Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 706 : Trần Vũ Hân

Cây cối hoa cỏ đều có phẩm cấp, tự nhiên cần không ít dinh dưỡng, cho nên trên đường Diệp Trần có thể thỉnh thoảng thấy người tưới nước cho hoa cỏ, nhưng nước này cũng không phải bình thường, bên trong ẩn chưa năng lượng sinh cơ dào dạt, không sợ mất mặt mà nói, dùng để uống cũng không sao, một ít tiểu gia tộc không có phẩm cấp, tuyệt đối sẽ trân tàng lại, không bao giờ dùng để tưới nước cả.

Hít sâu một hơi lạnh, Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu một ít về sự cường đại của tông môn ngũ phẩm, cái gọi là tông môn lục phẩm thì quả thực không đáng nhắc tới.

Giương mắt nhìn lên chỗ sâu trong Long Thần Thiên Cung, không thiếu đại thụ cao ngất trời xanh, bởi vì có sương mù che lấp nên Diệp Trần chỉ có thể nhìn thấy vài cọng, bất quá vài cọng này không ngoại lệ, tất cả đều có phẩm cấp, so với linh thảo bình thường trân quý hơn vô số lần, phải biết rằng, bên trong cây, lấy giá trị của cây cối là cao nhất, hơn linh thảo thường mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần.

- Diệp Trần, ngươi thấy Long Thần Thiên Cung như thế nào?

Thập bát trưởng lão có thể nhìn ra được, Diệp Trần rất khiếp sợ.

Diệp Trần thành thật nói:

- Cường thịnh hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

- Long Thần Thiên Cung cường thịnh không phải ở những mặt ngoài này, bất quá mọi thứ đều có một cái giá lớn, chính vì cường thịnh nên mới cần có thêm tài nguyên nữa, một khi tài nguyên dùng hết, rất dễ xảy ra vấn đề, không khoa trương mà nói thì tài nguyên Long Thần Thiên Cung cần tối thiểu cũng hơn tông môn lục phẩm gấp trăm lần, lục phẩm đến ngũ phẩm, người cứ xem như Linh Hải Cảnh đến Sinh Tử Cảnh là được.

- Lục phẩm tông môn chỉ cần có một vị Vương giả Sinh Tử Cảnh là có thể trở thành tông môn ngũ phẩm bình thường nhất, phát triển mấy trăm năm mới có thể trở thành ngũ phẩm tông môn trung đẳng, như ngũ phẩm tông môn đạt trình độ cao nhất như Long Thần Thiên Cung thì tối thiểu phải phát triển cả ngàn năm mới có thể.

Đi trên con đường trơn bóng như ngọc, hai bên là quỳnh lâu ngọc vũ, Diệp Trần tiện tay hái một đóa hoa nhỏ màu trắng trên một cành cây ven đường, ghé mũi vào ngửi thoáng qua một phát, hương sinh đầy mũi, một cổ khí tức khiến tinh thần dễ chịu lan vào trong cơ thể.

- Đúng rồi, Du trưởng lão, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi chắc cũng đã biết Từ Tĩnh chứ?

Diệp Trần hỏi

Du trưởng lão nói:

- Tự nhiên biết rõ, không nói gạt ngươi, tông chủ thập phần coi trọng nàng, không dưới ngươi, phong nàng làm Thần Nữ của Long Thần Thiên Cung, địa vị chỉ dưới tông chủ.

- Thần nữ?

Mặt Diệp Trần kinh ngạc, nói thật hắn không biết vì cái gì mà Long Vương lại coi trọng Từ Tĩnh như thế, hắn tự nhiên biết rõ Từ Tĩnh bất phàm nhưng mọi sự cũng nên có lý do, không có việc gì không có lý do cả. Diệp Trần không tin, cũng không dám tin, bất quá nếu Từ Tĩnh là thần nữ, hẳn là chuyện tốt.

- Ngươi cũng biết nàng ở nơi nào sao?

Diệp Trần lại hỏi.

Mặt Du trưởng lão hiện lên thần sắc cổ quái, nói:

- Cái này ta cũng không biết, lúc trước tông chủ khâm điểm nàng làm Thần Nữ chúng ta cũng không được thấy qua nàng, bất quá theo ta phỏng đoán thì nàng hẳn là bế quan rồi, ngươi cũng biết đấy, nàng ta lai lịch bất phàm, tông chủ thập phần coi trọng, hơn nữa tông chủ khâm điểm nàng làm Thần Nữ, không phải là không có lý do, về phần lý do gì tạm thời sẽ không nói cho chúng ta biết.

Nghe vậy, Diệp Trần cười khổ một tiếng, vốn tưởng rằng lần này tới Long Thần Thiên Cung có thể trông thấy mặt Từ Tĩnh, hiện tại xem ra là không thể nào rồi, đợi đối phương xuất quan thì không biết phải đến lúc nào.

Thấy Diệp Trần biểu lộ tiếc nuối, Du trưởng lão cười nói:

- Niên kỷ các ngươi còn nhỏ, còn trải qua rất nhiều tuế nguyệt, vài năm thì tính làm gì, nếu một ngày kia ngươi tiến vào Sinh Tử Cảnh, một hai trăm năm cũng như mây trôi qua mắt mà thôi.

Diệp Trần cười cười, không nói gì.

- Du gia gia!

Lúc hai người đi trên đường lớn trong khu kiến trúc, khi sắp đổi hướng bên cạnh lại có một đám nam nữ trẻ tuổi vừa đi, nguyên một đám ngọc thụ lâm phong, xinh đẹp diễm lệ, băng mỹ động nhập, người nói chuyện là một nữ tử hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mặc một bộ quần áo thúy sắc cùng loại với cung trang, đầu mang một cây ngọc trâm phỉ thúy, nàng đảo đôi mắt đẹp, ngọt ngào kêu Du trưởng lão một tiếng.

Du trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, nói:

- Nguyên lai là Vũ Hân

- Du trưởng lão tốt.

- Thập bát trưởng lão tốt.

Nhìn ra được bọn nam nữ trẻ tuổi này đều là đệ tử hạch tâm của Long Thần Thiên Cung, với tư cách là tông môn ngũ phẩm, ý nghĩa của đệ tử hạch tâm trong Long Thần Thiên Cung không giống với tông môn bình thường, tu vi tới tình trạng nhất định có thể trở thành trưởng lão, mà tông môn ngũ phẩm có thể một mực bảo trì thân phận đệ tử, bất quá thân phận đệ tử hạch tâm không hề thấp so với những trưởng lão bình thường, cơ hồ gần với thành viên trưởng lão hội, tương đương với nội môn trưởng lão.

Cung trang mỹ nữ ngũ quan tinh xảo tên là Vũ Hân, lông mi sinh huy, đảo một đôi mắt trong sáng như ngôi sao tinh không, xinh đẹp mỹ lệ nhìn thoáng qua Diệp Trần, hỏi:

- Du gia gia, vị này chính là…?

Đệ tử Long Thần Thiên Cung rất ít đi Chân Linh đại lục, biết rõ là Diệp Trần phần lớn đều là cao tầng Long Thần Thiên Cung, cho nên Vũ Hân không biết cũng không có gì kỳ quái.

Du trưởng lão giới thiệu, nói:

- Diệp Trần, người này chính là đệ tử Long Thần Thiên Cung Trần Vũ Hân, Vũ Hân, Diệp Trần các người có khả năng chưa nghe nói qua nhưng ở Chân Linh đại lục hắn chính là người ưu tú nhất trong một đời tuổi trẻ, thậm chí là một đời thanh niên, hơn nữa hắn chính là vị Kiếm Tông ở Chân Linh đại lục trong mấy trăm năm qua, cũng xếp hàng thứ nhất trong Tông Sư bảng của Chân Linh đại lục.

Trần Vũ Hân mỗi khi nghe được một chút giới thiệu về thân phận của Diệp Trần, miệng nàng như lớn hơn một chút, đến cuối cùng đã há hốc cả mồm. Người ưu tú nhất trong một đời tuổi trẻ thậm chí một đời thanh niên của Chân Linh đại lục? Kiếm Tông Chân Linh đại lục? Đệ nhất Tông Sư bảng Chân Linh đại lục? Mỗi một danh xưng đều rất dọa người. Phải biết rằng các nàng tuy tự xưng bất phàm nhưng cũng biết Chân Linh đại lục thập phần cường đại, bên trong tông môn ngũ phẩm nhiều không kể xiết, lại có cả tứ phẩm tông môn Hư Không Môn mạnh hơn cả Long Thần Thiên Cung, có thể đè phần đông thiên tài xuống dưới, thiên phú và thực lực của hắn đã không thể dùng từ cường đại để hình dung nữa, mà là khủng bố.

- Có khoa trương quá không? Tu vi hắn chẳng qua chỉ là Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong mà thôi.

Một gã thanh niên bên cạnh Trần Vũ Hân lộ ra vẻ hoài nghi, thầm nói.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương