truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 693 : Tu luyện Ngự Kiếm Thuật (5)

Nhưng từ đó trở đi, Diệp Trần bắt đầu quật khởi, trong tộc hội, Diệp Trần bỗng nhiên nổi tiếng, đoạt được đệ nhất, trong yến tiệc của đại sư huynh Phỉ Thúy công tử, đại phóng quang thải, đánh bại thạch nhân Thạch Phá Thiên, rồi sau đó ở Thiên Mộng Cổ chấn kinh thiên hạ, trở thành thiên tài đệ nhất của cửu quốc, gắt gao đè lấy nguyên một đám thiên tài như đại sư huynh Phỉ Thúy công tử, Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Tuyết công tử, trong nhất thời lấy Diệp Trần vi Vương, không ai dám tranh phong với hắn, phong mang vô hạn.

Nếu như chuyện này đã khiến cho người khác khiếp sợ vậy thì tiếp theo, chính là truyền kỳ rồi.

Trong trận đấu Tiềm Long Bảng ba năm một lần, Diệp Trần đã trở thành một ngôi sao chói mắt, ngôi sao sáng chói này so với mặt trời còn chói mắt hơn, đánh bại phần đông thiên tài tuyệt đỉnh mà Diệp Huyên nghĩ cũng không dám nghĩ đến, giẫm lên thân thể của bọn hắn, chỉ một lần hành động liền trèo lên đỉnh, trở thành đệ nhất thiên tài của Nam Trác Vực, ngay khi mọi người cho rằng Diệp Trần sẽ dừng bước ở chỗ này, hắn lại ở Trà hội của Nam Phương Vực Quần trở thành một trong những thanh niên cự đầu, cùng nổi danh với Lý Tiêu Vân Tĩnh Ngạo Huyên Sở Trung Thiên, nhưng thế vẫn chưa xong, Vũ Đạo Trà Hội lần sau, Diệp Trần rốt cục đoạt được đệ nhất, cũng dùng sức một mình, đánh bại đám khách không mời của Đông Phương Vực Quần, từ đó trở đi, Diệp Trần ở Nam Phương Vực Quần không người nào không biết không người nào không hiểu, chính là thiên tài đứng đầu, truyền kì của toàn bộ Nam Trác Vực.

Phảng phất không hù chết người không cam lòng, phía trước đối với Diệp Trần mà nói, từa hồ vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi, sân khấu không đủ lớn, hắn dùng thân phận đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ của Nam Phương Vực Quần, đi vào Thiên Võ Vực, bắt đầu hành trình mới, cũng bắt đầu một cuộc sống nhân sinh huy hoàng của mình, chỉ ngắn ngủi trong vài năm, thành tựu đệ nhất nhân dưới thanh niên ngũ cự đầu, một trong những thiên tài mạnh nhất của Chân Linh đại lục, danh khí đã không thể dùng một vực một quốc gia để hình dung nữa, mà là nguyên cả phiến đại lục, mấy chục vực, vô số quốc gia.

Lúc này, Diệp Trần không còn là truyền kỳ nữa, mà là một thần thoại.

Diệp Huyên với tư cách là người của Diệp gia, so với ai khác đều rõ hơn, hôm nay ở Nam Trác Vực, không ai không muốn nịnh bợ Diệp Trần, những lục phẩm tông môn cao cao tại thượng trong mắt những người bình thường kia, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhiều người đều rõ, chỉ cần Diệp Trần nguyện ý thì trong vòng một ngày một đêm liền có thể tiêu diệt toàn bộ các lục phẩm tông môn

Tất cả mọi người của Nam Trác Vực đều đang quan sát Diệp Trần, hắn chẳng những là đệ nhất nhân của một đời tuổi trẻ, lại càng là Vương giả vô hình của Nam Trác Vực, Vương giả giận dữ, bất luận kẻ nào đều phải run rẩy, kể cả tứ đại quốc, thập đại quốc gia trung đẳng, ba mươi sáu tiểu quốc, và vô số tông môn.

Bởi vì quan hệ với Diệp Trần, Diệp gia và Lưu Vân Tông ở Nam Trác Vực được hưởng địa vị siêu nhiên, rất nhiều hoàng thất đều hi vọng con gái của mình tiến vào Lưu Vân Tông, trở thành đệ tử của Lưu Vân Tông, có vài hoàng thất thậm chí còn muốn gả nữ nhi của mình đến Diệp gia, dù là gả cho một đệ tử chi thứ cũng tốt, nếu như có thể gả cho đệ tử dòng chính, đó chính là phúc phận tu luyện cả tám đời, cùng Diệp gia có chút quan hệ nhờ vả, ở Nam Trác Vực không ai dám không cho chút mặt mũi cả, lúc tranh đoạt tài nguyên, cũng sẽ chiếm cứ được phần lớn.

Diệp gia tu rằng không hy vọng tạo quan hệ với nhiều thế lực như vậy, nhưng luôn luôn vẫn có một hai ngoại lễ, ví dụ như có công chúa của một quốc gia trung đẳng được gả đến Diệp gia, mặt khác, tiểu công chúa của Thiên Phong Quốc cũng đính hôn với một gã đệ tử dòng chính của Diệp gia

Diệp Trần xuất hiện, khiến Diệp gia bớt đi phải phấn đấu trong mấy ngàn năm trên vạn năm, cho dù là thế hệ trước đối với Diệp Trần cũng vừa kính vừa sợ, đây là biến hóa do thực lực mang lại, dù có quan hệ huyết thống cũng vô dụng, bên trong Diệp gia, chỉ có nhất mạch của gia chủ Diệp Thiên Hào có quan hệ gần gũi với Diệp Trần mới không chịu quá nhiều ảnh hưởng thôi.

- Diệp Huyên, có thể giới thiệu để ta và đường ca ngươi nhận thức được không.

Lạc Bạch Sương lãnh diễm cao ngạo bỗng nhiên mở miệng nói.

Diệp Huyên phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói:

- Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đường ca ta đã có bạn gái rồi, bạn gái hắn các ngươi cũng đều biết đấy, chính là Mộ Dung Khuynh Thành.

- Ta làm tiểu thiếp cho hắn cũng được.

Địch Hồng Âm không cam lòng.

Nhưng vào lúc này, Diệp Trần bên cạnh hồ nước kiếm chỉ nhất điểm, trường kiếm tự động trở vào bao, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía lầu chín của Nghênh Phong Lâu.

Lập tức, hô hấp của bốn người đều dừng lại

Nếu như là do một Đại năng Linh Hải Cảnh bình thường nhìn, các nàng còn không đến mức đình chỉ hô hấp, trừ phi đối phương tận lực làm thế. Nhưng Diệp Trần chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, biểu lộ trên mặt cũng không lạnh nhạt, giống như trưởng bối nhìn tiểu bối vậy, nhưng uy áp của "trưởng bối" này cũng mạnh quá rồi, liếc bình thường cũng làm thân thể các nàng tê liệt, nếu như Diệp Trần tận lực mà làm, chỉ sợ cả đám các nàng đều phải hồn phi phách tán.

Diệp Trần tự nhiên không cố ý, hắn vừa tu luyện xong Ngự Kiếm Thuật, kiếm ý còn chưa tiêu tan, dù chỉ có một đám, nhưng cũng đủ để khiến cho bốn người cảm thấy không dễ chịu, dù sao trong thiên hạ cũng không có ai ở giai đoạn Linh Hải Cảnh đã có kiếm ý mạnh như vậy cả. Diệp Trần nhận được danh xưng Kiếm Tông, trong tối tăm cũng có một cỗ uy nghiêm của Kiếm Tông, không để xâm phạm.

- Diệp Huyên, đây là bằng hữu của ngươi sao?

Diệp Trần từ lâu đã sớm buông một vài điều không thoải mái, khi đó Diệp Huyên chỉ là một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi mà thôi, không có tâm cơ gì cả đừng nói là Diệp Huyên mà ngay cả đại bá Diệp Phách Thiên, Diệp Trần cũng đã quên sự không tốt của hắn. Đường đường là một Kiếm Tông, tối kỵ nhất chính là tính toán chi li, nhưng phải quyết đoán sát phạt, ai là địch và ai không phải địch nhân đều phải rõ ràng.

Với tư cách là đường ca của Diệp Huyên đã phát hiện ra các nàng, lại chẳng quan tâm tới các nàng, chỉ sợ sẽ khiến Diệp Huyên thương tâm nên Diệp Trần mới mở miệng ân cần thăm hỏi.

Quả nhiên, trên mặt Diệp Huyên hiện lên vẻ vui mừng, gật đầu nói:

- Đúng vậy, đường ca Diệp Trần.

- Đều tới đây đi!

Nghe vậy, bốn người lướt xuống Nghênh Phong Lâu, cẩn thận từng li từng tí đi vào viện tử của Diệp Trần. Lúc này, ngay cả Địch Hồng Âm trước nay đanh đá cũng lộ vẻ rất câu nệ, bàn tay nhỏ bé gắt gao vò lấy góc áo, trong ánh mắt trong suốt của Lạc Bạch Sương và Lan Thúy Thúy tràn đầy vẻ khẩn trương.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương