Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 664 : Thế giới của thiên tài là cô đơn và máu

Tham ngộ áo nghĩa đến giai đoạn tiểu thành đã rất lợi hại, về phần giai đoạn đại thành, không ít Sinh tử Cảnh vương giả đều không tham ngộ được, giai đoạn viên mãn, là áo nghĩa cực hạn, đại diện một loại thuộc tính áo nghĩa nào đó đã kết thúc, tiếp tục đi thêm sẽ là thiên đạo pháp tắc.

Diệp Trần cười cười, chẳng quan tâm:

- Theo như ta được biết, tham ngộ áo nghĩa đến giai đoạn tiểu thành đã có một, bây giờ có lẽ còn nhiều hơn.

Năm xưa Bạch Vô Tuyết và Hạ Hầu Tôn đại chiến, áo nghĩa của Bạch Vô Tuyết đã đạt đến giai đoạn tiểu thành, sinh chi thuẫn, sinh chi mâu đó chính là lấy mộc chi áo nghĩa làm chủ, sinh chi áo nghĩa làm phụ, phòng ngự và công kích lực đều tương đối kinh nhân, nửa năm qua, Bạch Vô Tuyết có lẽ đã tiến xa hơn.

Mạc Phong tuổi không lớn, còn nhỏ hơn Long Bích Vân vài tuổi, hắn thở dài nói:

- Không quá mười năm, thế hệ các ngươi sẽ có một Sinh Tử Cảnh vương giả ra đời, hoặc là sớm hơn một chút.

Hắn mặc dù sống trong Nam La Tông, nhưng tin tức vẫn rất linh thông, một số thiên tài tiến bộ, thực sự không thể tưởng tượng nổi, mấy tháng biến hoá, hình thành trào lưu cạnh tranh tốt.

Ba!

Long Bích Vân bay đến.

- Diệp Trần, ngươi có thể trưởng thành như vậy trong vòng mấy năm, đúng là vượt qua tầm dự đoán của mọi người.

Long Bích Vân cảm khái.

Diệp Trần nói:

- Phải đa tạ Long tông chủ và Mạc điện chủ đã giúp ta bảo vệ Diệp gia, sau này Long Thần thiên cung có khó khăn gì, Diệp Trần nguyện không từ chối.

Không có Long Bích Vân và Mạc Phong, Diệp Trần sẽ phải lo lắng cho Diệp gia và Lưu Vân Tông, không thể toàn tâm toàn ý tu luyện, có thể nói, Long Thần thiên cung mặc dù không trực tiếp thưởng gì cho hắn, nhưng so với việc bảo vệ Diệp gia, phần thưởng chẳng là gì.

Mạc Phong nói:

- Ngươi có được thành tựu hôm nay, là do nỗ lực bản thân, chúng ta mặc dù có thể bảo vệ Diệp gia và Lưu Vân Tông, nhưng nếu ngươi không nỗ lực, hoặc không có thiên phú, tất cả cũng chỉ là vô căn cứ, nhưng trước mắt, Long Thần thiên cung đúng là có khó khăn.

- Ồ! Khó khăn gì?

Diệp Trần có chút giật mình.

Long Bích Vân mặt lộ vẻ ưu tư, nói:

- Chắc ngươi cũng biết, tổ gia gia ta đã trải qua hai lần bế tử quan, lần bế quan thứ nhất, một năm sau xuất quan, lần này đã gần hai năm, các thế lực trong khu vực Đông phương thiển hải đã bắt đầu rục rịch hành động

- Không lẽ chúng dám đánh Long Thần thiên cung?

Long Bích Vân nói:

- Chưa đến mức ấy, chiến tranh toàn diện mặc dù không thể bạo phát nhưng một chút tranh chấp nhỏ thì khó lòng tránh khỏi, ví dụ Huyết Chiến Hải, một năm phát sinh hai lần chiến tranh, Long Thần thiên cung chúng ta đã mất hơn ba trăm Linh Hải Cảnh cường giả, hơn hai mươi Linh Hải Cảnh đại năng và ba Linh Hải Cảnh tông sư, bốn thế lực còn lại số người chết gấp đôi Long Thần Thiên Cung chúng ta, nhưng họ người đông thế mạnh, cho nên tính ra tỷ lệ tử vong là rất thấp, cứ tiếp tục thế này, sức mạnh của Long Thần thiên cung chúng ta nhất định suy giảm.

- Chết nhiều vậy sao.

Diệp Trần trầm ngâm, đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, Tinh Cực Cảnh cường giả và Linh Hải Cảnh đại năng mới là nhân viên chiến đấu, dưới Tinh Cực Cảnh cường giả, đều không thể tham gia chiến tranh, bởi vì thực lực của họ quá yếu, cho dù có ngàn vạn người, cũng chẳng có tác dụng gì thậm chí còn ảnh hưởng tốc độ, không thể cấp tốc xuất kích, hơn nữa, nhân tài dưới Tinh Cực Cảnh cường giả là nền móng của một tông môn, nền móng đủ dày, mới có thể không ngừng sản sinh Tinh Cực Cảnh cường giả và Linh Hải Cảnh đại năng, đương nhiên sẽ không để họ tham chiến.

Mạc Phong nói:

- Thời gian này, có thể ta sẽ quay về Long Thần Thiên Điện đề phòng bất trắc, cho nên không thể bảo vệ Diệp gia và Lưu Vân Tông.

Diệp Trần nói:

- Không cần lo lắng, cái gì cần luyện cũng đã luyện xong, những ngày tiếp theo, chắc ta sẽ ít rời khỏi Nam Trác Vực.

Đến cảnh giới của hắn, đã không cần rèn luyện quá nhiều, chỉ riêng việc chiến đấu đã khiến hắn tiến bộ vượt bậc, trước mắt hắn thiếu nhất là thời gian, có đủ thời gian, mới có thể sáng tạo ra áo nghĩa võ học lợi hại.

- Vậy thì được!

Mạc Phong và Long Bích Vân tâm tư nặng nề.

Diệp Trần lại nói:

- Tình huống nguy cấp, ta có thể đến Long Thần Thiên Cung trợ lực bất cứ lúc nào.

Nếu không bạo phát chiến tranh toàn diện, Diệp Trần nghĩ mình sẽ có tác dụng nhất định, hơn nữa, hắn cũng muốn gặp Từ Tĩnh, mới đó mà đã mấy năm.

Long Bích Vân cười nói:

- Ngươi có tâm là được, ta nghĩ, có lẽ không cần ngươi đi.

Nàng rất có niềm tin vào Long Thần Thiên Cung, cho rằng cục diện trước mắt chỉ là tạm thời, chỉ cần tổ gia gia xuất quan, mọi vấn đề đều có thể giải quyết.

...

Thế giới thiên tài, là thế giới của cô đơn và máu.

Những thiên tài tự thấy mình có hi vọng bộc lộ tài năng, chẳng ai là không cố gắng, hoặc là tìm tòi di tích cổ, tìm kiếm bảo vật, hoặc là bế quan khổ luyện, gia tăng tu vi, hoặc là cảm ngộ thiên địa, tăng cường cảnh giới, đương nhiên, cũng có một số thiên tài thích tìm đột phá trong việc chém giết.

Bắc phương vực quần.

Luyện võ tràng bí mật của Bắc Minh gia tộc.

Hàng trăm khối hoả cầu kích phát ra từ tám cây cột trụ màu đỏ, hảo cầu chỉ lớn bằng nắm đấm, tốc độ nhanh như lưu quang, vì mật độ quá dày nên sóng trùng kích quét khắp bát phương.

Trung tâm cột trụ, Bắc Minh Huy miệng rỉ máu, không ngừng vung vẩy trường thương ngân sắc trong tay, hoặc là điểm, hoặc là quét, hoặc là đâm, không biết vì nguyên nhân gì, hắn không sử dụng chiêu thức công kích phạm vi rộng, mà chỉ dùng thương pháp bình thường.

- Nhanh!

- Nhanh hơn!

- Nhanh hơn nữa!

Thương pháp của Bắc Minh Huy không còn là một đường thẳng mà đã biến huyễn thành những đường cong khó đoán, nhưng thương pháp của hắn dù nhanh cũng không thể trong nháy mắt phá hết mấy trăm khối hoả cầu, chỉ có thể dùng nhãn lực phán đoán những cái nào nguy hiểm nhất rồi làm chúng nổ tung.

Phốc phốc phốc phốc phốc....

Đồ đằng trụ không ngừng phun phát ra hoả cầu to bằng nắm tay, mặc dù nói đại bộ phận đều bị Bắc Minh Huy kích phá, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ đập lên chân nguyên hộ thể, nổ tung từng phiến, hoả quang tứ tán.

Trung tâm vụ nổ, Bắc Minh Huy khí huyết chấn động, ngũ cảm tiêu tán, cả người như quay trở lại mẫu thể, mông mông lung lung, tâm tư đơn thuần.

- Phá!

Đột nhiên mở to hai mắt, Bắc Minh Huy nhãn thần sắc bén, phóng thích ra tinh quang sâu thẳm nhìn xuyên quỹ tích, tay phải hắn hơi vặn, trường thương ngân giao nhanh chóng biến mất, bắn ra năm đường quang tuyến ngân sắc cái thẳng cái cong, quang tuyến ngân sắc lại xuyên qua hoả cầu, nhẹ nhàng như luồn chỉ vào kim.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương