Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 82

Chương 81: Đột phá!
- Cái gì?

- Phỉ Thúy công tử trở thành Võ giả Bão Nguyên Cảnh? Thật hay giả vậy? Cửa ải đầu tiên của võ giả chính là Ngưng Chân Cảnh đột phá đến Bão Nguyên Cảnh, không phải là người thiên tư tuyệt đỉnh, trong vòng ba đến năm năm không thể tang lên, nếu như thiên phú không ổn, cả đời nói không chừng đều bị kẹt lại ở Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong.

- Không sai, Phỉ Thúy công tử này một năm trước đạt đến Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong, sao có thể đột phá nhanh như vậy, không phải trở thành đệ nhất thanh niên Thiên Phong Quốc sao, cứ như vậy, Đoan Mộc công tử và Bắc Tuyết công tử đã triệt để bị hắn vượt mặt rồi.

Đệ tử nội môn được gọi là Phương sư đệ cảm khái nói:
- Lần này mục tiêu nhiệm vụ của ta cách Phỉ Thúy Cốc không xa, ngẫu nhiên nghe thấy, nghe nói mùng chín tháng bảy, Phỉ Thúy Cốc cốc chủ Trang Khánh Hiền sẽ xuất quan để làm tiệc chúc mừng Phỉ Thúy công tử, đến lúc đó cũng sẽ mời các đại tông môn đến.

- Chậc chậc, xem ra là thật, Phỉ Thúy công tử quả nhiên kinh tài kinh diễm, mấy năm trước còn có tam đại công tử tương đương với hắn, đáng tiếc nhị sư huynh của Lưu Vân Tông ta vô lực, bị ba người kia qua mặt, bây giờ lại đến phiến Bắc Tuyết công tử và Đoan Mộc công tử.

Nghe được thông tin, Diệp Trần cũng rất giật mình.

Đừng nhìn Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong và Bão Nguyên Cảnh chỉ cách nhau một bước, không có thiên phú cùng nghị lực hơn người, rất khó bước qua, một khi trở thành Võ giả Bão Nguyên Cảnh, là có thể tung cánh bay xa, như chim trên trời, nếu như chân khí hùng hậu, vạn dặm cùng lắm cũng chỉ mất một ngày, giơ tay nhấc chân đều có uy lực mang tính hủy diệt, kích sát Võ giả Ngưng Chân Cảnh như giết một con gà, không cần tốn nhiều sức lực.

Có thể nói, Phỉ Thúy công tử nếu như muốn giết chết Đoan Mộc công tử và Bắc Tuyết công tử, chỉ cần vài chiêu, giết Lưu Vân Tông Hàn Sơn công tử có lẽ chỉ cần một chiêu, miểu sát.

Trở thành đệ nhất thanh niên Thiên Phong Quốc, không ai có thể tranh phong cùng hắn.

Lúc này, đệ tử kia tiếp tục buôn chuyện nói:
- Ngoài ra, Phỉ Thúy Cốc còn có thêm một đệ tử hạch tâm nữa, nghe nói tên Cơ Tuyết Nhạn, cô gái này thiên phú tuyệt đỉnh, mười sáu tuổi vào Ngưng Chân Cảnh hậu kì, học được Phỉ Thúy Cốc võ học địa cấp sơ giai xong, một hơi đánh bại rất nhiều đệ tử hạch tâm, trở thành nhân vật nổi bật trong đệ tử hạch tâm, có người âm thầm đem nàng và Phỉ Thúy công tử, "Chưởng tuyệt" Liễu Vô Tướng, "Thạch nhân" Thạch Phá Thiên ba người gọi là tứ đại thiên vương của giới thanh niên Phỉ Thúy Cốc.

- Cơ Tuyết Nhạn, có phải đệ tử Cơ gia không? Ta biết nàng ta, trên giang hồ có danh xưng "Đạp tuyết cô ngân", khinh công rất cao minh!

Cơ Tuyết Nhạn!

Nghe vậy, khuôn mặt Diệp không biểu lộ ra quá nhiều biến hóa.

Nhưng nó lại mang đến cho hắn một áp lực rất lớn, hắn hiện tại vẫn chỉ là Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì, mặc dù có thể khiêu chiến vượt cấp đánh bại thiên tài nhưng đối phó Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì thì không dám chắc, gặp phải Ngưng Chân Cảnh hậu kì thiên tài càng không có cửa thắng.

Phải mau chóng tăng tu vi lên!

Trong lòng Diệp Trần thầm tính toán, bước chân lên núi càng nhanh hơn.

Cái gọi là sơ kì đỉnh phong, trung kì đỉnh phong, kì thực là kẹt trên bờ đột phá, không thể tấn thăng, tình huống đó mới gọi là đỉnh phong, có nghĩa là lên trên nữa chính là đột phá.

Trải qua mười ngày khổ luyện, cuối cùng Diệp Trần vọt tới Ngưng Chân Cảnh sơ kì đỉnh phong, cách Ngưng Chân Cảnh trung kì vẻn vẹn một bước ngăn ngủi, nhưng hắn không cam tâm kẹt lại ở cửa, một khi mất đi khí thế, rất có khả năng sẽ lại lãng phí thêm một hai tháng thời gian nữa, hắn đã không thể đợi thêm được nữa.

Toàn lực trùng kích thôi!

Chịu đựng cảm giác đau nhức trong kinh mạch, Diệp Trần toàn lực vận chuyển Thuần Quân Chân Khí, không ngừng làm một vòng tuần hoàn lớn, đồng thời, hai tay nắm chặt một miếng hạ phẩm linh thạch, để phòng bị lúc chân khí nối tiếp vô lực, luyện hóa linh thạch nguyên khí tiếp tục đột phá.

Bầu trời đêm mênh mông chi chít những vì sao, một vầng trăng sáng treo giữa trung tâm, chiếu sáng vạn vật.

Gió hiu hiu thổi, cỏ cây hoa lá xào xạc tác hưởng.

Yên tĩnh một lát.

Lấy khoảng sân nhỏ làm trung tâm, phạm vi trên một trăm trượng, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên động, như phong vân biến huyễn, mưa gió nổi lên, chậm rãi, từ từ, vây quanh khoảng sân nhỏ xoay vòng co rút lại, dần dần chìm xuống dưới, hình dạng như một cái phễu khổng lồ.

Vù vù vù...

Nguyên khí biến hóa kịch liệt khiến cho khí lưu bạo động, gió nhẹ đột nhiên biến thành cuồng phong, mặt đất cát bay đá chạy.

- Ồ! Có người đang đột phá?

Từ sau khi tấn thăng làm đệ tử nội môn, Diệp Trần đã chuyển đến biệt viện đệ tử nội môn trên sườn núi, gần đó có những đệ tử nội môn cùng thân phận, chỗ ở chỉ cách nhau không quá mười trượng, cho nên những biến hóa kiểu này đương nhiên không thể che mắt người khác.

Cái phễu nguyên khí càng biến càng nhỏ, cuối cùng một đầu chui vào trong phòng, làm cho nóc nhà cũng bị đánh trơ khung.

Trên giường, mặt Diệp Trần lúc đỏ lúc trắng, từng tia khí lưu sắc bén dao động ba thước quanh thân, thỉnh thoảng lại mất đi khống chế, bắn thành trăm ngàn lỗ thủng trên đồ gia dụng.

Thành bại là ở hành động này, phá cho ta!

Mặt mày đột nhiên trở nên dữ dằn, Diệp Trần mặc kệ tác dụng phụ chân khí hư phù, hấp thu một lượng lớn thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, mang lại cho người ta ảo giác như rắn nuốt voi.

Ba!

Gần như đồng thời, một khối khí lưu hình cầu trong suốt khuếch tán, tất cả đồ gia dụng và cửa sổ đều nổ tung, tường nứt ra vài khe hở lớn, lan tràn như dây thường xuân.

Thiên địa nguyên khí dư thừa tán đi, Diệp Trần mới thấy cảm giác đau đớn bớt đi rất nhiều, vòng xoáy chân khí trong đan điền có hiện tượng lớn mạnh.

Đây là thời gian khảo nghiệm nghị lực và thiên phú, người không có nghị lực, rất có khả năng tiết ra một ngụm nhuệ khí, thất bại trong gang tấc, dừng bước tại sơ kì đỉnh phong, người thiên phú không ổn, sẽ có một luồng đại lực áp chế cảnh giới, dù bạn cuồng khí trùng thiên, cũng đừng mong tiến thêm một bước.

Nghị lực Diệp Trần có, thiên phú cũng không thiếu.

Bây giờ thiếu là bước thêm một bước.

Chân khí tuần hoàn một trăm tám mươi vòng lớn!

Hai trăm hai mươi vòng!

Hai trăm năm mươi vòng!

Diệp Trần vượt qua giới hạn cũ, chân khí tuần hoàn đạt đến hai trăm năm mươi vòng, so với kỉ lục lần trước vẫn nhiều hơn mười vòng.

Vẫn chưa xong, Diệp Trần thôi động linh hồn lực cường hãn, toàn lực khống chế chân khí, khiến nó không đến mức tán loạn, thất bại trong gang tấc mà gia tăng tốc độ tuần hoàn.

Khi tuần hoàn đến vòng thứ hai trăm tám mươi, thiên địa nguyên khí bên trong cơ thể triệt để luyện hóa thành chân khí, vạn lưu quy tông, rút vào đan điền như hải nạp bách xuyên, dung nhập vào trong vòng xoáy chân khí.

Ong! Ong! Ong!

Vòng xoáy chân khí liên tiếp bành trướng ba lượt, cuối cùng cũng ổn định lại.

Cho đến lúc này, Diệp Trần mới mở trừng hai mắt, tinh quang đậm đặc nhấp nhoáng trong phòng từng đường điện quang hư huyễn, hắn đã chính thức làm đến trình độ hư không sinh điện.

- Mười ngày thời gian đạt đến sơ kì đỉnh phong, sau đó một hơi tấn thăng đến trung kì, trong đó khó khăn trùng trùng, quả nhiên là không dễ dàng.
Diệp Trần từ từ thổ khí, mặt lộ ra một nụ cười mỉm.

Bước vào Ngưng Chân Cảnh trung kì không chỉ đơn giản là đột phá trên ý nghĩa, hắn ở Ngưng Chân Cảnh đã đánh bại Ngưng Chân Cảnh trùng kì đỉnh phong Vương Côn Dương, bây giờ tấn thăng đến Ngưng Chân Cảnh trung kì, cho dù Khát máu cuồng ma tìm hắn gây chuyện, hắn cũng không sợ, dám chắc đánh gục đối phương, đương nhiên, gặp phải các đại đệ tử tông môn hạch tâm vẫn còn có chút mơ hồ, dù sao có thể trở thành đệ tử hạch tâm, có nghĩa ở Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì cũng thuộc hàng nổi bật, có người thậm chí tu luyện võ kĩ địa cấp sơ giai và công pháp, nội tình thâm hậu, không phải trước mắt Diệp Trần có thể so sánh, nhưng cho dù đánh không lại đệ tử hạch tâm, Diệp Trần cũng dám chắc có thể rút lui an toàn, không chút thương tổn.

- Cho mình một khoảng thời gian nữa, đợi tăng lên Ngưng Chân Cảnh trung kì đỉnh phong là có thể chắc chắn cùng đệ tử hạch tâm tranh giành cao thấp.
Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng.

...

Tin tức Phỉ Thúy công tử trở thành Bão Nguyên Cảnh mười ngày trước đã truyền khắp trên dưới Lưu Vân Tông, mọi người chỉ cần có thời gian rảnh, lập tức cùng nhau đàm luận.

Những người khác coi nó như đề tài câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu, nhưng đối với "Ám hương kiếm" Chu Mai và "Hàn Sơn công tử" La Hàn Sơn mà nói, chính là áp lực, áp lực nặng nề, cơ hồ muốn đè sập họ, không tài nào thở nổi.

Tu vi đạt đến trình độ họ, không ai muốn chịu thua người khác, nhất định ngày ngày khổ tu, tranh thủ mai kia đắc chí, trở thành một sự tồn tại cao cao tại thượng trong giới thanh niên.

Hiện tại Phỉ Thúy công tử nhanh hơn họ một bước tiến vào Bão Nguyên Cảnh, tương đương triệt để bỏ qua họ, độc chiếm ngôi vua.

Ngôi vua của giới thanh niên Thiên Phong Quốc!

Vinh quang bực nào!

Ngoại giới mưa mưa gió gió không liên quan gì đến Diệp Trần, hắn đã chiêu đãi Ngô Tông Minh.

Ngô Tông Minh hiếm khi tới bái phỏng Diệp Trần, nhưng lúc gặp nhau, hắn không khỏi hít ngược một hơi lãnh khí, giật mình nói:
- Ngươi đột phá đến Ngưng Chân Cảnh trung kì?

Diệp Trần nói:
- Vừa đột phá, chân khí vẫn chưa ổn định.

- Không bội phục ngươi không được, một năm trước, ngươi vẫn là Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu tu vi, bây giờ đã vượt qua ta, cũng vượt qua Trương Hạo Nhiên.

Thiên phú Trương Hạo Nhiên cường hãn, nhưng chưa đột phá đến Ngưng Chân Cảnh trung kì, trước mắt là sơ kì đỉnh phong, những cái này Diệp Trần đều biết.

- Đúng, chắc ngươi cũng biết tin Phỉ Thúy công tử trở thành Võ giả Bão Nguyên Cảnh chứ! Chậc chậc, không hổ là Tứ đại công tử Thiên Phong Quốc, một năm trước đã có xu thế vấn đỉnh tứ đại công tử, quả nhiên, hắn là người đầu tiên đột phá.
Ngô Tông Minh cảm khái nói.

Châm trà cho Ngô Tông Minh, Diệp Trần nói:
- Những người khác nếu như biến áp lực thành động lực, đuổi kịp Phỉ Thúy công tử cũng không phải không khả năng.

- Khó lắm!
Ngô Tông Minh lắc lắc đầu, nhấc chén trà, uống một ngụm, cười khổ nói:
- Những thứ ấy cách ta quá xa, nói cũng vô dụng, lần này ta đến để hỏi ngươi có đi tràng đấu giá Tây Bắc không?

Diệp Trần nhướng mày,
- Chính là một trong năm tràng đấu giá lớn nhất Thiên Phong Quốc?

Ngô Tông Minh gật gật đầu,
- Không sai, tràng đấu giá Tây Bắc tọa lạc ở Vong Ưu Thành, mấy trăm năm trước đã tồn tại, lịch sử lâu đời hơn cả các đại tông môn, thân là một trong năm tràng đấu giá lớn nhất Thiên Phong Quốc, vật phẩm đấu giá của tràng Tây Bắc đều là trân phẩm một ngàn chọn một, trong đó không thiếu bảo vật rất có ích đối với võ giả.

- Chắc ngươi nghe được thông tin gì hả?
Diệp Trần nói.

- Ha ha, tràng đấu giá Tây Bắc nửa năm mở một đợt nhỏ, ba năm mở một đợt lớn, lần này mặc dù là nhỏ, nhưng trân phẩm bên trong không thiếu, nghe nói, có ba miếng Quy Chân Đan trong đó.

Nghe vậy, Diệp Trần càng có hứng thú, Quy Chân Đan là một loại đan dược cực kì quý giá, có thể giúp đỡ Võ giả Ngưng Chân Cảnh tăng lên một cấp độ, tương đương ngưng thực đơn cường hóa bản, dù bây giờ hắn mới đột phá, không thể mượn ngoại vật tu luyện, nhưng tràng đấu giá đến loại đan dược trân quý như vậy cũng có, nói không chừng sẽ phát hiện những thứ thú vị khác.

- Được, đi.

Diệp Trần nhận lời.

Đệ tử tông môn trong vòng một tháng phải hoàn thành một nhiệm vụ, cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không ngoại lệ, trừ phi được cao tầng phê chuẩn.

May mà Diệp Trần và Ngô Tông Môn tháng này đã hoàn thành hơn một nhiệm vụ, không cần lo lắng không đủ thời gian, đến tháng sau quay về cũng không việc gì.

Ngày thứ hai.

Dưới chân núi, hai người cưỡi hắc tông mã, chạy như bay về hướng Tây Bắc.

Lộ trình đến Vong Ưu Thành dài hai vạn tám ngàn dặm, trên đường phải đi qua bốn thành phố, hai tòa sơn mạch và một bình nguyên lớn, thành phố thì không có gì nguy hiểm, có thể bổ sung lương khô, ăn chút rượu thịt; sơn mạch và bình nguyên từ trước đến giờ không phải là nơi an toàn, bên trong yêu thú tung hoành, mã tặc cường đạo và hắc đạo võ giả nhiều vô số kể, võ giả thực lực hới yếu hoặc đơn thương độc mã trong mắt chúng là một con cừu béo, không thể bỏ qua.

...

Bầu trời xanh lam, thanh tịnh như vừa được giặt rửa, chân trời mấy đóa mây trắng phiêu động theo gió.

Trên bình nguyên Tây Bắc, ngọn gió mát lành mang theo mùi máu tươi nồng đậm.

- Hắc hắc, đám mã tặc này nhất định tưởng coi chúng ta là hai con cừu béo.
Ngô Tông Minh dùng miếng vải đen lau lau vết máu trên trường đao, nhếch miệng cười nói.

Cưỡi trên lưng ngựa, Diệp Trần cúi đầu nhìn những thi thể đang nằm ngổn ngang trên mặt đất, mười mấy tên mã tặc thì hai phần năm bị chặt đứt làm đôi, chết không toàn thây, còn lại toàn bộ bị nổ tung sọ, chết thảm hơn, máu huyết nhuộm thắm bãi cỏ.

- Chúng ta chỉ có hai người, cưỡi lại là hắc tông mã, đám mã tặc này chắc không chịu được cám dỗ, coi chúng ta là chim non.

- Ngươi khoan hãy nói, sau khi biết chúng ta là Đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, có tên định bỏ chạy, xem ra đại đệ tử tông môn vẫn khiến chúng sợ hãi, đến đâu cũng sống được, nhưng hắc đạo võ giả thì không nằm trong số đó, chúng thực sự coi đệ tử tông môn như những con cừu béo của mình.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi