Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 695 : Phản mai phực (thượng)

- Tốt, đừng nóng vội, mỗi người đều có.

Trên trán lão bản xuất đầy mồ hôi.

Xếp hàng trong chốc lát, Diệp Trần cũng mua được một bản Tông Sư bảng, trước khi rời đi, có người chú ý tới hắn, lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ là lúc hắn lấy lại tinh thần, Diệp Trần đã ly khai.

- Ta vừa rồi hình như thấy được Diệp Trần.

Trên bầu trời, Diệp Trần xếp bằng phi hành.

Mở ra tờ thứ nhất của Tông Sư bảng, Diệp Trần thấy được tên của mình.

- Đệ nhất Tông Sư bảng, Kiếm Tông Diệp Trần, người này là kỳ tài kiếm đạo vạn năm có một, lấy hai mươi sáu tuổi leo lên đứng đầu bảng Tông Sư, danh hào Kiếm Tông, .. ngày 19 tháng 8, trước sau đánh bại Lục Thiếu Du, Độc Cô Tuyệt, ngày 25 tháng 9, tại Quy Bàn sơn mạch đánh bại Hà Hầu Tôn, qua ước định của hơn mười vị trưởng lão Tri Mạc Vấn, liệt hắn vào đệ nhất Tông Sư bảng, danh xưng Kiếm Tông, không phải hắn không ai xứng đáng hơn.

Tri Mạc Vấn đánh giá rất cao với Diệp Trần, ngữ khí thập phần khẳng định.

- Rõ ràng nói thẳng ta là Kiếm Tông? Diệp Trần có chút kinh ngạc, Cao Trường Thiên nói hắn là Kiếm Tông, chỉ là cho hắn một cái danh xưng, nhưng Tri Mạc Vấn xưng hô hắn là Kiếm Tông lại là hai chuyện khác nhau, ít nhất thì cái thứ hai so với cái đầu thì càng có quyền uy hơn, trong đó có thân ảnh của lâu chủ Tri Mạc Vấn hay không thì không biết được.

Không quá mức để ý, Diệp Trần tiếp tục phi hành.

Thanh niên cao thủ gia nhập bảng quả thật rất nhiều, chừng 17 người, chiếm gần ¼ Tông Sư Bảng, tỷ lệ này đã tương đối cao rồi.

Trong đó, Độc Cô Tuyệt đệ tứ, đệ nhị là Phủ Tông, đệ tam là Địa Kiếm Tông Từ Nguyên, đệ lục Tạ Bách Đình, đệ thất vẫn là Bạch Vô Tuyết, …

- Danh xưng Kiếm Tông cứ như vậy rơi trên người của ta, xem ra muốn không cố gắng cũng không được rồi.

Đóng lại thư tịch, Diệp Trần đạm nhiên nở một nụ cười.

- Quá hoang đường, không thể nào như vậy được, rõ ràng lại xếp đại trưởng lão của Hư Không Môn ta đến vị trí thứ hai, Diệp Trần kia có tư cách gì mà trèo lên đỉnh chứ.

Rất nhiều đệ tử Hư Không Môn không cam lòng, sắc mặt một vài trưởng lão cũng lộ vẻ giận dữ.

Đại trưởng lão điện.

Phủ Tông Lâm Như Hải đóng lại thư tịch, thầm nhủ: "Kiếm Tông, chỉ sợ rất nhanh sẽ không phải nữa. Những lão gia hỏa kia cũng không phải ăn chay, Tông Sư bảng bọn hắn không quan tâm, nhưng danh xưng Kiếm Tông này, bọn hắn không thể không quan tâm, nhưng ta thân là đại trưởng lão của Hư Không Môn, không nên xuất động, cũng không cần ta phải xuất động.

Trong một phiến kiếm sơ, một lão già tóc bạc từ từ thổ ra một ngụm sương mù màu trắng, sương mù như kiếm như đao, phảng phất như một dải lụa trắng lóe ra trong hư không.

Cờ-rắc!

Một tòa sơn phong thẳng tắp như kiếm bị lột bỏ một nửa, chỗ đứt gãy trơn nhẵn như gương.

- Xem ra thật lâu không đi ra, giang hồ đã không xem chúng ta ra gì nữa, ngay cả cái danh dưng Kiếm Tông này cũng nói cho liền cho.

Lão già tóc bạc hai mắt bình thản, giơ tay nhấc chân, cỏ cây quanh thân xoát xoát run run, như chuôi một thanh lợi kiếm dựng thẳng lên vậy.

Nếu có kiếm khách nào đến chỗ này, nhất định sởn hết cả gai ốc.

Tông Sư Bảng lần thứ hai vừa ra lò, toàn bộ Chân Linh đại lục đều oanh động, tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể được xếp đệ nhất, dù sao Phủ Tông Lâm Như Hải và Địa Kiếm Tông Từ Nguyên trước kia xếp thứ nhất thứ hai, cũng không phải ăn chay, một người trẻ không đến ba mươi tuổi có thể đứng trên bọn họ, thực sự cũng quá khoa trương.

Lời khoa trương nhất trên Tông Sư bảng chính là danh xưng Kiếm Tông, thật quá hoang đường. Nếu nói trên miệng xưng Diệp Trần là Kiếm Tông thì còn khiến người khác có thể tiếp nhận một chút, nhưng với một tổ chức lớn như Tri Mạc Vấn lại nhất trị nhận định Diệp Trần là Kiếm Tông, không phải hoang đường thì là gì nữa.

Bởi vậy, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi tính chuẩn xác của Tri Mạc Vấn, nhưng sự hoài nghi của bọn hắn có chính xác không sẽ rất nhanh được công bố, những tuyệt đỉnh kiếm khách tuyệt đối không có khả năng thờ ơ với danh xưng Kiếm Tông được, Diệp Trần cần phải gặp rất nhiều khiêu chiến, thập phần nghiêm trọng.



Lúc Diệp Trần đi vào Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Khuynh Thành vừa xuất quan được vài ngày, thương thế của nàng đã khỏi hẳn rồi. Lần bị thương này, tuy làm cho nàng bế quan dưỡng thương nửa năm, nhưng không phải là không có chỗ tốt, bởi vì thân thể đã nhận lấy ma lực tinh hoa mà bị thương, làm cho ma thân tăng lên một cấp, đạt đến tam giai, lực phòng ngự thân thể đơn thuần so với tam giai Linh Khu của Diệp Trần còn mạnh hơn rất nhiều.

Ngoài ra, Mộ Dung Khuynh Thành cũng mượn dịp này luyện hóa đại lượng ma lực tinh hoa, tu vi tăng vọt, thuận lợi đột phá đến Linh Hải Cảnh hậu kỳ, so với Diệp Trần thì đột phá một bước trước.

Bất quá lần đột phá này, cũng làm cho ma lực tinh hoa trong cơ thể nàng còn thừa không nhiều, chỉ sợ tối đã cũng chỉ có thể làm nàng tăng lên đến nửa bước Vương Giả mà thôi, kế tiếp hết thảy phải dựa vào nàng, ma lực ở Chân Linh đại lục cực ít, nàng muốn tiến vào Sinh Tử Cảnh thì độ khó so với thường nhân cao hơn mấy lần.

Ma thân đạt tới cường độ tam giai, tu vi tiến vào Linh Hải Cảnh hậu kỳ, thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành tăng gấp đôi, trước kia thi triển Thiên Ma Chỉ hao lực rất lớn, hiện tại liên tục thi triển vài chục lần cũng không có vấn đề gì, mà lúc đột phá đến Linh Hải Cảnh hậu kỳ, Mộ Dung Khuynh Thành đã trải qua trạng thái Thiên Nhân Hợp Nhất ngắn ngủi, mấy môn áo nghĩa võ học đều đã đạt đến ngoài tám phần hỏa hầu, Hắc Ám Thiên Mạc càng triệt để viên mãn, lực phòng hộ đại tăng.

Nàng đã bắt đầu cân nhắc, bắt đầu sáng tạo áp nghĩa võ học của riêng mình.



Nơi này là một hải dương màu đen mênh mông, thủy triều cuồn cuộn.

Trên mặt hải dương, những hòn đảo chi chit như sao trên trời, cơ bản trong khoảng cách mấy trăm hoặc hơn ngàn dặm thì có một hòn đảo, đứng trên không trung nhìn bao quát phía dưới cũng có thể thấy được phiến hải dương màu đen này, những hòn đảo phân bố thập phần dày đặc, so với hải dương xung quanh thì dày đặc hơn mấy chục lần, trên một ít hòn đảo thậm chí còn có người đang khai thác tài nguyên nữa.

Dựa vào nhân viên khai thác trên hòn đảo phía nam, quần áo thêu lên một đầu Cự Long đồ vân đơn giản, rải rác vài nét bút, đại khí uy nghiêm, tới gần hòn đảo phía bắc, quần áo nhân viên khai thác trên đảo không thêu cùng một loại đồ vân, có bạch tuộc đen, có cuồng phong đồ vân, có vòng xoáy, còn có một đầu Cự Ưng, tu vi của tất cả bọn hắn cũng không cao, cơ bản đều là cấp độ Ngưng Chân Cảnh.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương