truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 822 :Thiên sinh đạo thể. (hạ)

- Thiên Nhi, đi thôi!

Lão giả gầy gò gật đầu với thanh niên, hiện tại tất cả mọi người ở đây, giấu diếm chìa khóa hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì, quan trọng nhất là, mở ra mộ địa, cần bốn thanh chìa khóa, ba cái sau ở trên tay người khác cả rồi.

- Tốt.

Thanh niên đi về hướng đại môn.

Phá Hư Chỉ thức thứ nhất bị hắn thu được?

Hạ Hầu Tôn và Diệp Trần lập tức tỉnh ngộ, bọn hắn cho dù có ngốc, cũng biết thức thứ nhất Phá Hư Chỉ và chìa khóa tòa Thương Lang bị thanh niên thần bí này nhận được.

- Nếu như ta đoán không sai, người kia hẳn là Bạo Phong Vương.

Kiên Giáp Vương nhận ra thân phận của lão giả gầy gò.

- Hắn là ai?

Hạ Hầu Tôn nói chính là thanh niên thần bí.

Kiên Giáp vương nói:

- Bạo Phong Vương là thủ hạ của Không Đế, kẻ này không có gì bất ngờ chính là đệ tử nhỏ nhất của Không Đế, Khương Thiên, có được đạo thể vạn năm khó cầu, là một trong những thể chất mạnh nhất trước mắt, so cương linh thể còn mạnh hơn nữa.

- Khương Thiên?

Hạ Hầu Tôn nheo mắt lại, Kiên Giáp Vương với tư cách là thái thượng trưởng lão của Hư Không Môn, tin tức hẳn là không sai, mà Không Đế lại càng đại danh đỉnh đỉnh, cùng sư phụ hắn, chính là môn chủ của Hư Không Môn, Hư Hoàng Bất Tương sàn sàn nhau, Phong đế Vương giả duy nhất của Bắc Hải .

- Diệp Trần so về hắn thì sao?

Hạ Hầu Tôn vô ý thức hỏi.

Kiên Giáp Vương nói:

- Khó mà nói, nhưng trong mắt ta, Diệp Trần hẳn không phải là đối thủ của hắn.

Đạo thể là thể chất vạn năm khó cầu, ngộ tính siêu quần, là sủng nhi của Thiên địa, có liên hệ mờ mịt với Thiên địa, khác với Cương Linh Thể, Đạo thể về các phương diện đều mạnh, cho nên mới mạnh hơn Cương Linh Thể một bậc, Diệp Trần rất khó sánh được.

- Kẻ này gọi Khương thiên, hai mươi tám tuổi, có lẽ là địch nhân lớn nhất sau này của ngươi đấy, luận tính toàn diện, Độc Cô Tuyệt kém xa hắn.

Tần Liễu nói với Diệp Trần.

- Thật là mạnh!

Diệp Trần khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được, Khương Thiên mi tâm có lạc ấn phù văn đi tới chỗ nào thì thiên địa chỗ đó liền lấy hắn làm trung tam, mang đến cho hắn lực uy hiếp rất mạnh.

Đi đến trước cánh cổng kim loại, Khương Thiên từ trong Trữ Vật Linh Giới lấy ra một cái chìa khóa màu xanh cực lớn, cái chìa khóa cắm vào trong lỗ đút chìa khóa, chậm rãi chuyển động.

Tạch tạch tạch!

Cánh cổng kim loại khôn chút sứt mẻ theo cái chìa khóa chuyển động, mở ra một đường nhỏ.

Két kẹt!

Khương Thiên dùng sức đẩy, cánh cổng kim loại triệt để mở ra.

- Cửa mở!

Mọi người không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên, bắn vào trong cánh cổng kim loại.

- Đi, chúng ta đi vào.

Tần Liễu và năm người Diệp Trần cũng tiến nhập đại môn.

Một sát na đi vào kia, mọi người thầm kêu không tốt, bọn hắn tựa hồ tiến nhập vào trong một phiến mê thất không gian mất đi phương hướng, thoáng cái đã thất lạc với đồng bạn, chỉ còn lại mỗi mình mình.

- Đây là Vương cấp trận pháp?

Vừa tiến vào mộ địa, Diệp Trần chẳng những phát hiện ánh mắt lọt vào vặn vẹo, linh hồn lực cũng bị vặn vẹo, phảng phất nơi này là một phiến hư không, bất kỳ vật gì cũng không thể vươn ra được, bị không gian chi lực vặn vẹo, đồng hóa, linh hồn chi nhãn tuy rằng có thể trông thấy một ít hình ảnh, nhưng không thể nào cảm giác được khoảnh cách và phương hướng giữa song phương, đây là chuyện trước nay chưa có.

Cho nên Diệp Trần cho rằng, đây là Vương cấp trận pháp, đối với Vương giả Sinh Tử Cảnh cũng có hiệu quả.

Nhìn qua xa không thể chạm vào hình ảnh Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần liền buông tha tìm kiếm đối phương, chỉ có thể đi một bước tính một bước, hắn không cho rằng trận pháp này chỉ dùng để giết chết bọn hắn, nếu không sao phải lưu lại chìa khóa làm gì.

Không biết đi bao lâu, Diệp Trần đi ra từ trận pháp, xuất hiện trong một thông đạo âm u, ngọn đèn dầu hai bên tự động phát sáng lên, phát ra tiếng bạo liệt rất nhỏ.

Chừa từng nghĩ nhiều, Diệp Trần tiếp tục đi dọc theo thông đạo.

Ở đằng sau Diệp Trần cách xa nhau ba bức tường, thân ảnh của Khương Thiên hiện ra, cùng lúc đó, hai bức tường ở phương bắc đằng sau Diệp Trần, Đạm Đài Minh Nguyệt một thân áo đỏ, mặt nạ bảo hộ hồng sa cũng hiện thân, khoảng cách của ba người cũng rất gần, nếu như không có vách tường thông đạo ngăn cách, bọn hắn thậm chí còn có thể trông thấy đối phương.

Mộ địa như mê cung, hết sức phức tạp, Diệp Trần dựa vào cảm giác, bước chậm trong thông đạo, tựa hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc, Thực Mộng Lang vẫn một mực yên tĩnh trong Ngự Thú Bài xao động lên.

- Yên tĩnh một chút.

Diệp Trần vỗ vỗ Ngự Thú Bài.

Thời gian một chén trà trôi qua, Thực Mộng Lang bên trong Ngự Thú Bài lại lần nữa bắt đầu xao động, so với lần trước, lần này càng thêm kịch liệt, phảng phất có đồ vật gì đó đang hấp dẫn hắn vậy.

- Gần đến rồi, hẳn là phòng luyện đan a!

Diệp Trần có thể cảm giác được ngọn nguồn khiến Thực Mộng Lang xao động, nơi đó truyền đến một tia khí tức đan dược cực kì nhạt.

Men theo khí tức, Diệp Trần từng bước nhích tới gần.

Rất nhanh, tiếng bước chân ngừng lại, Diệp Trần đứng lặng trước một cửa đá, khí tức đan dược đúng là từ bên trong truyền tới.

Duỗi ra hai tay, Diệp Trần dùng sức đẩy cửa đá, cửa đá cũng không có gì mê hoặc cả, ầm ầm mở ra.

- Đây là, yêu thú bồi dưỡng dịch?

Thạch thất rất lớn, giống như một cái quảng trường, trong thạch thất, một lò luyện đan đứng sửng ở đó, thành lò luyện đan vươn ra một cái đầu sói kim loại, phía dưới đầu sói còn có một máng bằng đá, từng giọt chất lỏng thanh sắc đang từ miệng sói chảy xuống, rót vào trong máng đá, mà máng đá sớm đã được đổ đầy, chất lỏng trong suốt tràng cả ra bên ngoài, khí tức đan dược đậm đặc, tràn ngập trong thạch thất, kéo dài không tiêu tan.

Diệp Trần sở dĩ cho rằng là yêu thú bồi dưỡng dịch, là bởi vì trong đan được này rõ ràng có ẩn chứa khí tức yêu lực, nhân loại rất khó hấp thu.

- Còn có thể sử dụng sao?

Diệp Trần đi đến cạnh máng đá, phát hiện chất lỏng trong máng đá và chất lỏng chảy ra từ miệng sói khác nhau, một cái là trong suốt, không có bất kỳ chất gì, một cái là thanh sắc, rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại, rất hiển nhiên, chất lỏng thanh sắc này qua một thời gian ngắn sẽ mất đi hiệu lực, năng lượng của chất lỏng trong máng đá đều đá phát huy hết mất, chỉ có lò luyện đan là vẫn còn vận hành thôi.

Xốc lò luyện đan lên, Diệp Trần lông mày nhíu lại, vô cùng kinh ngạc.

Trong lò luyện đan, không có bất kỳ vật gì, chỉ có một thủy tinh thanh sắc, thủy tinh lớn chừng nắm tay, theo lò luyện đan vận chuyển, một tia thanh sắc khí lưu tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành chất lỏng thanh sắc, theo đường ống tiến vào trong đầu sói kim loại, sau đó chảy xuôi xuống.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương