Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 698 : Thiên Kiếm Tông (hạ)

Trên bầu trời, một đạo hào quang giống như dải lụa trắng chợt lóe lên, bạch quang lợi hại như kiếm, như là một thanh phi kiếm hư ảo đang xuyên thẳng qua.

Bạch quang đi vào trên không Thiên Phong Quốc.

- Quốc gia nho nhỏ, gia tộc nho nhỏ, lại có thể sinh ra một kiếm đạo kỳ tài vạn năm khó gặp, quả thật không dễ dàng, nhưng cây dù đứng thành chùm thì gió vẫn thổi bật được rễ, người trẻ tuổi không biết hàm xúc cũng không phải là chuyện tốt, cứ để cho ta tới giáo huấn hắn đi.

Bạch quang hơi dừng lại một chút, tốc độ lần nữa bạo tăng, lao về phía Vân Vụ Sơn.

Vân Vụ Sơn Diệp gia.

Diệp Trần đang chỉ điểm một gã đệ tử Diệp gia.

Đệ tử Diệp gia này không phải ai khác, chính là người lúc trước đã mang đến linh cảm cho Diệp Trần, khiến Kim Chi Liên Y của hắn đại thành, Diệp Tiêu Thủy.

Thiên phú tu luyện của Diệp Tiêu Thủy tuy rằng bình thường, nhưng thiên phú về mặt kiếm pháp lại phi thường tốt, Thiên Nhất Chân Thủy kiếm quyết mà Diệp Trần cho hắn lần trước, hắn đã tu luyện tới thức thứ sáu, năm thức trước đều đã có ngoài sáu bảy phần hỏa hầu, thức thứ sáu cũng có năm phần hỏa hầu, tạo nghệ không tầm thường.

Một bên nhìn qua Diệp Tiêu Thủy luyện kiếm, Diệp Trần vừa nói:

- Nhuyễn kiếm kiếm pháp có thể mê hoặc địch nhân, khiến địch nhân nhìn không ra quỹ tích của kiếm, nhưng bất kể là nhuyễn kiếm kiếm pháp, hay là kiếm pháp khác, cũng không thể chỉ hào nhoáng bề ngoài được, không có bề ngoài, không có thực chất, kiếm pháp của ngươi không tệ, nhưng vẫn có chút phiêu, Thiên Nhất Chân Thủy kiếm quyết chú ý ba chữ, nhu, triền và ngoan, ngươi đã làm được nhu, về mặt triền và hung vẫn còn thiếu một ít, triền phải vận dụng nhu, hung lại là biểu hiện tối chung cực, giống như một cái vòng xoáy thôn phệ địch nhân vậy.

Diệp Tiêu Thủy tôn sùng Diệp Trần như thần thoại, nghe rất chân thành, học cũng rất chân thành, hắn có thể cảm giác được, kiếm pháp mặc dù không có đề cao mang tính thực chất, nhưng đánh với những đối thủ đồng cấp khác, tỷ lệ thắng được rất cao, cái này là tạo nghệ kiếm pháp, rất khác với thực chiến.

Sự chỉ điểm tại chỗ của Diệp Trần, ít nhất có thể khiến hắn giảm bớt mấy lần khổ công.

- Tốt rồi, dừng ở đây.

Diệp Trần bỗng nhiên gọi Diệp Tiêu Thủy ngừng lại, sau đó nhìn lên bầu trời.

Phía chân trời, một đạo bạch quang xuyên thẳng đến, kiếm khí lăng lệ ác liệt sinh ra cộng minh với bầu trời, vô cùng cân đối, phảng phất dùng làm một thể với bầu trời vậy.

- Người này là ai?

Diệp Tiêu Thủy ngừng thở, da thịt phát lạnh.

- Thiên Kiếm Tông.

Diệp Trần không cần đoán, cũng biết người tới là ai.

Trong những tuyệt đỉnh kiếm khách thế hệ trước, lấy vài tên kiếm đạo tông sư như Thiên Kiếm Tông, Huyết Kiếm Tông cùng với Ma Kiếm Tông là nổi danh nhất, mấy tên kiếm đạo tông sư này đều có phong cách bất đồng, kiếm pháp của Huyết Kiếm Tông hung ác vô tình, giết chóc huyết tinh, kiếm pháp của Ma Kiếm Tông quỷ dị vô thường, quỷ thần khó lường, kiếm pháp của Thiên Kiếm Tông càng thêm rất cao minh, giống như tiếp cận với đại thế vậy, không thể ngăn cản.

Không hề nghi ngờ, người này chính là Thiên Kiếm Tông.

Tốc độ của bạch quang cực nhanh, rất nhanh đã đến trên không viện tử của Diệp Trần, là một gã lão giả tóc bạc, quần áo của hắn bồng bệnh, nhẹ nhàng rơi vào ven hồ, sừng sững đứng cạnh một cây đại thụ.

Lão già tóc bạc này liếc mắt đánh giá Diệp Trần, hơi kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra được, trên người Diệp Trần, có chứa một cổ đại thế, cổ đại thế này khác với đại thế của hắn, là một loại up áp từ trong tối tăm, liên hệ với chuyện trước đó, lão già tóc bạc đã xác định, đây chính là Kiếm Tông đại thế của đối phương.

- Lúc này mới bao nhiêu ngày đã Kiếm Tông đại thế rồi.

Lão già tóc bạc cau lông mày lại, tín niệm của người này thật đáng sợ, có chút giống với Bồ Tát trong miếu thờ, rõ ràng chỉ là vật chết, nhưng tiếp nhận nhiều sự cúng bái, lại có thể sinh ra một ít sự tình kỳ dị, dần dần có linh, đương nhiên, có linh này cũng không phải là không gì không làm được, nhưng để thỏa mãn nguyện vọng của tín đồ, chỉ cần khiến tín đồ thành tâm cúng bái, ý niệm thuần khiết, tạp niệm không sinh, chính là cái gọi là tín niệm phụng dưỡng cha mẹ. (không hiểu đoạn này lắm)

Danh xưng Kiếm Tông là đệ nhất danh xưng dưới Kiếm Vương, từ xưa đến nay, chính là một danh xưng vô cùng vinh quang, ý nghĩa mà nó đại biểu, rất lớn, tiếp nhận danh xưng Kiếm Tông, tối tăm trong sẽ có Kiếm Tông đại thế, những kiếm khách khác gặp được, trong lúc vô hình sẽ phải chịu áp chế.

- Tốt, không tệ, ngươi chính là Diệp Trần sao?

Lão già tóc bạc chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt sáng quắc.

Diệp Trần gật gật đầu

- Các hạ là Thiên Kiếm Tông sao.

- Đúng là lão phu.

Thiên Kiếm Tông hắng giọng một cái, mở miệng nói:

- Danh xưng Kiếm Tông, mấy trăm năm qua không có người nào nhận cả, ngươi biết vì sao chứ?

Diệp Trần biết rõ một ít nguyên nhân, bất quá vẫn nói:

- Xin lắng tai nghe.

- Không thành Sinh Tử Cảnh, Kiếm Tông chính là chung cực vinh quang của kiếm khách, mấy trăm năm qua, kiếm đạo tông sư đệ nhất không phải không có, trái lại, mỗi thời mỗi khắc đều có, nhưng không người nào dám xưng là Kiếm Tông cả, bởi vì không có một kiếm khách nào dám khẳng định có thể luôn luôn bảo trì danh xưng Kiếm Tông, nếu không bảo trụ được Kiếm Tông, chính là một sự vũ nhục với Kiếm Tông, cho nên hiện giờ đối với ngươi mà nói, Kiếm Tông vẫn còn hơi sớm một chút, lần này ta đến đây, cũng không nói cho bất kỳ ai cả, ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy, ngươi tự động nhượng xuất danh xưng Kiếm Tông đi, ta sẽ không khó xử ngươi nữa.

Diệp Trần cười cười

- Cách nhìn của ta khác với ngươi, mấy trăm năm qua, sở dĩ không có Kiếm Tông, không phải vì những người kia sợ không bảo trụ được danh xưng Kiếm Tông, mà là vì bọn hắn không có dũng khí, không dám đảm đương, ngay cả chút dũng khí này cũng không có, cho dù thực lực đủ thì cũng không xứng với Kiếm Tông, cái gọi là Kiếm Tông, trong ngoài đều đủ, thực lực phải có, dũng khí cũng phải có, đã có thực lực, có dũng khí, vì sao lại không thể xưng là Kiếm Tông.

Thiên Kiếm Tông hơi híp tròng mắt

- Xem ra lời không hợp ý không thể nói thêm nửa câu, nếu ngươi đã nhận là có đủ thực lực, vậy ta không thể không khiến người thanh tỉnh lại rồi.

- Thỉnh chỉ giáo, ta sẽ để cho ngươi không công mà lui.

Diệp Trần một chút cũng không bị tên tuổi của đối phương chấn nhiếp, trong mắt hắn, đối phương chỉ là một gã kiếm đạo tông sư lợi hại thôi, mà hắn, là Kiếm Tông.

- Ha ha, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người trẻ tuổi cuồng vọng như vậy đấy.

Thiên Kiếm Tông giận quá hóa cười, tay khẽ vẫy, trên cây đại thụ bên canh đột nhiên bay ra mấy mảnh lá cây, những lá cây này xoay quanh trong bàn tay hắn, phần phật một tiếng, cổ tay hắn run lên, lá cây phi trảm mà ra, cái gọi là phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương địch thủ, không ngoài như thế.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương