Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 803 : Hình phạt vũ học (thượng)

- Vậy thì có liên quan gì tới ta, tìm được hỏa lê thụ là các ngươi chứ có phải bọn ta đâu, ngươi nói xem, nếu bọn chúng biết được các ngươi tìm thấy hỏa lê thụ thì bọn chúng sẽ làm gì đây.

Sắc mặt của Tần Liễu đanh lại, nói:

- Trên người ngươi chưa chắc đã không có bảo bối gì, cùng lắm thì cá chết lưới rách, tin là bọn họ cũng sẽ không ngại giết thêm một tên đâu.

- Vậy thì để xem ai chết trước.

Ánh mắt của lão giả thấp bé lóe lên không ngừng, giống như đang tính toán chuyện gì đó.

Qủy Mộc Vương lấy một địch bốn, thủy chung không làm gì được Diệp Trần, điều này khiến cho hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra là không thể dùng cảnh giới tu vi để phán đoán thực lực của Diệp Trần.

Qủy Mộc Vương tuy rằng không thể tính là Bán Bộ yêu vương hàng đầu, nhưng cũng tính là kẻ nổi bật trong Bán Bộ yêu vương, Bán Bộ yêu vương bình thường không thể nào chống đỡ được tới bây giờ, mà Diệp Trần thì lại bằng vào tu vi Linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, không chỉ chống đỡ, ngược lại còn mang tới cho hắn một tia uy hiếp, chỉ cần sơ ý một chút tôi thì sẽ bị thương, chuyện này khiến hắn phải xem xét kỹ Diệp Trần lại một lần nữa.

Nếu như đối phương đột phá tới cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ thì chẳng phải là sẽ có địa vị ngang với hắn sao.

Tuy là bị vây trong trận kịch chiến như vậy, nhưng Qủy Mộc Vương cũng thường xuyên phóng xuất linh hồn lực, chuyện đông đảo Bán Bộ Vương Giả đang tới hắn đã biết rồi.

Thu bớt yêu lực lại, Qủy Mộc Vương không công kích Diệp Trần, quả cầu lớn kín mít không một khe hở kia cũng biến mất, nhanh chóng chui vào trong lòng đất, bất quá, đây không có nghĩa là đám dây này đã không còn tác dụng, tới thời điểm mấu chốt thì sẽ có một lượng sinh cơ rất lớn cung cấp vào để có thể vây khốn được đám người trong phạm vi vài dặm, về phần có thể bị công phá hay không thì để sau hẳng nói.

Diệp Trần không ngốc, tuy rằng việc điều khiển song kiếm khiến hắn không thể phân tâm nhận biết tình hình bên ngoài, nhưng vẻ mặt của Qủy Mộc Vương đã nói cho hắn biết là đã có biến.

Quả nhiên, chờ linh hồn lực của Diệp Trần phóng xuất ra ngoài thì lập tức biết được vì sao Qủy Mộc Vương lại dừng tay.

- Thực lực của Kim Tuyệt Vương và Hình Vương không thua gì Tần Liễu tiền bối, so với Qủy Mộc Vương chỉ hơn chứ không kém., hai người này không phải người mà Qủy Mộc Vương và lão già kia có thể so được, hơn nữa còn có năm vị Bán Bộ Vương Giả khác nữa, hơn hai mươi tên tông sư đứng đầu, nếu như nhằm vào chúng ta thì chỉ thua chứ không thắng được.

Vẻ mặt của Diệp Trần lập tức ngưng trọng.

Cục diện lúc này, đối với bọn ho thật sự rất bất lợi, nói không chừng sẽ trở thành đích ngắm của mọi người.

Bá! Bá!

Không hẹn mà gặp, Diệp Trần và Tần Liễu, sau đó là ba người Mộ Dung Khuynh Thành và Yến Phượng Phượng hai bên trái phải, sau đó lùi lại, tránh cho rơi vào phạm vi bao vây.

Qủy Mộc Vương và lão giả thấp bé cũng cố không tìm năm người gây phiền phức, cũng lùi lại, im lặng quan sát bên ngoài.

Chớp mắt vài cái, Bán Bộ Vương Giả và tông sư đứng đầu hộ tống từ các hướng cũng đã đứng ở cách đó mười dặm, biểu tình khác nhau, có diện vô biểu tình, thần sắc lạnh lùng, có vẻ mặt nghiền ngẫm, mắt lộ hung quang, cũng có kẻ sống chết mặc bây, giống như không muốn ra tay.

- Nhiều Bán Bộ Vương Giả như vậy!

Thái huyền phong Phong chủ Lâm Cao Minh hít một ngụm lãnh khí.

Tần Liễu thấp giọng nói:

- Tổng cộng có bảy vị Bán Bộ Vương Giả, người mạnh nhất trong đó hẳn là Hình Vương của Ngục Môn, Kim Tuyệt Vương của Tà Vương Lâu xếp sau, hai người này, luận thực lực cũng không kém ta, trong năm người còn lại thì có Thiết Thủ Vương của Cổ gia Đông Hoàng thành là mạnh nhất.

Đã từng là tông chủ của Huyền Tông, ngoại trừ Bán Bộ Vương Giả mới sinh ra và Bán Bộ Vương Giả không thích đi lại trên giang hồ ra thì hầu như không ai mà Tần Liễu không nhận ra cả.

- Vị Bán Bộ Vương Giả bên trái này là ai?

Diệp Trần dưa mắt quan sát bảy vị Bán Bộ Vương Giả, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người lão giả mặc y phục thô bên trái.

Tần Liễu liếc mắt nhìn vị lão giả mặc y phục thô bên trái, mở miệng nói:

- Người này là Bán Bộ Vương Giả Trục Ảnh Vương của ngũ phẩm tông môn Ám Ảnh Môn trong Thiên Vũ vực, làm sao vậy?

Diệp Trần nói:

- Trong mấy vị Bán Bộ Vương Giả thì khí tức của hắn là yếu nhất, lúc tình hình nguy cấp thì có thể chọn đột phá từ bên đó.

Tần Liễu không biết Diệp Trần làm sao phân ra được khí tức mạnh yếu, nhưng nàng không có cùng ý kiến với hắn,

- Chiến lực của Trục Ảnh Vương có thể là yếu nhất, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm hơn lão già nhỏ thó lúc này, phong cách chiến đấu cũng rất quỷ dị, rất khó nuốt, nếu đột phá từ phía của hắn sẽ không dễ đâu.

- Đương nhiên là không có khả năng, nhưng tương đối dễ ứng phó, đối với ta mà nói thì ứng phó với loại Bán Bộ Vương Giả chỉ có tốc độ nhanh chứ thực lực không tính là tuyệt đỉnh thì dễ dàng hơn nhiều.

Thực lực của Diệp Trần hiện tại không kém gì Bán Bộ Vương Giả bình thường, cho dù là Qủy Mộc Vương cũng khó mà tổn thương hắn được, khí tức của Trục Ảnh Vương là người yếu nhất trong số Bán Bộ Vương Giả có mặt ở đây, chọn hắn cũng là chuyện không thể tránh được, chứ không phải Diệp Trần không để Trục Ảnh Vương vào mắt.

Tần Liễu ngẫm lại thấy cũng đúng, Ngự kiếm thuật của Diệp Trần vốn đã cực nhanh ròi, muốn dùng tốc độ để tránh đi công kích thì đúng là không có khả năng.

- Ha ha, Địa Thử Vương, ngươi đúng là con ruồi thính mũi mà, lần này lại là thứ gì thu hút ngươi qua đây, còn khiến ngươi đại chiến một hồi đây.

Người nói chính là Thiết Thủ Vương của Cổ gia Đông Hoàng thành, Tần Liễu không biết Qủy Mộc Vương và lão giả thấp bé nhưng hắn biết, hắn còn từng đánh không ít trận với Địa Thử Vương cũng chính là lão giả thấp bé, biết được tập tính của Địa Thử Vương.

Địa Thử Vương miệng cười tâm không cười, nói:

- Thiết Thủ Vương, ngươi đúng là hiểu ta mà, bất quá ta làm gì thì hình như là liên quan gì tới ngươi.

Nói thật thì dục vọng của hắn đối với hỏa lê thụ quá lớn, hắn tình nguyện tốn thêm chút sức nữa cũng không muốn nói ra chuyện hỏa lê thụ đang ở trên người Diệp Trần, bởi vì một khi nói ra rồi thì hy vọng hắn cướp được hỏa lê thụ lại càng nhỏ, hắn không tin Diệp Trần lúc nào cũng sẽ ở cạnh Tần Liễu.

Hô!

Nghe vậy, Tần Liễu liền thở ra một hơi, xem ra Địa Thử Vương cũng sẽ không nói chuyện này ra, cũng đúng, nói ra thì khác nào từ bỏ.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương