truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 765 : Đế Ngân Bi (thượng)

- Đúng, Yến Phượng Phượng bài danh thứ năm, tốc độ thiên hạ vô song, Bạch Vô Tuyết là thanh niên cự đầu thành danh đã lâu, ổn như núi, Đạm Đài Minh Nguyệt thân pháp kỳ tuyệt, kinh diễm linh động, mà đao pháp của Độc Cô Tuyệt, bá tuyệt thiên hạ, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, ngoại trừ bốn người này, đại lục chúng ta còn có Kiếm Tông Diệp Trần, đã hơn một năm qua đi, không biết Diệp Trần đã đạt đến trình độ nào nữa?

- Khẳng định còn mạnh hơn trước kia nữa, về phần mạnh đến trình độ nào thì khó mà nói.

- Chờ xem, ngày mười tám tháng chín vừa đến, là có thể thấy rõ ràng.

Mọi người nhao nhao nghị luận, tinh thần chúng nhân hưng phấn.

- Diệp Trần, dùng trực giác của ta, Tây Hải Kiếm Tông này, chỉ sợ thật sự khó lường, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút chứ không được khinh suất đâu.

Hải Vô Nhai nhắc nhở Diệp Trần.

Diệp Trần nói:

- Yên tâm, ta sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào, cũng sẽ không đánh giá cao ai cả, lúc chiến đấu, liền sẽ biết rõ thực lực cao thấp.

- Ha ha, nhắc nhở của ta ngược lại dư thừa rồi, ngươi so với ta còn tỉnh táo hơn nhiều.

Hải Vô Nhai cười cười.

Bạch Vân tửu lâu chỉ là nơi tụ hội thứ nhất, sau khi uống rượu xong, hơn hai mươi người ly khai Liên Hoa Thành, bay vút về hướng tây bắc.

Lần tụ hội này cũng không phải chỉ uống chút rượu là xong, uống rượu có thể uống bao lâu chứ.

Bình thường thì tụ hội cỡ lớn kiểu này hoặc là không làm, nhưng nếu làm thì nửa tháng một tháng một lần, mọi người giao lưu với nhau, trò chuyện tình huống gần đây, nếu không thì qua một thời gian dài, cảm tình đạm mạc rồi, đến cuối cùng biến thành bằng hữu bình thường, thậm chí người dưng.

Phải biết rằng võ đạo chi đồ dài dằng dặc, không có hai bên và bằng hữu ủng hộ cũng quá bi ai rồi, võ đạo cũng không phải là mất đi cảm tình, mà là nội liễm nó lại, bằng hữu đáng giá kết giao, là bằng hữu chân chính, bằng hữu không đáng kết giao thì quên đi.

Danh thắng di tích cổ ở Thiên Võ Vực có rất nhiều, trên đường đi, Diệp Trần cũng trông thấy không ít người trẻ tuổi kết bạn thành đàn để du ngoạn, hào hứng tìm một khối đất trống vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, sau đó tỷ thí với nhau vài trận, không dùng thắng bại làm mục tiêu, chỉ là nghiệm chứng võ học và kinh nghiệm thoáng một phát .

- Vẫn tinh sơn mạch này là một vạn năm trước do một đám vẫn tinh nện xuống tạo thành, bởi vì sinh cơ trong đất toàn bộ bị sóng xung kích đánh cho xơ xát cho nên sông ngầm bên dưới cũng bị lấp đầy, làm cho nơi này không có một ngọn cỏ, yêu thú không còn, bất quá sâu trong lòng đất, ngược lại thường xuyên phát hiện ra một loại vẫn tinh kết tinh cứng rắn, loại kết tinh này là tài liệu tốt nhất để rèn Bảo Khí.

Yến Phượng Phượng chỉ tay vào một mảnh sơn mạch hoang vu, giải thích nói.

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành nhìn sang, Mộ Dung Khuynh Thành ngược lại không có gì, còn Diệp Trần thì âm thầm cắn lưỡi, Vẫn Tinh sơn mạch này hố nhiều không kể xiết, cái nhỏ nhất cũng có đường kính vài chục dặm, cái lớn nhất rõ ràng lại có đường kính cả ngàn dặm, như một nồi sắt lớn kinh người bị chôn dưới đất vậy, nơi sâu nhất cách mặt đất chừng trăm dặm, võ giả tầm thường rơi vào, căn bản không thể nào bò lên được.

Diệp Trần cảm thấy giật mình, là vì hắn đến từ một thế giới khác, một quả vẫn tinh nhỏ nhất ở đây cũng có thể khiến địa cầu bị bụi sương mù che lấp, sinh vật diệt tuyệt một phần lớn, cũng chỉ có Chân Linh đại lục diện tích bề mặt so với địa cầu lớn hơn vô số lần mới có thể dễ dàng thừa nhận lực trùng kích của vẫn tinh thôi.

Đương nhiên, không thể căn cứ vào sự lớn nhỏ của vẫn thạch để trực tiếp suy đoán vẫn tinh có bao nhiêu được, bởi vì vẫn tinh rơi xuống với tốc độ nhanh, có lực trùng kích, trong vẫn thạch chừng vài chục dặm, vẫn tinh không sai biệt lắm đều lớn chừng vài dặm, mà số kia vẫn thạch đường kính ngàn dặm, phỏng chừng là do một quả vẫn tinh đường kính trăm dặm tạo thành.

Trải qua Vẫn Tinh sơn mạch, mọi người đến trong một mảnh đại hạp cốc.

Phiến đại hạp cốc này còn gọi là Đế Hoàng hạp cốc, toàn bộ dài chín vạn chín nghìn dặm, chỗ rộng nhất đạt đến hơn ngàn dặm, phân phạm vi mấy mươi vạn dặm thành hai khối, là một cái khe lớn thấy mà giật cả mình, phi hành ở trên không, cúi đầu nhìn xuống, rất dễ dàng bị sợ đến ngốc, sinh ra khủng hoảng, dù sao dù là ai trông thấy khe hở lớn như vậy, cũng sẽ hoài nghi đó có phải hay không là thông đạo thông xuống địa ngục, lo lắng mình sẽ bị hút vào, vĩnh viễn không thấy mặt trời.

Đế Hoàng hạp cốc sỡ dĩ được mệnh danh là Đế Hoàng, là vì ở chỗ sâu trong Đế Hoàng hạp cốc, có một tòa Đế Ngân Bi, nghe nói, chỉ có người được Phong đế Vương giả có thể lưu lại dấu vết trên Đế Ngân Bi, Vương giả đỉnh tiêm ngay cả một tia dấu vết cũng không tạo được.

- Đế Ngân Bi đã có mấy vạn năm không có ai có thể lưu lại dấu vết bên trên rồi hả?

Yến Phượng Phượng nói ra.

Diệp Trần nghi vấn nói:

- Hư Hoàng là Phong đế Vương giả, hắn cũng không cách nào lưu lại sao?

Hải Vô Nhai nói:

- Tiêu chuẩn của thời đại thượng cổ không giống với bây giờ, lấy thực lực của Hư Hoàng, vào thời thượng cổ, chỉ có thể coi là Vương giả đỉnh tiêm thôi, không tính là Phong đế Vương giả.

- Là thế sao!

Diệp Trần gật gật đầu.

- Đi, chúng ta qua đó xem.

Yến Phượng Phượng tăng tốc độ lên, lao vào chỗ sâu trong Đế Hoàng hạp cốc, những người khác theo sát phía sau.

Ước chừng nửa canh giờ qua đi, mọi người đi tới trung bộ của Đế Hoàng hạp cốc.

- Xuống dưới!

Không chút do dự, thân hình Yến Phượng Phượng mở ra, xông vào trong hạp cốc, ba người Diệp Trần Mộ Dung Khuynh Thành Hải Vô Nhai cũng không chút do dự, những người khác thì hai mặt nhìn nhau, cân nhắc trong một sát na rồi mới cắn răng đuổi theo, phảng phất ở sâu trong hạp cốc có gì đó khiến bọn hắn sợ hãi vậy.

Đế hoàng hạp cốc trung bộ là nơi rộng nhất, phạm vi chừng hơn ngàn dặm, ở trong khu vực hơn ngàn dặm, không có một tia khí tức sinh mệnh, cũng không có bất kỳ vật lẫn lộn, duy chỉ có trung ương mặt đất, đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, tấm bia đá này cao chín mươi chín lí, rộng chín mươi chín lí, trên đó có in không ít dấu vết, có vết đao, có vết kiếm, có chưởng ấn, có quyền ấn, có dấu tay, còn có trảo ngấn, xếp đặt theo thứ tự từ trên xuống dưới, nhưng từ ở giữa trở xuống đã không còn dấu vết nào nữa rồi, một mảnh trống không.

Ngoài trăm dặm, mọi người liền dừng thân hình, chậm rãi rơi xuống.

Không phải bọn hắn không muốn tới gần, mà là làm không được, Đế Ngân Bi không phải là tấm bia đá bình thường, khí tức phát ra khiến Chân Nguyên, huyết dịch, thậm chí cả nhịp tim đập của bọn hắn đều bắt đầu bạo động, tùy thời đều có thể bị cổ khí tức này làm tử vong.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương