

Diệp Trần không muốn làm căng với Hàn Băng Các nên hôm đó chỉ chặt đứt một cánh tay của Đoạn Lãnh Nhai, với nền tẳng ngũ phẩm tông môn, chắc chắn có cách tiếp nhận, còn việc có thể quay lại thời kì toàn thịnh hay không, hắn không cần suy nghĩ, Đoạn Băng Hà thân là Hàn Băng Các tả hộ pháp, là Hàn Băng Các cao tầng, nếu như giết hắn, chắc chắn sẽ khiến Hàn Băng Các nổi giận, tiền đề là đối phương không được hùng hăng gây sự, nếu không, cho dù không giết đối phương, hắn cũng khiến Đoạn Băng Hà phải chịu một kết cục tương tự Đoạn Lãnh Nhai.

Võ giả cao giai bên trong tửu lầu rất ít, nhưng không có nghĩa họ không biết gì, tên tuổi Đoạn Băng Hà và Diệp Trần, họ đều nghe qua, một người được thiên hạ gọi là lãnh tông, xếp hạng ba mươi mốt trên Tông sư bảng, một người là thiên tài yêu nghiệt có một không hai, xếp hạng bốn mươi tám trên Tông sư bảng, kẻ tám lạng người nửa cân, nghe thấy Diệp Trần nói không muốn đả thương Đoạn Băng Hà, trợn mắt há mồm, không kìm lòng hướng mắt sang phía Đoạn Băng Hà, chờ xem hắn có phản ứng gì.

- Không muốn đả thương ta?

Đoạn Băng Hà khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh,

- Thanh niên không nên quá cuồng vọng, cũng đừng hiếu thắng, lần này ta đến tìm ngươi không phải giết ngươi mà để đòi ngươi một cánh tay, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đón nhận hiện thực, đừng giãy dụa vô ích.

- Đòi ta một cánh tay, ngươi định báo thù cho Đoạn Lãnh Nhai?

Diệp Trần nheo mắt.

- Tỷ võ luận bàn! Chặt đứt một cánh tay người ta không phải độc ác quá sao? Ta đến dạy ngươi cách làm người.

Bàn tay Đoạn Băng Hà bị một tầng băng tinh bao phủ, kết cấu băng tinh giống như băng tinh bình thường, thậm chí rắn chắc hơn, giống như kim cương.

Diệp Trần liếc nhìn Đoạn Lãnh Nhai,

- Nếu như ta nói, lỗi là do Đoạn Lãnh Nhai, chúng ta chiến đấu, chứ không phải tỷ võ luận bàn, thì ngươi định thế nào?

Đoạn Băng Hà căn bản không nghe Diệp Trần giải thích, nói:

- Đừng phí công vô ích, lần này ta đến, chính là chặt đứt tay ngươi, còn việc cháu ta đúng hay sai, là do ta quyết định.

Nghe vậy, Diệp Trần bật cười khe khẽ.

Nếu như Đoạn Băng Hà bị Đoạn Lãnh Nhai dùng thủ đoạn mời tới, hắn cùng lắm chỉ đả thương đối phương, nhưng rõ ràng, bất luận Đoạn Lãnh Nhai có dùng thủ đoạn hay trực tiếp muốn Đoạn Băng Hà ra mặt hay không, đối phương đều chuẩn bị chặt đứt một cánh tay của mình, như vậy, mình cũng không cần đóng vai người tốt.

- Nếu đã như vậy, xuất thủ đi.

Diệp Trần đặt chung trà lên bàn.

- Tiểu tử, đừng trách ta lòng dạ độc ác, chỉ trách ngươi không biết chừng mực.

Đoạn Băng Hà thân hình loé lên, Băng tinh chi thủ xé toạc không gian, hoá thành tàn ảnh mơ hồ đánh về phía Diệp Trần, Băng tinh chi thủ đi đến đâu, thuỷ nguyên khí trong không khí đông kết thành những phiến băng tinh vụn đến đó, phi tán đầy trời, nếu không phải Đoạn Băng Hà có ý khống chế, cả tửu lầu đã bị đóng băng trong giây lát, đương nhiên, mặc dù nói khống chế phạm vi công kích Băng tinh chi thủ giảm đi rất nhiều, nhưng lực bạo phát càng mạnh, không hề có ý lưu thủ.

Keng!

Diệp Trần vẫn ngồi trên ghế, Hoàng kim kiếm xuất vỏ, tuỳ ý vung, một dấu vết kim sắc rất mỏng loé lên trong hư không với thời gian một phần một trăm cái chớp mắt.

Một khắc sau!

Cánh tay và thân thể Đoạn Băng Hà chia tay, bàn tay bị băng tinh bao phủ bay ra ngoài cửa sổ, đập lên bức tượng giữa trung tâm quảng trường, bức tượng vặn vẹo mấy cái, liền sau đó bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết dày, băng tuyết lan ra bốn phía, tiếng thét vang lên khắp nơi.

- Cái gì?

Đoạn Lãnh Nhai há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình.

- Cánh tay ta, đứt rồi?

Đoạn Băng Hà nhìn Hoàng kim kiếm trong tay Diệp Trần, rồi lại nhìn lên tay, miệng lẩm bẩm thành tiếng, hình như vẫn chưa kịp phản ứng.

- Không, cánh tay ta!

Gào lên một tiếng, Đoạn Băng Hà thần thái điên cuồng.

Hắn từng nói sẽ chặt đứt cánh tay Diệp Trần, kết quả người mất tay lại là hắn, sự tương phản cực độ này làm hắn gần như sụp đổ, kết quả này giống như đại cao thủ cao cao tại thượng nói muốn dạy cho thanh niên tân tú một bài học, kết quả bị thanh niên tân tú dạy lại.

Thu kiếm vào vỏ, Diệp Trần nói:

- Ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không biết nắm giữ, vô duyên vô cớ đòi chặt tay ta, ta đương nhiên không thể nhân từ, may mà ngươi không nói muốn giết ta, nếu không cái mà ngươi mất đi không phải một cánh tay, mà là tính mạng.

- Đoạn Lãnh Nhai, đưa thúc thúc của ngươi đi đi! Trong vòng mười tức, đừng để ta nhìn thấy các ngươi.

Diệp Trần quay sang Đoạn Lãnh Nhai, sát ý tràn ngập trong mắt.

- Ngươi...

Đoạn Lãnh Nhai muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt Diệp Trần không khỏi rùng mình, hắn biết, chỉ cần mình dám nói thêm một chữ, đối phương tuyệt đối giết chết mình.

Đỡ Đoạn Băng Hà dậy, Đoạn Lãnh Nhai sắc mặt tái nhợt bay ra ngoài, trước khi đi, hắn vẫn không quên giơ tay hút, cánh tay bị băng tinh bao phủ xuất hiện trên tay hắn, sau đó mang theo Đoạn Băng Hà nhanh chóng biến mất, vô ảnh vô tung.

- Ta vẫn xem nhẹ ngươi.

Lý Tiêu Vân hít ngược một hơi lãnh khí, đường đường hạng ba mươi mốt Tông sư bảng Đoạn Băng Hà mà vẫn không địch nổi một kiếm của Diệp Trần, còn bị hắn xém đứt một cánh tay, không hoảng hốt là thần kinh có vấn đề.

Cô bạn gái U Tâm của Lý Tiêu Vân thân thể tê dại, nàng đến từ thế giới dưới lòng đất, chủ tu ý niệm, khả năng quan sát cao gấp đôi Lý Tiêu Vân, nhưng vừa rồi, lúc Diệp Trần phát ra một kiếm, nàng cảm thấy mắt mình như hoa lên, ý niệm trống rỗng.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương