truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 81

Chương 80: Phỉ Thúy công tử
Diệp Trần lắc lắc đầu, so với hai tên trước, tên này nhìn thì có vẻ hung ác nhưng lá gan lại chẳng khác gì thỏ đế. Nhưng điều đó cũng thể hiện nhân tâm con người phức tạp, không ai tướng mạo bên ngoài có thể thể hiện phẩm chất thực sự bên trong, có người biểu hiện hào sảng, nội tâm âm u, có người bề ngoài nho nhã, vụng trộm hoang dâm vô sỉ, cũng có người ra vẻ đạo mạo, lại làm nghề nam tặc kỹ nữ, còn đáng ghét hơn cả phường tiểu nhân.

Viên Tuyết Mai sớm đã có sát tâm, sao có thể bỏ qua cho hắc y nhân, kiếm thế trong tay càng thịnh, kiếm quang cuồng bạo lôi đình như muốn chôn vùi hắc y nhân trong đó.

Tạch tạch tạch tạch...

Vết nứt trên tráo phòng ngự của hắc y nhân càng lúc càng nhiều, cuối cùng chịu không nổi trùng kích, ầm ầm sụp đổ, mất đi tráo phòng ngự, hắc y nhân trong nháy mắt bị kiếm quang đâm thủng lỗ chỗ như tổ ong vò vẽ, chết không thể chết hơn.

- Hô!

Thổ ra một ngụm khí tức đục ngầu, Viên Tuyết Mai thân thể trầm xuống, chân chạm đất, trán lấm tấm mồ hôi, phản xạ ánh sáng lấp lánh.

Diệp Trần mỉm cười nói:
- Nam La Tông Tứ Quý kiếm pháp kinh tài kinh diễm, đáng tiếc vẫn chưa được nhìn thấy đông quý kiếm pháp lợi hại nhất.

- Tứ Quý kiếm pháp là địa cấp kiếm pháp, ta sao có thể học được, đây mới chỉ là kiếm pháp mưa bốn mùa phân hóa ra từ Tứ Quý kiếm pháp, so với Tứ Quý kiếm pháp thực sự còn thua xa, không đáng nhắc tới. Nhưng quyền pháp mà Diệp huynh thi triển kinh thiên động địa, có thể dung nhập khí kình đối phương vào của mình, phản kích đối phương, một chiêu giết địch.

Viên Tuyết Mai cười tủm tỉm nhìn Diệp Trần.

Diệp Trần lắc lắc đầu cười khổ, muốn chiếm được chút thượng phong dưới tay Viên Tuyết Mai cũng không dễ.

Bên Lăng gia, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay nắm vũ khí mướt mồ hôi, họ đã chuẩn bị tinh thần anh dũng chiến đấu bất cứ lúc nào, cho dù sẽ chết hoặc bị thương vài người, cũng sẽ chẳng để tâm, nhưng đệ tử tông môn vẫn là đệ tử tông môn, biểu hiện thì có vẻ không chiếm thượng phong, nhưng lúc liều mạng, tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp, sát chiêu thi nhau thể hiện, đánh chết ba gã hắc y nhân, so với họ, lực chiến đấu của mình có lẽ thua xa đến mấy con phố, đến tư cách nhìn lưng cũng không có.

- Được rồi, mọi người tiếp tục hái thuốc, thời gian không còn sớm nữa, trước khi trời tối phải quay về.
Lăng Tiểu Tuyết giơ tay vuốt mớ tóc mai lòa xòa trên trán, nói.

- Tiểu thư nói đúng, ta không dám ngủ lại qua đêm trong Điệp Huyết Sâm Lâm đâu, chỉ sợ không được thấy mặt trời ngày mai.

- Đúng, ban đêm trong Điệp Huyết Sâm Lâm còn đáng sợ hơn ban ngày mười lần.

- Nhanh, mọi người tăng tốc độ.

Nghĩ đến Điệp Huyết Sâm Lâm đáng sợ, sắc mặt mọi người đều biến, kể cả sáu Võ giả Ngưng Chân Cảnh trong đội hộ vệ.

Không đi quản việc hái thuốc, Viên Tuyết Mai nói với Diệp Trần:
- Lúc trở về phải nhờ cả vào Diệp huynh rồi, ta vừa rồi liên tục thi triển Xuân vũ kiếm pháp, Hạ vũ kiếm pháp và Thu vũ kiếm pháp, tổn thương kinh mạch, e rằng chỉ có thể phát huy bảy tám phần thực lực.

Vừa nói, nàng vừa quay sang nhìn Vương Phong đang khoanh chân trị thương, nói tiếp:
- Vương Phong Chân không diệt sát đao bá đạo cương mãnh, hậu di chứng còn nghiêm trọng hơn ta.

Diệp Trần gật đầu nói:
- Không sao, tất cả có ta.

Bá quyền chiêu thứ nhất không hề thua kém Chân không diệt sát đao, hậu di chứng cũng cường đại, may mà Thân thể Diệp Trần cực kì cường hãn, khí lực sớm đã đạt đến một vạn năm ngàn cân, có thể nói cơ thể đã đạt đến cực hạn sức mạnh, sau này mỗi lần tăng thêm một cân khí lực đều khó khắn chục lần trăm lần, trừ phi Tôi Ngọc Cường Thân Quyết nâng lên một lần nữa, đạt đến quyết thứ tư hoặc quyết thứ năm mới có khả năng đột biến.

Trên người hắc y nhân không có Linh Giới Trữ Vật, Diệp Trần cũng không quan tâm, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, lấy ra hạ phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục chân khí tiêu hao.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thái dương chậm rãi ngả về Tây.

Cho dù rất không nỡ, nhưng Lăng Tiểu Tuyết vẫn phải quyết định lập tức rời khỏi Điệp Huyết Sâm Lâm.

Trên đường trở về cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng số lượng yêu thú giảm đáng kể, có lẽ đến tối, Điệp Huyết Sâm Lâm mới thực sự thể hiện sự đáng sợ của nó.

Khoảnh khắc mọi người đi ra khỏi Điệp Huyết Sâm Lâm, sắc trời đã tối triệt để, một vòng tàn nguyệt treo cao, cô tịch đìu hiu.

Ô ô ô...

Loáng thoáng, mọi người phảng phất nghe được sâu trong Điệp Huyết Sâm Lâm có tiếng khóc của nữ nhân truyền ra, sau lưng không khỏi nổi da gà, mồ hôi lạnh ứa ra.

- May mà đi ra sớm, Điệp Huyết Sâm Lâm này quá đáng sợ, chưa ai dám đi vào bên trong, nghe nói đến tối trong đó còn xuất hiện quỷ quái.
Đội phó đội hộ vệ lau mồ hôi, lòng còn sợ hãi.

Những người khác tràn đầy đồng cảm.

Ra khỏi rừng rậm, quãng đường tiếp theo dễ đi hơn nhiều, không đến một canh giờ, mọi người đã quay trở về Hắc Thạch Thành náo nhiệt phồn hoa.

Ở lại Lăng gia một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và Viên Tuyết Mai Vương Phong chia tay nhau, ai về tông môn người ấy.

...

Thời gian của võ giả luôn trôi qua rất nhanh.

Một tháng đi qua.

Thời gian này, Diệp Trần cũng giống như những đệ tử nội môn khác, hai ngày tu luyện, ba ngày nhận nhiệm vụ, thời gian ở giữa là tìm đường, cứ thế tuần hoàn.

Nhìn thì có vẻ buồn tẻ kì thực không phải vậy, mỗi lần đến một địa phương mới, Diệp Trần đều phải tìm hiểu phong tục tập quán ở đó, mà nhiệm vụ thiên kì bách quái, không nhất định đánh đánh giết giết, thỉnh thoảng còn có nhiệm vụ đưa thư, một tuần trước, Diệp Trần vừa giao một lá thứ đến Thiên Phong Quốc đại tướng quân Lý Chính Hào, còn được đối phương thưởng cho một bộ cung nỏ quân dụng, một tiễn phát xuất, có thể phá trừ chân khí hộ thể của Võ giả Ngưng Chân Cảnh.

Hôm đó, Diệp Trần vừa hoàn thành một nhiệm vụ hôi cấp một sao trở về.

Trên đường, một số đệ tử nội môn phong trần mệt mỏi không vội vã trở lại Đằng Vân đại điện giao nhiệm vụ, mà ngược lại càng đi càng chậm như đang thảo luận đại sự gì đó.

- Các ngươi biết không, Phỉ Thúy Cốc phát sinh đại sự rồi?

- Phỉ Thúy Cốc có thể phát sinh đại sự gì, đừng nói là giống như Địa Sát Môn, bị người ta diệt môn, ngẫm lại cũng không có khả năng đó, năm địa tông môn đều có một số lão đồ cổ tồn tại, cho dù cường giả tiêu diệt Địa Sát Môn cũng không dám tùy tiện đánh đến cửa.

- Diệt môn thì không, nhưng có liên quan đến giới thanh niên!

- Phỉ Thúy công tử, đột phá đến Bão Nguyên Cảnh!
Người nói thanh âm mặc dù không vang, nhưng các đệ tử nội môn lên núi gần đó đều nghe rất rõ.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi