Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 794 : Ác đấu bán bộ Hạt Vương (thượng)

- Ngũ phù chưởng!

Bên ngoài cơ thể của thanh niên lượn lờ phù văn màu lưu ly, ngăn trở công kích của hỏa điểu, còn bản thân hắn thì dùng chân nguyên xuất ra một chưởng.

Tách tách ba ba!

Trong hư không, năm đạo phù văn vặn vẹo lao ra, con hỏa điểu này chạm phải phù văn thì thân thể liền thất linh bát lại, sau đó lại bị hỏa diễm bao trùm, thiêu đốt thành tro bụi, hỏa diễm màu lưu ly của thanh niên so với hỏa diễm của hỏa điểu còn phải kinh khủng và lợi hại hơn nhiều.

- Bạo phong chi nha!

Lão giả gầy so với thanh niên thì cường đại hơn rất nhiều, phất tay mọt chiêu thì một đoàn gió lốc mãnh liệt liền nổi lên, quyện thành một đoàn, trong gió lốc, thi thoảng phát ra nhiều lưỡi đao gió như mảnh trăng non, quét ngang chân trời, chém rụng khá nhiều hỏa điểu, làm sạch một mảnh bầu trời.

- Đi nhanh!

Đại bộ phận Nghĩ vật trận pháp không có hiệu quả vây khốn, chỉ cần rời khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp thì sẽ không bị trận pháp chi lực công kích, sau khi lão giả gầy đánh chết hết hỏa điều thì thân hình chợt lóe, xông ra từ lỗ hổng của đàn hỏa điểu.

Thanh niên cũng biết mấy con hỏa điểu này khó mà giết sạch được, cố gắng quá thì sẽ chỉ khiến chính mình thương gân động cốt, cho nên lão giả gầy vừa dứt lời thì hắn liền đuổi theo.

Dát dát dát dát dát...

Hàng trăm hỏa điểu trong giống như một cái quang đái hỏa hồng, bám sát theo phía sau của hai người, đáng tiếc là cũng giống như Thương Lang, đám hỏa điểu này không thể công kích từ xa được, chỉ có mấy con hỏa điểu đi đầu là có thể dùng hỏa cầu để công kích hai người mà thôi, tạo thành vô số chấm đỏ nhỏ.

….

- Nóng quá!

Đi qua bình nguyên Thương Lang, năm người Diệp Trần liền đi tới mảnh đất dung nham, nhiệt độ ở chỗ này ít nhất cũng cao gấp trăm lần so với bên ngoài, sắt thép ném xuống đất còn phải tan ra, không khí thì toàn khí lưu cực nóng, võ giả bình thường mà hít một hơi thì nhất định sẽ phỏng chết.

- Ở đây hẳn là trận pháp hỏa điểu, không thích hợp để liều mạng, có cơ hội thì tiến lên.

Tần Liễu nhắc nhở bốn người.

Mặt đấy đầy khe đen sâu hun hút, nham thạch nóng chảy đỏ bừng, khói đen bay đầy trời, hoàn cảnh ở vùng đất dung nham đúng là thập phần ác liệt, sinh mệnh huyết nhục rất khó mà sống được ở đây, cũng chỉ có những thú có hỏa thuộc tính mới có thể sống ở đây được.

Năm người lao vùn vụt trên bầu trời, thỉnh thoáng tách ra né nham thạch nóng bỏng.

Dát!

Đột nhiên.

Trong một ngọn núi lửa cực lớn ở phía trước lao tới một mảnh thủy triều màu đỏ, nhìn gần mới phát hiện đay không phải thủy triều mà là hỏa điểu chi chít, đám hỏa điểu này cũng không có thực thể, hoàn toàn là do hỏa diểm năng lượng thuần túy ngưng tụ thành, lúc vỗ cánh thì hỏa diễm đằng đằng, nhiệt độ không khí lại tăng thêm mấy lần, nung chảy kim loại.

- Huyền không ấn!

Tần Liễu dần đầu phát động công kích, tiêu diệt một đám hỏa điểu.

Diệp Trần thi triển Ngự kiếm thuật, tam đaọ kim quang qua đám hỏa điểu, đi tới nơi nào, một mảnh hỏa điểu lớn liền rơi xuống như mưa, tan thành hư vô.

- Mọi người theo ta tiến lên!

Chân nguyên hộ thể của Tần Liễu đột nhiên phình to lên mấy lần, bao phủ hết cả bốn người vào trong, sau đó một đầu đánh vào trong đàn hỏa điểu dày đặc.

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch...

Cường đại như chân nguyên hộ thể của Bán Bộ Vương Giả, cho dù phình lớn ra mấy lần cũng không phải cỡ mấy con hỏa điểu cấp tông sư này có thể phá được, từng con hỏa điểu đều bị chân nguyên hộ thể này đụng cho đầu váng mắt hoa, trận hình thất linh bát lạc, căn bản không thể liên hợp lại được nữa.

ầm ầm!

Trong giây lát, ừ hộ thể chân nguyên truyền ra nhiều tiếng hổ, Tần Liễu sắc mặt trắng nhợt, thân hình bị kềm hãm lại.

Hóa ra là có ba con hỏa điểu lớn hơn mấy lần, thực lực không kém hơn Liễu Vô Kiếm là mấy liên thủ tấn công liên tiếp lên hộ thể chân nguyên, ngăn cản năm người Tần Liễu thoát ra.

- Trích tinh thủ!

Tần Liễu quát một tiếng, hai tay trái phải như một con hồ điệp lao ra ngoài, chia ra bẻ gãy cổ của hai con hỏa điều, khí bạo cường liệt cũng đánh văng con còn lại ra ngoài.

- Ngự kiếm thuật!

Diệp Trần nhân cơ hội dẫn động kiếm quyết, hoàng kim kiếm liền xuyên qua thân thể của hỏa điểu.

- Đi!

Tận dụng cơ hội, hỏa điểu phía sau đã lao lên, năm người tăng tốc, chạy nhanh về phía trước, chỉ một lát sau, đã bỏ xa mấy con hỏa điểu phía sau.

Sau bình nguyên Thương Lang là vùng đất dung nham, nơi này toàn là khói mờ dày dặc, khói này có tác dụng cắt đứt linh hồn lực, người đứng trong đám khó, căn bản không thể phân biệt được phương hướng và vị trí, không biết nên đi theo hướng nào thì mới thoát khỏi đám khói được.

- Bạch Dương vương trong tứ cực đại đế am hiểu ảo thuật, trận pháp mà hắn bố trí nhất định là ảo trận, ảo trận không có khả năng công kích, nhưng có thể vây khốn người bên trong, nếu không thể phá giải được ảo trận thì sẽ chết già bên trong ảo trận, cái này không xong rồi.

Tần Liễu không có bản lĩnh thông thiên triệt địa như Huyền Hậu, mặc dù có hiểu biết một chút về ảo trận, nhưng cũng không tính là tinh thông, mà Bạch Dương Vương là ai chứ, là yêu vương cường đại thời cổ đại, trước khi bị tứ cực đại đế thu phục thì tung hoành thiên hạ, khó gặp địch thủ, vương giả cùng cấp gặp phải hắn cũng phải kiêng nể hắn ba phần, rất sợ ảo thuật của hắn, hiện tại, người mạnh nhất trong năm người cũng chính là Bán Bộ Vương Giả Tần Liễu, làm sao có thể phá giải được ảo trận?

- Ta thử xem!

Mộ Dung Khuynh Thành đứng dậy.

- Ngươi?

Tần Liễu kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, thực lực của Mộ Dung Khuynh Thành quả thực không tệ, bất quá dạo gần đây khá bận rộn cho nên Tần Liễu cũng không biết nàng có bản lĩnh gì.

- Tần Liễu tiền bối cứ yên tâm, Mộ Dung có thể ứng phó được.

Diệp Trần hiểu rõ Mộ Dung Khuynh Thành, có thể nói, ma tộc thời thượng cổ cũng không sợ ảo thuật, Mộ Dung Khuynh Thành thừa kế ưu điểm này, một đôi ma nhãn có thể nhìn thấu ảo trận.

Đi tới phía trước, Mộ Dung Khuynh Thành vận chuyển ma lực, truyền tới mắt, sau một khắc, con ngươi của nàng liền biến thành màu vàng, thị lực xuyên thấu ảo trận, thấy được dải đất cực kỳ xa xôi.

- Đi tới đó!

Ngón tay trái của Mộ Dung Khuynh Thành chỉ về phía trước.

- Đi!

Diệp Trần rất tin tưởng Mộ Dung Khuynh Thành.

Ba người Tần Liễu thoáng do dự một chút, cũng đi theo.

Qua mấy canh giờ, mọi người quả nhiên ra khỏi ảo trận.

- Huyết mạch của ma nhân hoàn mỹ quả nhiên danh bất hư truyền, đã có đặc điểm của nhân loại, cũng kế thừa một phần ưu thế của ma tộc.

Tần Liễu triệt để khâm phục Mộ Dung Khuynh Thành, thám hiểm địa phương không biết, tai mắt không linh là chuyện khiến cho người ta khổ não, có Mộ Dung Khuynh Thành ở đây thì không cần lo lắng nữa.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương