truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 763 : Kiếm Tông với Kiếm Tông (thượng)

Tuy rằng Diệp Trần, Độc Cô Tuyệt, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng với Yến Phượng Phượng trước sau đã trở thành thanh niên ngũ cự đầu, đẩy bọn người Lục Thiếu Du xuống dưới, nhưng Lục Thiếu Du nói thế nào cũng đã từng là một trong thanh niên ngũ cực đầu, trước mắt thực lực còn không biết đã đến cảnh giới nào nữa.

- Nửa năm trước, Lục Thiếu Du đi qua Tây Hải, nhưng ngay cả mười kiếm của Liễu huynh cũng không tiếp được, người các ngươi gọi là Kiếm Tông Diệp Trần, cũng chưa chắc lợi hại hơn bao nhiêu.

- Cái gì? Lục Thiếu Du không tiếp nổi mười chiêu của đối phương, hơn nữa còn là nửa năm trước.

Lục Thiếu Du của nửa năm trước khẳng định so với lúc trước lợi hại rất nhiều, ngay cả hắn cũng không tiếp được mười kiếm của người trẻ tuổi này, người này đến tột cùng là ai.

- Ngươi không phải là khoác lác a, vu khống, ta không tin Lục Thiếu Du không tiếp nổi mười kiếm của hắn.

Phản ứng đầu tiên của thiên tài nói chuyện chính là không tin, cho rằng đối phương cố ý khuyếch đại sự thật, ví dụ như song phương giao thủ mười chiêu, một phương nào tự cảm giác kiếm pháp kém hơn một chút, trực tiếp nhận thua, tình huống như vậy không phải là không có, còn nếu là sinh tử quyết đấu, đấu đến trên trăm chiêu cũng không phải là vấn đề, nó là hai khái niệm hoàn toàn khác với không tiếp nổi mười ta.

- Nói khoác, các ngươi cứ hỏi người ở Tây Phương Vực Quần hỏi một chút, xem bọn hắn đã từng nghe nói cái tiên Tây Hải Kiếm Tông Liễu Vô Kiếm chưa.

Thải y nữ tử hừ nói.

Tây Hải Kiếm Tông cũng không phải danh xưng là Tây Hải Kiếm Tông, ý của nó chính là Kiếm Tông ở Tây Hải, mà ly khai đại lục, Diệp Trần cũng có thể gọi là đại lục Kiếm Tông, dù sao danh xưng Diệp Trần là lấy được ở Chân Linh đại lục, chỉ có ở đại lục mới được thừa nhận, trái lại cũng thế.

Rất hiển nhiên, mọi người cũng nghe rõ ý tứ của Tây Hải Kiếm Tông, nguyên một đám hít một hơi khí lạnh, đây rốt cục là xảy ra chuyện gì, thường ngày Tứ đại thiển hải và Chân Linh đại lục đều không có danh xưng Kiếm Tông, không thể tưởng được sau khi xuất hiện một cái Diệp Trần, lại xuất hiện một cái Liễu Vô Kiếm, một người là đại lục Kiếm Tông, một người là Tây Hải Kiếm Tông, song túc đỉnh lập, lưỡng cường tương tranh.

- Nguyên lai hắn cũng là Kiếm Tông, khó trách đối với Diệp Trần không phục.

Mọi người giật mình.

- Tây Hải Kiếm Tông, Diệp Trần, không ngờ ngươi đã có đối thủ rồi.

Hải Vô Nhai cười đối với Diệp Trần nói ra.

- Tây Hải Kiếm Tông thì tính là gì, đại lục chúng ta mới được là chính thống.

Một gã đệ tử của Huyền Tông rất sùng bái Diệp Trần, thấp giọng nói ra.

- Vương sư đệ, không cần phí miệng lưỡi.

Yến Phượng Phượng ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt lại mang theo nét vui vẻ.

- Vâng, Đại sư tỷ, ta không nói nữa, bất quá tất cả mọi người đều rõ cả mà.

Tên đệ tử này cười hắc hắc.

Diệp Trần cười nhạt nói:

- Có đối thủ là chuyện tốt, chỉ sợ tìm khắp thiên hạ cũng không thấy một đối thủ thôi.

Cao thủ tịch mịch, Diệp Trần tuy rằng còn không phải là Vương giả Sinh Tử Cảnh, nhưng ở cấp độ Linh Hải Cảnh, đã đạt đến cảnh giới khó tìm địch thủ, sự xuất hiện của Liễu Vô Kiếm cũng không khiến hắn khó chịu, ngược lại còn khiến hắn sinh ra vẻ vui mừng, bên ngoài đại lục có Tứ đại thiển hải, bên ngoài tứ đại thiển hải còn có Vô Tận Hải Dương, cao thủ thiên hạ như cá diếc sang sông, hắn thật sự không phải lo không tìm được đối thủ.

Mộ Dung Khuynh Thành rất hiểu rõ Diệp Trần, biết rõ đây là một kiếm đạo kỳ tài khát vọng toàn tâm chiến đấu, trong nội tâm không khỏi sinh ra tự hào, đây là nam nhân của nàng, dưới bàn, bàn tay nhỏ bé nhu nhược như không xương nắm chặt bàn tay Diệp Trần.

Ba thiên tài trước kia chất vấn thải y nữ tử kinh ngạc đến không nói nên lời, đối phương không phải là hạng người vô danh, là Tây Hải Kiếm Tông, địa vị ngang với Diệp Trần, nếu là thế thì việc Lục Thiếu Du không tiếp nổi mười kiếm của đối phương, chí ít có một tia khả năng.

- Như thế nào, sao không nói nữa?

Thải y nữ tử lộ ra vẻ trào phúng.

- Hừ!

Vị thiên tài kia trở về chỗ ngồi, con mắt nhìn về phía Diệp Trần, thải y nữ tử có chút ngửa lên, cao ngạo nói:

- Danh xưng Kiếm Tông không phải người nào cũng có thể đảm đương đâu, nếu như ngươi đủ sáng suốt thì tốt nhất là tự bỏ danh xưng Kiếm Tông đi, miễn cho tự rước lấy nhục.

- Nạp Lan, người ta có thể xưng là Kiếm Tông, khẳng định có vài phần bổn sự, ít nhất so với Lục Thiếu Du mạnh hơn không ít, ngươi không cần phải hạ thấp người khác.

Liễu Vô Kiếm ngón tay thon dài từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ như không ai có thể gợi lên hứng thú của hắn vậy, trong miệng thản nhiên nói.

- Liễu huynh, ta nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy, bất quá ta không cho rằng ta nói sai, Cổ huynh, ngươi nói có đúng không?

Thải y nữ tử Nạp Lan hỏi thanh niên hùng tráng.

- Đúng vậy.

Thanh niên hùng tráng gật đầu.

Mộ Dung Khuynh Thành rất rõ, Diệp Trần hoặc là không phản kích, một khi phản kích, chính là một kích lôi đình, rất hiển nhiên, thải y nữ tử vẫn không thể nào khơi lên lửa giận của hắn được, dù sao ngươi bịt được miệng của một người, nhưng không bịt được miệng thiên hạ, nếu như mỗi người đi ra nói ngươi vài câu, liền thập phần phẫn nộ thì tâm tính cũng quá kém, năng lực thừa nhận không đủ, bất quá nàng là nữ nhân của Diệp Trần, mà thải y nữ tử cũng là nữ nhân, nữ nhân tự nhiên phải để nữ nhân tới đối phó, nàng không thể dễ dàng tha thứ cho một nữ nhân dám nói nam nhân của mình được, lập tức mỉa mai nói:

- Thực lực không phải cứ nói là được, ngươi thích nói loạn gì cũng chỉ là tự mình ảo tưởng thôi.

- Ngươi là người nào?

Thải y nữ tử nhướng máy, ngữ khí bất thiện.

- Ta là nữ nhân của hắn, thế ngươi là gì của Tây Hải Kiếm Tông?

Mộ Dung Khuynh Thành hỏi lại.

- Ta là. .

Thải y nữ tử cả buổi cũng không nói được gì, nàng ngưỡng mộ Liễu Vô Kiếm là thực, nhưng nàng cũng không dám nói bạn gái của Liễu Vô Kiếm, một khi nói như thế chắc chắn sẽ khiến đối phương phản cảm, dù sao có quan hệ tốt với Liễu Vô Kiếm vẫn còn mấy người nữa.

- Ngươi muốn chết.

Sắc mặt đỏ lên, thải y nữ tử giơ cánh tay lên, một căn roi Chân Nguyên hồng sắc được ngưng tụ thành hình, đánh về phía Mộ Dung Khuynh Thành ở ngoài chục bước.

- Toái!

Ngón tay của Mộ Dung Khuynh Thành bị nhuộm thành hắc sắc, điểm một chỉ lên đầu roi Chân Nguyên.

PHỐC!

Roi Chân Nguyên bị bạo liệt từng khúc, ở trong tửu lâu nhấc lên một tầng phong bạo, theo cửa sổ xông ra ngoài, phảng phất từng cột sáng đồ sộ bắn ra vậy.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương