Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 824 : Lưỡng cường tương ngộ (hạ)

- Không tốt, là Thiên địa ý chí, trong phù văn chưởng lực này ngoại trừ ẩn chứa võ đạo ý chí chỉ hắn mới có, còn có Thiên địa ý chí nữa.

Thân hình Diệp Trần nhanh chóng thối lui, ở phía trước hắn, năm đầu hỏa lãng lưu ly sắc trùng kích tới, đó là hỏa diễm khí kình do phù văn chưởng lực sau khi nổ tung tạo nên, trong nháy mắt liền xé rách gợn sóng ám kim sắc.

Rầm rầm rầm bang bang!

Thân hình vẽ ra một đường vòng cung, Diệp Trần tránh được lưu ly sắc hỏa diễm, mà vách thạch thất ở gần hắn, nhiều ra năm cái lỗ, cháy đen một mảnh.

- Ồ không tệ, rõ ràng lại tránh được Ngũ Phù Chưởng.

Khương Thiên mỉm cười gật đầu, hai tay không ngừng đánh ra hơn mười đạo Ngũ Phù Phưởng, phù văn vặn vẹo bay vút khắp nơi, phong tỏa tất cả các góc chết.

- Lôi phệ. Ngưng!

Diệp Trần không phải là loại người không hiểu phản kích, sau lưng của hắn ngưng tụ ra năm đạo kiếm dực, hư không bay vút, tốc độ thoáng cái được tăng phúc gấp bội, xuyên thẳng qua trong phù văn vặn vẹo, cùng lúc đó, Lôi Kiếp Kiếm lóe sáng như lôi đình trong tay hắn chém ra một sát chiêu, hắc sắc quang hoàn bắn nhanh ra ngoài.

Ầm ầm!

Hắc sắc quang hoàn nổ tung, cuồng lôi điên cuồng lan tràn.

- Ha ha, ngươi còn non lắm.

Trên không thạch thất, thân ảnh Khương Thiên hiện ra, đánh một chưởng về phía Diệp Trần.

Theo một chưởng này đánh ra, mấy chục gần trăm đạo phù văn chưởng lực giảo sát mà ra, Thiên địa ý chí cuồng bạo khiến người khác như đích thân lâm vào Thiên địa chi kiếp, đừng nói tông sư đỉnh tiêm, coi như là Bán bộ Vương giả bình thường, cũng đừng hòng nhận được chỗ tốt, không trả một cái giá lớn là không thể nào.

Đáng tiếc Diệp Trần không phải là tông sư đỉnh tiêm tầm thường, cũng không phải Bán bộ Vương giả bình thường, hắn là Diệp Trần, đối với cao thủ cùng cấp bậc, không hề có nhược điểm, đối mặt với đông đảo phù văn chưởng lực giảo sát tới, kiếm ý của hắn liên tiếp kéo lên, phá tan Thiên địa ý chí trói buộc, một kiếm vung lên

Một kiếm này, vẫn là Lôi Phệ, nhưng hình thái lại rất lớn, đường kính vượt qua năm mét, coi như một khỏa sao bằng lôi điện lượn lờ ngược dòng từ trên xuống.

Ầm ầm!

Phù văn chưởng lực và cự cầu lôi điện đụng vào nhau, một cổ sóng trùng kích khủng bố bắn ra ngoài, nếu như tòa thạch thất này không có cấm chế bao phủ, tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa.

- Cảnh giới Lôi chi áo nghĩa hơn xa có chút thành tựu?

Đạm Đài Minh Nguyệt động dung, nắm giữ đối với áo nghĩa, chia làm ba loại cảnh giới, có chút thành tựu, đại thành, viên mãn, đối với áo nghĩa nào đó nắm giữ vượt qua ba thành, là có chút thành tựu, đạt tới chín thành chín, là đại thành, chiêu Lôi Phệ này của Diệp Trần ẩn chứa lôi chi áo nghĩa, hơn xa có chút thành tựu, tối thiểu cũng đạt tới năm sáu thành hỏa hầu, nếu không không có khả năng ngưng tụ ra nhiều năng lượng như vậy.

Phần lưng dựa vào vách tường thông đạo bên ngoài thạch thất, Đạm Đài Minh Nguyệt chuyển dời lực chú ý lên người Khương Thiên, đối phương có năng lực có thể khống chế Thiên địa ý chí, cũng làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên, nếu không có thể chất và thiên phú nghịch thiên nào đó, dù ngộ tính siêu quần, cũng không thể nắm giữ Thiên địa ý chí, tuy rằng cái mà Khương Thiên nắm giữ chỉ là Thiên địa ý chí của một phiến Thiên địa mà không phải là cả Thiên địa.

- Đã xong!

Trong thạch thất lớn như cái quảng trường, trên mặt Khương Thiên lộ ra vẻ mỉm cười, bên ngoài cơ thể chẳng biết lúc nào hiện lên ra tầng tầng lớp lớp phù văn lưu ly sắc, phù văn thoáng cái khuếch trương ra, hình thành một cái phù văn cự cầu cự đại, bao phủ Diệp Trần vào trong, chiếm hơn phân nửa thạch thất.

- Chắc có lẽ sẽ không chấm dứt như vậy đâu!

Đạm Đài Minh Nguyệt có thể nhìn ra tính tuyệt đối của phù văn cự cầu, nhưng Diệp Trần cũng không phải là nhân vật dễ đối phó, người khinh thị hắn, hết thảy đều đã thất bại.

Thân ở trong phù văn cự cầu, Diệp Trần có thể cảm giác được, bản thân và thế giới bên ngoài đã mất đi liên hệ, những phù văn này thông qua một mảnh tơ năng lượng dài hẹp kết nối cùng một chỗ, thập phần đặc biệt, tự thành nhất thể, phảng phất như một thế giới hình tròn nho nhỏ vậy, bên trong tồn tại Thiên địa ý chí, mà Thiên địa ý chí mày, hoàn toàn chịu sự không chế của Khương Thiên, nói một cách khác, Khương Thiên chính là Chúa Tể Giả trong đó.

Rầm rầm rầm. . .

Diệp Trần không ngừng huy kiếm trảm kích, hắc sắc kiếm khí giống như phong bạo mang theo tất cả hướng về phù văn cự cầu, nhưng phù văn cự cầu này có tác dụng phân tán lực đạo, cho dù lực lượng có cường đại hơn nữa, cũng bị phân tán thành hơn mấy trăm ngàn phần, không có uy lực gì cả, tốn công vô ích.

- Kim Chi Cuồng Tiêu!

Toàn thân kiếm ý dâng lên, Diệp Trần chém ra một kiếm chí cường, kiếm khí ngưng thành một nhúm, tựa như như ánh sáng ám kim sắc, bay vút ra ngoài.

Cờ- rắc!

Phù văn cự cầu bị cắt ra một khe hở, khe hở dần dần biến lớn, phù văn vặn vẹo quanh thân đang sụp đổ, tan rã, kiếm khí phát tiết ra ngoài.

- Dung hợp kiếm chiêu?

Khương Thiên hơi kinh ngạc, vội vàng hai tay kết ấn, đánh ra từng phát phù văn chưởng lực để lấp đầy chỗ trống, phảng phất như vá áo vậy

"PHÁ...! "

Chân Nguyên dâng lên, Diệp Trần liên tục công kích lỗ hổng đang không ngừng được đền bù kia, khiến cho nó không khôi phục lập tức được, tranh thủ cơ hội cho mình.

- Ngươi đừng mơ trốn được.

Khương Thiên tức giận, phù văn lưu ly sắc nơi mi tâm rõ ràng tách ra, lơ lửng trong hư không, sau một khắc, lực lượng thần bí bao phủ lên phù văn cự cầu, khe hở bị tách ra dùng tốc độ gấp 10 lần khôi phục lại, tốc độ khôi phục rõ ràng vượt qua tốc độ phá hư của Diệp Trần.

Rất nhanh, phù văn cự cầu đã hoàn mỹ như lúc ban đầu.

- Chết đi! Phù văn giảo sát!

Tay phải nắm chặt, trong mắt Khương Thiên hiện lên vẻ lãnh khốc.

Rầm rầm rầm. . .

Tiếng nổ mạnh tầng tầng lớp lớp, nội tầng phù văn của phù văn cự cầu bao phủ về phía Diệp Trần, phi tốc xoay tròn, như vòi rồng do phù văn tạo thành vậy, vòi rồng bình thường có thể mang đến tổn thương cực lớn cho người bình thường, hủy diệt kiến trúc, vòi rồng do phù văn hình thành lại có thể giao sát bất cứ tông sư đỉnh tiêm nào, Bán bộ Vương giả bình thường cũng phải bị trọng thương, đây là sát chiêu của Khương Thiên, miểu sát hết thảy.

- Không được, phù văn cự cầu này tự thành nhất thể, bên trong ẩn chứa Thiên địa ý chí thuộc về Khương Thiên, muốn phá vỡ phù văn cự cầu, đầu tiên phải khiến nó không còn hoàn mỹ, cách tốt nhất chính là phá vỡ Thiên địa ý chí ở bên trong, để kiếm ý của ta bao trùm hết thảy.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương