Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 68

Chương 67: Hoàn thành nhiệm vụ
Về phần có phải là mình nghĩ nhiều hay không, trước mắt không cần biết, đề phòng trước so với không chuẩn bị gì, vế trước vẫn có thể sống được dài hơn.

Chân khí tuần hoàn một vòng lớn trong cơ thể, một vòng rồi lại một vòng.

Nửa đêm!

Xoảng một tiếng.

Miếng hạ phẩm linh thạch trong tay Diệp Trần vỡ ra thành mấy khe hở.

Chậm rãi mở mắt, Diệp Trần từ từ thổ ra một ngụm khí tức dài, khí tức như sương như tiễn, phun đi rất xa, làm cho mặt tường đối diện cũng bị thổi xốp, rơi xuống mấy mảnh đá vụn.

- Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì bình thường năm ngày tiêu hao một miếng hạ phẩm linh thạch, mình là bốn ngày tiêu hao hai miếng, tốc độ nhanh gấp hai lần rưỡi người khác, nhưng luận tiến độ, có lẽ cũng chỉ gấp đôi! Vhất lượng Thuần Quân Chân Khí hơi cao, linh thạch nguyên khí cần thiết cũng nhiều.

Ném miếng hạ phẩm linh thạch nứt đi, trong lòng Diệp Trần lại thêm một phần cảm kích chủ nhân Linh Giới Trữ Vật trung phẩm, nếu như không phải hơn một vạn miếng hạ phẩm linh thạch kia, hắn không thể hấp thu linh thạch nguyên khí không chút kiêng kị như vậy, phải biết bốn ngày tiêu hao hai miếng hạ phẩm linh thạch, bốn mươi ngày là hai mươi miếng, bốn trăm ngày là hai trăm miếng, đấy là chưa tính bản thân đột phá cảnh giới, đạt đến Ngưng Chân Cảnh trung kì và Ngưng Chân Cảnh hậu kì tu vi, lúc đó, hạ phẩm linh thạch tiêu hao càng nhiều, người thường không thể gánh chịu.

Đương nhiên, Diệp gia có thể gánh chịu khoản linh thạch này, chỉ là giải thích ra rất phức tạp, đầu tiên bạn phải giải thích tại sao tốc đột tiêu hao của bạn lại gấp đôi người khác, mà Diệp Trần trước mắt không muốn tiết lộ bất cứ thứ gì liên quan đến Tôi Ngọc Cường Thân Quyết.

Đêm khuya, tàn nguyệt bị mây đen che khuất, thiên địa không chút ánh sáng.

Không cởi quần áo, Diệp Trần trực tiếp nằm xuống, duy trì một phần tỉnh táo.

Đến sau nửa đêm, đúng như Diệp Trần dự đoán, trời đổ mưa rào, thanh âm rào rào che kín hết thảy, triệt để gột rửa ô khí.

Trận mưa này kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau.

Không thể chối từ sự nhiệt tình của hán tử và vợ ông ta, Diệp Trần đành phải từ bỏ kế hoạch ban đầu, ngồi xuống cùng ăn bữa sáng với họ. Họ còn có một cô con gái nhỏ, độ ba bốn tuổi, mặc một bộ y phục đơn sơ, mắt to tròn, long lanh như có nước, cầm bát cơm ăn ngon lành, trò chuyện líu lo, vô cùng đáng yêu, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Diệp Trần chịu ngồi lại ăn sáng.

Sau bữa sáng, thấy cô bé dễ thương, Diệp Trần tặng cô bé một miếng ngọc, miếng ngọc này không đáng giá, là hắn mua để tu luyện Tôi Ngọc Cường Thân Quyết, tộng cộng có hơn trăm miếng, dùng xong vẫn còn lại mấy miếng, mỗi miếng trị giá không quá ba mươi lạng, bình thường hắn không để ý, bây giờ tặng cho đối phương cũng là một lựa chọn không tồi.

Cô bé ngọng ngịu nói tiếng cảm ơn, Diệp Trần mỉm cười, cất bước đi ra khỏi nhà.

Cửa thôn, Diệp Trần nhảy lên mình ngựa, thẳng hướng tông môn mà đi.

Mặt trời ngả về đằng Tây, chiếu ánh sáng rực rỡ lên Thanh Phong Sơn, nhuộm hồng một mảng.

Từ mã tràng nuôi ngựa dưới chân núi, Diệp Trần chỉnh lại y phục, cùng một số đệ tử nội môn cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau lên núi.

Trên đường, mọi người đều đang nghị luận.

- Mâu sư đệ, nghe nói đệ lần này tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp bốn sao, đúng là khiến ta thay đổi cách nhìn.

- Phương sư huynh quá khen, đệ cũng chỉ là tìm nhiệm vụ bạch cấp bốn sao bình thường mà thôi, không dám nhận quá khó, vẫn còn thua xa Trương Hạo Nhiên.

- Trương Hạo Nhiên, hắn đúng là tên điên, lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp ba sao, lần thứ hai là nhiệm vụ bạch cấp bốn sao, lần thứ ba là nhiệm vụ bạch cấp năm sao, không biết còn sống sót trở về được nữa hay không?

- Khó lắm! Hắn mặc dù là thiên tài, có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng hắn không thể khiêu chiến vượt cấp với thiên tài đồng dạng. Mà nhiệm vụ bạch cấp năm sao đến tu vi đạt đến Ngưng Chân Cảnh trung kì thiên tài cũng phải rất cẩn thận, sơ sẩy là mất mạng như chơi, năm ngoài Viên sư huynh là chết vì nhiệm vụ bạch cấp năm sao.

- Ừm, Trương Hạo Nhiên lành ít dữ nhiều, nhưng hắn nếu như tiếp tục sống, sau này thành tựu không thể hạn lượng, cái gọi là ranh giới sinh tử, cơ hội tranh mệnh với trời ấy chỉ ngộ chứ không thể cầu, vượt qua nó, ý chí võ giả sẽ tiến bộ nhanh chóng, một ngày ngàn dặm.

Một bên, Diệp Trần hình như có điều suy nghĩ.

Hắn không ngờ trở thành đệ tử nội môn rồi mà Trương Hạo Nhiên vẫn liều mạng như vậy, thật đúng là tự đùa với mạng sống của mình, loại người này thực sự rất đáng sợ, bởi vì họ không sợ chết, truy cầu là cường đại nguyên thủy nhất, không tiếc tất cả, sinh tử đều quên.

Đồng dạng, Trương Hạo Nhiên và Diệp Trần ở một phương diện nào đó rất giống nhau, liều mạng chứ không mù quáng, lần thứ nhất tiếp nhận nhiệm vụ bạch cấp ba sao, để tích lũy kinh nghiệm, làm quen với quá trình nhiệm vụ, lần thứ hai là nhiệm vụ bạch cấp bốn sao, từng bước nâng cao dần, cảm thụ cực hạn của mình, đợi đến cực hạn, khiêu chiến nhiệm vụ bạch cấp năm sao, đột phá cực hạn bản thân, làm cuộc lột xác lớn nhất.

Vô hình trung, Diệp Trần đã liệt Trương Hạo Nhiên vào danh sách một trong tứ đại công tử, cấp bậc này không phải lấy thực lực làm tiêu chuẩn, mà là thiên phú, tài tình, và ý chí, ý chí của Trương Hạo Nhiên được Diệp Trần ngưỡng mộ, về phần bản thân Diệp Trần, thời gian sẽ chứng minh.

Đến Đằng Vân đại điện, Diệp Trần trực tiếp đi sang bên điện phụ.

- Chấp sự, đệ tử đến giao nhiệm vụ.
Đằng Vân đại điện có rất nhiều chấp sự, những chấp sự này thực lực không phải rất cao, chỉ yếu là giúp đỡ Lưu Vẫn Tông xử lý mảng nhiệm vụ.

Chấp sự trung niên ngồi bên bàn gật gật đầu,
- Đơn nhiệm vụ và bằng chứng đâu?

- Ở đây.
Diệp Trần đặt đơn nhiệm vụ và đầu lâu Huyết Thủ Đồ Tể lên bàn.

Chấp sự trung niên liếc nhìn đơn nhiệm vụ, sau đó mở miếng vải đen, cẩn thận quan sát một lúc mới nói:
- Không tệ, đúng là Huyết Thủ Đồ Tể, chúc mừng người hoàn thành nhiệm vụ, tên gì?

- Diệp Trần

- Đợi đã, để ta tìm.
Sau khi trở thành đệ tử nội môn, tài liệu cá nhân đều được đưa đến Đằng Vân đại điện, để các chấp sự tiện tìm kiếm.

Chỉ một lúc, chấp sự trung niên đã tìm được tài liệu liên quan đến Diệp Trần.

Ông lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ da, bắt đầu ghi chép thành tích nhiệm vụ vào trong tài liệu của Diệp Trần.

Họ tên: Diệp Trần

Tuổi: Mười lăm

Thân phận: Đệ tử Diệp gia, đệ tử nội môn

Đệ tử nội môn hạch tâm: Ưu tú

Thành tích nhiệm vụ: Nhiệm vụ bạch cấp ba sao lần một

- Ngươi xem có gì sai không?
Chấp sự trung niên đẩy cuốn sổ da đến trước mặt Diệp Trần.

Diệp Trần chỉ liếc qua rồi gật gật đầu,
- Không sai.

- Được rồi, bây giờ nói đến vấn đề thù lao, có thể ngươi mới trở thành đệ tử nội môn, vẫn chưa hiểu mấy cái này, căn cứ quy định Lưu Vân Tông, thù lao của nhiệm vụ bạch cấp tông môn thu lại ba phần, nhiệm vụ hôi ( màu xám ) cấp tông môn thu lại từ hai đến năm phần, nhiệm vụ hắc cấp tông môn thu lại hai phần, thù lao giết chết Huyết Thủ Đồ Tể là bốn ngàn lạng vàng, sau khi thu lại ba phần, còn lại là hai ngàn tám trăm lạng.

Thu cuốn sổ đen vào trong ngăn kéo, chấp sự trung niên giải thích nói.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi