truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 671 : Cảnh giới tâm động kiếm động

Hải Vô Nhai nói:

- Thực lực hắn bây giờ, có lẽ thuộc đẳng cấp thứ nhất!

Thanh thiên thiên tài phân thành nhiều đẳng cấp, đẳng cấp thứ nhất là thanh niên ngũ cự đầu, đẳng cấp thứ hai là Lâm Thiên, đẳng cấp thứ ba là bọn Hải Vô Nhai, đẳng cấp thứ tư là những thanh niên thiên tài lợi hại bình thường khác, về phần thanh niên thiên tài phổ thông, không thể gọi là đẳng cấp, Quan Thượng Phi và Hách Liên Vô Hoa mặc dù mạnh hơn Lâm Thiên, nhưng cũng chỉ thuộc nhóm đỉnh tiêm của đẳng cấp thứ hai, bọn Tư Đồ Hạo, Bắc Minh Huy đã tiếp cận đẳng cấp thứ nhất, thậm chí là đẳng cấp thứ nhất, bao gồm Yến Phượng Phượng.

- Tốt, bây giờ việc đánh bại ngươi càng trở nên thú vị hơn!

Đúng lúc này, một thanh âm sắc bén truyền khắp Cửu Long Hồ.

- Tư Đồ Hạo!

Những người quan chiến ngước lên, chỉ thấy Tư Đồ Hạo không biết từ đâu bay ra, bàn chân điểm nhẹ lên mặt hồ, hông đeo kiếm, trên lưng vẫn còn một thanh kiếm khác.

Diệp Trần biểu tình bất biến,

- Xem ra ngự kiếm thuật của ngươi có tiến bộ, thể hiện đi!

Không cần đoán, Diệp Trần cũng biết đối phương dám đứng ra, khẳng định tương đối chắc chắc, hơn nửa là đòn sát thủ ngự kiếm thuật.

- Ý, nghe ngữ khí Diệp Trần, hình như hai người từng luận bàn?

- Hình như là vậy, không biết ai thắng.

- Không nói trước được, ngự kiếm thuật của Tư Đồ Hạo quá lợi hại, tốc độ quá nhanh, công kích lực cũng thập phần cao, đấu với loại kiếm thuật này, đại bộ phận võ học đều không kịp thi triển.

Phá Kiếm Tông Đồ Nguyên là một kiếm khách tông sư cấp, tốc độ công kích cực nhanh, phản ứng cũng nhanh, Tư Đồ Hạo có thể một kiếm đánh bại đối phương, không cần nghĩ cũng biết, ngự kiếm thuật đáng sợ như thế nào.

Cho nên, trừ một bộ phận nhỏ những người quan chiến vẫn nghĩ Diệp Trần chắc thắng, phần lớn đều trong trạng thái quan sát, trong những người này, thậm chí còn có một bộ phận đánh giá cao Tư Đồ Hạo, ngự kiếm thuật là kiếm thuật thất truyền, thực sự là lợi khí.

- Yên tâm, ta sẽ sử dụng.

Tư Đồ Hạo không ngốc đến mức dùng Ngự kiếm thuật tấn công Diệp Trần, cự ly quá xa, đối phương sẽ có đủ thời gian chuẩn bị, đương nhiên, nếu đổi thành bọn Thượng Quan Phi Hách Liên Vô Hoa, Tư Đồ Hạo không cần kiêng kị như vậy, dùng Ngự kiếm thuật công kích đối phương từ xa, vẫn có thể chiến thắng nhẹ nhàng.

Đối thủ khác, chiến lực đương nhiên cũng khác.

- Tam tuyệt kiếm!

Thân thể lăng không nổi lên, Tư Đồ Hạo tung liên ba kiếm, bao phủ ngọn núi dưới chân Diệp Trần.

- Phá!

Diệp Trần có ý muốn lĩnh giáo ngự kiếm thuật của Tư Đồ Hạo, biết không lại gần đối phương, đối phương tuyệt đối không dám sử dụng, nghệ cao gan lớn, hắn không dừng lại trên đỉnh núi nữa mà bay lên nghênh đón ba đường kiếm khí, người còn trên đường, thân thể đột nhân gia tốc, kiếm mang lẫm liệt giống như một vầng trăng khuyết, cắt ba đường kiếm khí thành hai đoạn, dư thế không tan mà tiếp tục lan về phía Tư Đồ Hạo.

- Tự đại.

Mắt ánh lên thần sắc giễu cợt, Tư Đồ Hạo hít một hơi thật sâu, tay phải nắm chặt trường kiếm, lăng không trẳm hơn trăm lần, mỗi kiếm chém ra, thế đi cực chậm, tựa hồ ngưng kết trong hư không, chờ đợi kiếm khí khác đến, chớp mắt, hơn trăm đường kiếm khí giao kết lại với nhau, cuối cùng dưới sự thôi động của một đường kiếm khí bàng đại, giống như một tấm lưới lớn, phủ lấy Diệp Trần, những tiếng xì xì vang lên không ngớt.

Thiên võng kiếm!

Tư Đồ Hạo ngoài ngự kiếm thuật ra, kiếm chiêu mạnh nhất của hắn là Thiên võng kiếm, chỉ cần phá hỏng một đường kiếm khí, thì sẽ bị những đường kiếm khí khác bao phủ, như cá nằm trong lưới, không thể chạy thoát.

- Kiếm chiêu không tệ.

Diệp Trần không nhìn ra sự huyền ảo của kiếm chiêu này, nếu như nói, khoái kiếm bình thường là phạm vi công kích rộng, thì Thiên võng kiếm không chỉ đơn giản là phạm vi công kích rộng, ai không biết, còn tưởng phá vỡ kiếm võng là có thể thuận lợi thông qua, nhưng một khí kiếm võng bị phá, sẽ dẫn đến mất cân bằng, các kiếm khí khác lập tức từ bốn phương tám hướng ập đến tấn công.

Nhưng đáng tiếc, Kim chi liên y của Diệp Trần là khắc tinh của chiêu này.

Hoàng kim kiếm giơ cao, Diệp Trần bổ ra một kiếm.

Ba!

Gợn sóng kim sắc khuếch tán ra theo hình tròn, xung quanh Diệp Trần đều là phạm vi công kích, bản thân hắn chính là trung tâm, là ngọn nguồn của ba động.

Bùm bùm!

Kiếm võng và gợn sóng kim sắc chạm vào nhau, lập tức kích phát bạo liệt phạm vi lớn, kiếm khí tinh mịn căn bản không thể lại gần Diệp Trần, chỉ cần lại gần, lập tức bị gợn sóng kim sắc trong suốt đánh bay, đánh vỡ, nếu như nói kiếm võng là một tấm lưới cự đại thì gợn sóng kim sắc là một con cá voi khổng lồ, lưới thường, sao có thể bắt nổi cá voi đại dương.

Liền một lúc phá tan hai chiêu của Tư Đồ Hạo, lúc này khoảng cách giữa Diệp Trần và đối phương chỉ còn hơn trăm mét.

- Ngự kiếm thuật!

Hơn trăm mét là giới hạn công kích của Tư Đồ Hạo, hắn không do dự nữa, tay phải về kiếm quyết, trường kiếm sau lưng tự động xuất vỏ, mang theo kiếm quang sắc bén, một kiếm tấn công Diệp Trần.

Xích!

Tốc độ phi hành của trường kiếm quá nhanh, vượt qua giới hạn nhanh bình thường, tựa hồ như kiếm vừa xuất vỏ đã xuất hiện bên cạnh Diệp Trần.

Đinh!

Diệp Trần sắc mặt bất biến, một kiếm chặn đứng trường kiếm, một lượng lớn hoả hoa phun phát.

- Sát!

Tư Đồ Hạo thần sắc lạnh lùng, dưới sự dẫn động của kiếm quyết, trường kiếm lăng không phi vũ, tấn công Diệp Trần từ một phương hướng khác.

Keng keng keng keng keng keng...

Tốc độ phi kiếm lên đến đỉnh phong, cho dù Diệp Trần đỡ được thì vẫn có thể công kích lần hai, căn bản không chịu dừng lại.

- Chẳng trách tự tin như vậy, thì ra đến cảnh giới tâm động kiếm động.

Ngự kiếm thuật là kiếm thuật thất truyền, nói không lợi hại là không đúng, người thi triển ngự kiếm thuật tâm cảnh vừa động, phi kiếm liền lăng không giết địch, vì phi kiếm không phải sinh vật có trí tuệ, không có khí huyết cho nên sẽ không có cảnh lực mới chưa kịp sinh ra lực cũ đã hết, thập phần khó nhằn.

Quan trọng nhất là, mỗi lần bị Diệp Trần đỡ, phi kiếm bay lùi ra sau rồi mới tiếp tục phát động công kích, cho nên mỗi lần giao kích, đều chủ là hư, chứ không lấy cứng chọi cứng, chỉ cần Diệp Trần sơ sẩy, phi kiếm sẽ đâm thẳng vào người hắn, hư chiêu biến thành sát chiêu.

- Hừ, ta không tin ngươi có thể duy trì trạng thái này trong một thời gian dài, không có sơ hở, ta sẽ khiến người xuất hiện sơ hở.

Tư Đồ Hạo lùi một chút ra sau, ngự kiếm thuật một khi đã thi triển, kéo dài khoảng cách là việc phải làm.

- Ngươi chỉ có vậy thôi à?

Thanh âm Diệp Trần truyền đến.

Nghe vậy, Tư Đồ Hạo biến sắc mặt, châm chọc nói:

- Cố ra vẻ huyền hư, đại kiếm chiêu của ngươi có mạnh thì đã làm sao, chỉ cần không đủ nhanh, chẳng làm gì được ta

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương