Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 825 : Núi cao còn có núi cao hơn (thượng)

Rống!

Trán và huyệt thái dương lộ ra gân xanh, Diệp Trần lần đầu tiên không chút cố kị phóng xuất ra hủy diệt kiếm ý, trước đây cho dù có gặp phải Liễu Vô Kiếm, cũng chỉ phát huy bình thường, không hề vượt qua cực hạn, phải biết rằng, thiên tài sở dĩ là thiên tài, bởi vì bọn hắn có thể ở thời khắc mấu chốt, bộc phát ra tiềm lực của bản thân, rất hiển nhiên, trước khi gặp phải Khương Thiên, vẫn chưa có người nào đủ tư cách khiên hắn bộc phát ra tiềm lực cả.

Hủy diệt kiếm ý hơn xa chịu đựng của bản thân bộc phát ra được bao nhiêu uy lực, không có ai biết, nhưng hiện tại, rất nhanh sẽ có kết quả.

Oanh!

Lấy Diệp Trần làm trung tâm, một chùm hắc sắc kiếm ý phóng lên trời, chùm kiếm ý cũng không tấn công cự cầu mà khiến cho Thiên địa ý chí trong nó bắt đầu hỗn loạn, thoát ly sự khống chế của Khương Thiên, dưới hắc sắc kiếm ý, Diệp Trần phảng phất một hủy diệt kiếm khách, cả người được bao phủ trong khí tức hủy diệt, ở nơi hắn đứng, bất luận ý chí nào xâm nhập đến đều bị hủy diệt, hắn tuy rằng không phải là Chúa Tể Giả ở nơi này, nhưng lại là Phá Phôi Giả, bao trùm phía trên Chúa Tể Giả.

- Cái gì, Thiên địa ý chí bị kích phá rồi!

Trên mặt Khương Thiên lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, phù văn cự cầu là sát chiêu của hắn, lúc trước ngay cả Ám Ảnh Quỷ Bức Vương cũng bị nhốt một thời gian ngắn, khiến hắn thong dong rời đi, hắn cũng không nhận ra, Diệp Trần có thực lực như Ám Ảnh Quỷ Bức Vương, rất rõ ràng, đối phương là dùng kiếm ý đánh bại Thiên địa ý chí của hắn, khiến cho phù văn cự cầu bắt đầu trở nên không hoàn mỹ, mà Ám Ảnh Quỷ Bức Vương căn bản không hiểu cái gì huyền ảo là, chỉ biết dùng man lực phá ra thôi.

Cờ- rắc!

Thiên địa ý chí hỗn loạn, phù văn trên phù văn cự cầu dần dần không ổn định, nắm lấy cơ hội, Diệp Trần chém ra một kiếm, ánh sáng ám kim sắc xuyên thấu qua phù văn cự cầu, đánh về hướng Khương Thiên.

- Phong!

Đại lượng phù văn hội tụ thành một tấm chặn, Khương Thiên cách không khống chế nó, ngăn trước người.

Phịch một tiếng, phù văn vẩy ra bốn phía, phi nga như thiêu đốt lên lưu ly sắc hỏa diễm, ánh sáng ám kim sắc dư âm không tan lập tức đánh lên phòng ngự khải giáp của Khương Thiên, khiến cho hắn không cách nào khống chế thân hình, không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng lảo đảo rơi xuống mặt đất, phần lưng dựa vào vách tường thạch thất.

Khục khục!

Ánh sáng ám kim sắc đánh bại phù văn cự cầu tiêu hao một phần lực lượng, đánh bại tấm chắn phù văn lại tiêu hao một phần nữa, lực lượng còn lại liền phá tan áo giáp phòng ngự của Khương Thiên được, chính thức khiến hắn bị thương, khiến lồng ngực của hắn uất ức một ngụm, nhịn không được ho khan hai tiếng.

Ánh mắt híp lại, lưu lộ ra ánh sáng lạnh thấu xương, Khương Thiên rét lạnh nói:

- Xem ra ta ngược lại đã xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể đánh tan phù văn tiểu thế giới của ta.

Hủy diệt kiếm ý bộc phát đến cực hạn Diệp Trần đi ra từ trong phù văn cự cầu đang sụp đổ, đạm mạc nói:

- Việc này cũng không có ý nghĩa gì cả, sự tình thoát ly sự không chế của ngươi rồi.

- Chưa hẳn.

Bàn tay lưu lại một phù văn chương ân trên vách tường thạch thất, Khương Thiên cực tốc phóng tới Diệp Trần, một chưởng lăng không áp xuống.

- Phù văn diệt sát chưởng!

Oanh!

Phù văn vặn vẹo cực lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ Diệp Trần vào trng, ý đồ bao trùm thân thể của Diệp Trần.

- Ngũ Kiếm Tề Phát!

Kiếm chỉ tay phải vẽ một cái, Hoàng Kim kiếm sau lưng Diệp Trần tự động ra khỏi vỏ, chia ra làm ba, ba biến thành năm, năm đạo bóng kiếm nghênh hướng phù văn chưởng lực cực lớn.

Tiếng nổ mạnh vang lên, phù văn chưởng lực hóa thàng hỏa diễm lưu ly sắc hừng hực, đốt cháy lấy Hoàng Kim kiếm.

- Tật!

Diệp Trần nhăn mày lại, kiếm chỉ lại vung, Hoàng Kim kiếm bị thiêu đến có chút vặn vẹo chui ra khỏi hỏa diễm, lướt về phía đầu Khương Thiên.

- Toái!

Khương Thiên nhếch miệng cười cười, tay phải vươn ra, một nắm tay lớn do phù văn tạo thành nắm chặt Hoàng Kim kiếm, bàn tay khổng lồ dùng sức nắm chặt, Hoàng Kim kiếm trước đây vốn có chút hư tổn, vừa rồi lại bị lưu ly sắc hỏa diễm thiêu đốt một chút lập tức bị vỡ thành mấy khối, triệt để biến thành phế phẩm.

Cùng lúc đó, trong miệng Khương Thiên lẩm nhẩm, đọc lên năm chữ

- Phù văn diệt sát chú!

- Nguy hiểm!

Đồng tử Diệp Trần co rụt lại, trong linh hồn lực cảm ứng có vô số phù văn chú ấn thật nhỏ tập kích đến.

Thân hình lóe lên, Diệp Trần liền muốn né tránh.

Bất quá hắn xem thường những phù văn chú ấn này, phù văn chú ấn không có thật thể, hoàn toàn nhằm vào Diệp Trần mà đến, chỉ sau chốc lát, đã có mấy đạo chú ấn chui vào trong đầu Diệp Trần, lơ lửng trên hư không hồn hải của Diệp Trần, muốn phá hủy phiến hồn hải này.

- Đây là linh hồn công kích!

Diệp Trần lộ vẻ sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn lọt vào linh hồn công kích, hơn nữa đây không phải là linh hồn công kích bình thường mà là võ học linh hồn công kích do linh hồn lực tạo thành, là bí pháp trong bí pháp, Vương giả Sinh Tử Cảnh cũng chưa hẳn có được võ học linh hồn công kích cao cấp như vậy.

Theo chú ấn phát tác, hồn hải của Diệp Trần nổi lên sóng lớn mãnh liệt.

- Diệt cho ta!

Hủy Diệt Kiếm Hồn vẫn một mực xem hồn hải là lãnh địa của mình đã phát động, vô số hủy diệt kiếm ý giảo sát về phía phù văn chú ấn, triệt để hủy diệt đối hương.

Nhưng rất nhanh, lại có càng nhiều phù vân chú ấn hơn nữa xâm nhập vào.

- Thật cho là ta bất lực sao?

Trong mắt Diệp Trần tràn đầy vẻ khắc nghiệt, Hủy Diệt Kiếm Hồn từ cực tĩnh chuyển thành cực động, nhanh chóng xuyên thẳng qua trên hồn hải của Diệp Trần, đến mức, phù văn chú ấn dầy từng mảnh bị hủy diệt, không hợp lại được, phải biết rằng, hồn hải của Diệp Trần vốn gấp năm lần thường nhân, sao có thể bị hủy diệt đơn giản như thế được, đương nhiên, hắn cũng sẽ không để cho đối phương muốn làm gì thì làm, trước tiên thúc dục Hủy Diệt Kiếm Hồn, dùng kiếm hồn bản thể giảo sát phù văn chú ấn.

- Kiếm hồn bản thể mạnh như thế!

Khương Thiên có thể cảm nhận được, phù văn chú ân do mình bắn ra ngoài đã bị hủy diệt, không phát huy được tác dụng xứng đáng, mà kích phát ra phù văn chú ấn, khiến linh hồn lực của hắn nhanh chóng tiêu hảo, hắn cho dù không cam lòng, cũng không thể không thừa nhận, phù văn diệt sát chú không có hiệu quả với Diệp Trần.

- Hai người này!

Chiếc miệng hồng nhỏ nhắn của Đạm Đài Minh Nguyệt mở ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của hai người này cũng nằm trong dự đoán của nàng, cho nên nàng cũng không kinh ngạc lắm.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương