Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 686 : Danh xưng Kiếm Tông

Trên thực tế, Tông sư sử dụng kiếm và Tông sư sử dụng đao, không phải là không có người đứng đầu, nếu thật sự quyết chiến sinh tử thì... đệ nhất đệ nhị nhất định có thể quyết ra, nhưng không có ai dám xưng là Kiếm Tông hoặc là Đao Tông cả, bởi vì một khi sử dụng danh xưng này, chính là đại biểu không để người khác vào mắt, sẽ gặp phải khiêu chiến liên tục, dưới tình huống chênh lệch không lớn, rất có thể sẽ ngã ngựa, trở thành chuyện chê cười, cho nên, không có ưu thế tuyệt đối, sẽ không có ai dám xưng là Kiếm Tông và Đao Tông cả.

Muốn dùng, thì cứ dùng, cứ đánh thì người khác sẽ thừa nhận danh xưng Kiếm Tông của ngươi.

Đương nhiên, cho dù người khác thừa nhận danh xưng Kiếm Tông của ngươi, cũng chỉ là tạm thời, một khi có ai tự nhận là có thể khiêu chiến ngươi, còn có thể lại lần nữa tới khiêu chiến.

Nói cách khác, Kiếm Tông, không phải chỉ là một đại vinh dự, mà cũng là một cái siêu cấp phiền toái, dù sao ngươi đè toàn bộ Tông sư dùng kiếm trong thiên hạ xuống, luôn luôn sẽ có người không phục, cũng sẽ trở thành mục tiêu số một của Tông sư dùng kiếm trong thiên hạ, thiên địch.

Diệp Trần nói:

- Kiếm Tông, quả thật là một hấp dẫn rất lớn, bất quá ngươi còn không cách nào cho ta cái danh xưng này.

Cao Trường Thiên cười nói:

- Ta tự nhiên không cách nào thay thế người trong thiên hạ, bất quá ta có quyền cho người khác một danh xưng, về phần ngươi có bảo vệ được cái danh xưng này không, không có quan hệ với ta, hơn nữa, ta cũng chỉ hỏi ngươi có dám làm hay không thôi, không dám nhận, coi như ta chưa nói gì cả.

- Lấy tính cách của Diệp Trần, chắc có lẽ không lỗ mãng như thế .

Lý Đạo Hiên đối với Diệp Trần vẫn có chút hiểu rõ, theo hắn cho rằng thì Diệp Trần sẽ không nhận củ khoai lang phỏng tay này.

Nghiêm Xích Hỏa và Băng Linh khẽ gật đầu, bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Trần sẽ làm như vậy.

- Tốt, nếu ngươi đã hỏi ta có dám làm hay không thì... ta có gì không dám, từ hôm nay trở đi, danh xưng Kiếm Tông này thuộc về Diệp mỗ rồi.

Trong mắt Diệp Trần hiện lên vẻ lăng lệ ác liệt, nghiêm mặt nói.

- Ah!

Cao Trường Thiên cũng hơi động dụng, mặc dù danh xưng này là do bản thân hắn đề nghị, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Trần sẽ dám tiếp danh xưng Kiếm Tông này, hơn nữa còn đương nhiên như thế, không có một tia rụt rè, tựa hồ quyết định này đối với hắn mà nói, cũng chỉ như thế thôi.

- Quá cuồng vọng rồi, tuy rằng Diệp Trần rất mạnh không sai, nhưng Kiếm Tông cũng không phải hắn muốn là được, thật sự là không coi ai ra gì, chờ xem đi, hắn có thể giữ vững được trong bao lâu.

- Danh xưng Kiếm Tông đã có mấy trăm năm không xuất hiện, có lẽ vài năm sau, Diệp Trần có tư cách trở thành Kiếm Tông, nhưng không phải là hiện tại.

- Quả thật, đạt được danh xưng Kiếm Tông không khó, muốn bảo trụ danh xưng Kiếm Tông đã khó càng thêm khó, một khi xảy ra chuyện gì, sẽ trở thành trò cười của khắp thiên hạ

Trong lúc nhất thời, tâm tình của đám đông xúc động, một ít người tương đối ủng hộ Diệp Trần, cũng không khỏi nhíu mày, ấn tượng đối với Diệp Trần đại giảm.

Đại bộ phận người đều cho rằng, Diệp Trần tuổi trẻ khinh cuồng, chịu sự hấp dẫn của Cao Trường Thiên, liền không nhịn được nữa, dù sao danh xưng Kiếm Tông đối với người sử dụng kiếm trong khắp thiên hạ cũng là một vinh dự chí cao vô thượng, không ai không muốn trở thành Kiếm Tông cả, nhưng không có thực lực, vậy chính là cuồng vọng.

Đánh bại Độc Cô Tuyệt, không có nghĩa là hắn vượt xa các Tông sư dùng kiếm trong thiên hạ.

- Ách!

Ba người Lý Đạo Hiên trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tự nhận là có chút hiểu rõ Diệp Trần, nhưng hiện giờ xem ra, bọn hắn xa vẫn không hiểu được Diệp Trần.

- Cái này, ta không có nghe lầm chứ!

Hải Vô Nhai thì thào lên tiếng.

Yến Phượng Phượng như có điều suy nghĩ

- Chúng ta đều đã nhìn lầm hắn, đây mới là Diệp Trần.

- Cuối cùng vẫn không tranh khỏi hấp dẫn của danh lợi.

Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên ánh sáng lạnh, danh xưng của hắn là Kiếm chi tông, ở giữa cách một chứ " chi ", không phải là Kiếm Tông chân chánh, đối với Diệp Trần dám tiếp cái danh xưng Kiếm Tông này, trong nội tâm cười lạnh một hồi.

Một bên, Bạch Vô Tuyết lắc đầu.

- Ta không cho là như vậy.

Nghe vậy, Lục Thiếu Du nhìn về phía Bạch Vô Tuyết.

Bạch Vô Tuyết chậm rãi nói:

- Người có thực lực không đủ, nói xằng Kiếm Tông, là tự đại, nhưng người đầy đủ thực lực xưng mình là Kiếm Tông, lại chính là dũng khí, không hề nghi ngờ, thực lực của Diệp Trần đã có, dù so với những lão quái vật kiếm khách vượt quá 250 tuổi, không được xếp vào Tông Sư Bảng, cũng không yếu hơn chút nào, dưới loại tình huống này xưng mình là Kiếm Tông, phải cần dũng khí người thường không thể nào có được, nếu là hắn không dám tiếp nhận danh xưng Kiếm Tông này, mới thật là khiến cho người khác thất vọng, bởi vì hắn sợ, sợ mình không giữ được danh xưng Kiếm Tông, sợ mình sẽ thất bại, sợ này sợ nọ, kiếm đạo chi tâm tự nhiên sẽ không thuần, về phần danh lợi, mỗi người đều có, không cách nào nhìn thẳng vào danh lợi, chính là không cách nào nhìn thẳng vào chính mình, Lục Thiếu Du, ta có thể nhìn ra được, kiếm đạo của người vì sự xuất hiện của Diệp Trần, đã có một tia bất ổn, làm cho kiếm đạo vững chắc lại lần nữa, ngươi mới có thể nâng cao một bước.

Lục Thiếu Du im lặng, không có ai biết, hắn từng thua ở trên tay Bạch Vô Tuyết, hắn là người duy nhất biết rõ thực lực của Bạch Vô Tuyết, lúc trước Bạch Vô Tuyết đánh một trận với Hạ Hầu Tôn, chỉ có hắn nhìn ra được, Bạch Vô Tuyết không thi triển ra hết sở học.

- Tên điên, hắn rõ ràng dám tiếp danh xưng Kiếm Tông.

Bắc Minh Huy sởn hết cả gai ốc.

- Nếu như hắn có thể bảo trụ danh xưng Kiếm Tông, từ nay về sau, không làm địch với hắn nữa.

Tư Đồ Hạo biến ảo thần sắc, thầm nghĩ trong lòng.

- Diệp Trần, danh xưng Kiếm Tông này hay là ngươi cứ thu về đi! Ngươi trước mắt vẫn không có thực lực đảm đương danh xưng này đâu.

Theo thanh âm truyền ra, ba đạo nhân ảnh lướt đi ra.

Theo thứ tự là Tông Sư Bảng bài danh thứ 29 Hỏa Kiếm Tông, thứ 33 Phá Kiếm Tông cùng với thứ 45 Ảnh Kiếm Tông, trong 72 người của Tông Sư Bảng, chỉ có hơn 10 người dùng kiếm thôi

Diệp Trần lạnh nhạt nói:

- Ta là Kiếm Tông, có gì không dám đảm đương.

Ảnh Kiếm Tông rút trường kiếm ra, nói:

- Đã như vầy, nếu dám tiếp mười chiêu của ba người chúng ta, trong mười chiêu không rơi vào thế hạ phong, ba người chúng ta thừa nhận ngươi là Kiếm Tông.

Lấy ba địch một, tự nhiên thắng cũng không vinh quang gì, cho nên Ảnh Kiếm Tông dùng mười chiêu làm hạn định, bởi như vậy, mọi người ở đây cũng sẽ không phản đối, bởi vì đây không phải là luận bàn, mà là xác minh Diệp Trần có thực lực đảm đương Kiếm Tông hay không, nếu có thực lực Kiếm Tông, mười chiêu không rơi vào thế hạ phong là chuyện rất bình thường.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương