Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 855: Huyền Hậu giá lâm. (Hạ)

- Môn hạ đệ tử của Bắc Hải Không Đế!

Ánh mắt những Vương giả Sinh Tử Cảnh nhìn về phía Khương Thiên lập tức thay đổi, bọn hắn chả coi Khương Thiên vào đâu, nhưng sư phụ Không Đế của hắn là một đại danh, có thể so với Hư Hoàng, đáng tiếc chỉ một mực ở tại Bắc Hải, cho nên người bình thường ở Chân Linh đại lục cũng không biết tới.

- Nguyên lai là đệ tử Không Đế, ngươi biết ai giết Bán bộ Vương giả của Cổ gia ta? Thanh âm Phá Hư Vương nhu hòa đi.

Ánh mắt Khương Thiên nhìn về phía Diệp Trần, nói.

- Thời điểm Thiết Thủ Vương chết, ta có mặt tại hiện trường, trợ thủ đắc lực của sư phụ ta là Bạo Phong Vương cũng chết dưới tay hắn, mà kẻ ra tay, chính là hắn. Ngón tay Khương Thiên chỉ về phía Diệp Trần.

- Hắn? Ánh mắt mọi người tập trung lên người Diệp Trần.

- Tu vi Linh Hải Cảnh hậu kì?

Một vài Vương giả Sinh tử cảnh không nhịn được nhíu mày, một người trẻ tuổi tu vi Linh Hải Cảnh hậu kì, lại có thể giết chết hai gã Bán bộ Vương giả, chiến tích bực này quả thật kinh người.

- Là Diệp Trần!

- Diệp Trần cư nhiên có thể giết chết Thiết Thủ Vương và Bạo Phong Vương!

- Thật là đáng sợ!

Vương giả Sinh tử cảnh không nhận ra Diệp Trần nhưng những Vương giả và tuyệt đỉnh Tông sư khác nhận ra, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm.

- Diệp Trần!

Mộ Dung Khuynh Thành có chút khẩn trương, nắm chặt bàn tay Diệp Trần.

Diệp Trần nhẹ thở ra một hơi, nói với Mộ Dung Khuynh Thành:

- Nàng đừng lo lắng, hắn sẽ không làm gì ta.

- Diệp Trần, ngươi yên tâm, hắn tối đa chỉ hù dọa ngươi thôi.

Tần Liễu cũng đã giết vài Bán bộ Vương giả, nhưng nàng căn bản không quan tâm, có cạnh tranh, sẽ có tử vong, huống chi chỉ một Cổ gia, há có thể gây khó dễ cho bọn họ.

- Kẻ này là Diệp Trần a!

Bên cạnh Đạm Đài Minh Nguyệt, chẳng biết lúc nào hiện ra khí tức của một mỹ phụ trung niên, linh hoạt kì ảo, tựa hồ so với tất cả Vương giả Sinh tử cảnh ở đây đều mạnh hơn.

- Là tổ nãi nãi!

Đạm Đài Minh Nguyệt gật gật đầu, mỹ phụ trung niên này không phải là ai khác, mà chính là Nguyệt Hậu, Vương giả Sinh tử cảnh của Đạm Đài gia tộc, cũng là đương kim tộc trưởng, trước khi Huyền Hậu xuất hiện, Nguyệt Hậu được cho là đệ nhất nữ vương của nhân loại, thực lực thâm bất khả trắc, và cũng nhờ Nguyệt Hậu mà Đạm Đài gia tộc mới có thể vững vàng đứng trong tứ đại gia tộc.

- Quả nhiên là thiếu niên nhân kiệt.

Nguyệt Hậu thập phần thưởng thức Diệp Trần, nàng rất rõ ràng sự tích của Diệp Trần, cảm thán thế gian lại có bực kì tài như thế này, đều hạ Minh Nguyệt và tiểu tử Độc Cô gia xuống dưới hắn.

- Có vẻ như ngươi là Diệp Trần, nghe đồn nơi ngoại giới, ngươi là thiên tài kinh diễm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên có vài phần môn đạo, bất quá ngươi lại giết Bán bộ Vương giả của Cổ gia ta, lại đoạt lấy Thanh đồng giáp của hắn, có phải là không để Cổ gia ta vào mắt hay không.

Phá Hư Vương sững sờ, sau khi biết rõ thân phận Diệp Trần, hắn đã bỏ đi ý định đánh chết đối phương, dù sao hắn cũng không nghĩ cách báo thù cho Thiết Thủ Vương, chỉ là muốn đoạt lại Thanh đồng giáp, mặt khác, sẽ tất yếu làm cho đối phương nếm mùi đau khổ.

- Thiết Thủ Vương muốn giết ta, cho nên ta giết hắn, Thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của ta.

Diệp Trần trả lời rất đơn giản, Thiết Thủ Vương muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không để đối phương giết mình, về phần Thanh đồng giáp, là chiến lợi phẩm của hắn, đương nhiên, cũng không phải không thể thương lượng.

- Có đảm lượng, bất quá chỉ bằng vào lời nói của một mình ngươi thì không rõ ràng, như vậy đi, ngươi trả Thanh đồng giáp lại, mặt khác đi cùng ta đến Cổ gia thỉnh tội, ta có thể tha cho ngươi một mạng.

- Thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của ta, Cổ gia các ngươi muốn thu hồi lại, ít nhất cũng phải bù cho ta một điểm tổn thất, về phần đến Cổ gia thỉnh tội, thứ cho ta nói thẳng là không thể, bởi vì ta không có làm sai.

- Chỉ sợ, ngươi không được phép cò kè mặc cả. Phá Hư Vương căn bản không có ý tứ thương lượng với Diệp Trần, ánh mắt lộ ra tia sắc bén.

- Phá Hư Vương, ngươi muốn như thế nào? Tần Liễu đi ra.

- Tông chủ Huyền Tông, chuyện này không quan hệ với Huyền Tông của ngươi. Phá Hư Vương hết sức kiêng kị Huyền Hậu sau lưng Tần Liễu, cho nên đối với Tần Liễu coi như là khách khí.

- Ai nói không quan hệ với Huyền Tông ta? Ngay tại thời điểm Tần Liễu nói chuyện, trên tầng không quảng trường, xuất hiện một hồi mênh mông cuồn cuộn chấn động không gian, một cánh cửa không gian hoa lệ hiện ra.

- Là nàng ta!

Nguyệt Hậu ngẩng đầu, trận trận tinh quang trong mắt lóe lên, làm không gian trước người nàng vặn vẹo đi.

Bên trong cánh cửa không gian, một cô gái áo trắng bước ra, lập tức, khí lưu cuồng bạo trên quảng trường lập tức tĩnh lặng lại, dường như chuột thấy mèo, không cách nào nhúc nhích được, mắt cô gái áo trắng như ngôi sao, ba búi tóc đen như thác nước, tuy rằng vẻ mặt bình thản, bất hỉ bất nộ, nhưng có một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ tự nhiên bốc phát ra, đông đảo Vương giả Sinh tử cảnh trước mặt nàng đều như phai mờ, ảm đạm đi.

Huyền Hậu Yến Khinh Huyên giá lâm.

Diệp Trần hít sâu một hơi, mỗi lần nhìn thấy Huyền Hậu, đều có cảm giác bất đồng, lần thứ nhất gặp Huyền Hậu, Huyền Hậu chỉ như một nữ tử bình thường đang nuôi cá ven hồ, trên người không có chút khí thế đặc thù nào, lần này nhìn thấy Huyền Hậu, Diệp Trần nhớ tới sự rung động khi nhìn thấy bức họa của Huyền Hậu, Huyền Hậu trên bức họa, mang đến cho người ta một cảm giác phong hoa tuyệt đại, bễ nghễ thiên hạ.

- Phá Hư Vương, ngươi muốn giải Diệp Trần đến Cổ gia thỉnh tội?

Đi ra từ bên trong cánh cửa không gian, Diệp Trần nhìn về phía Phá Hư Vương.

Da mặt Phá Hư Vương giật giật, cười khan nói:

- Bán bộ Vương giả Cổ gia ta không thể chết vô ích, đương nhiên, Cổ gia ta cũng không thể không nể mặt mũi của ngươi và Long Vương, chỉ là muốn hắn đến thỉnh tội mà thôi, sẽ không làm khó hắn.

Nếu như không có Huyền Hậu và Long Vương, Phá Hư Vương đã sớm một quyền đánh chết Diệp Trần, để hắn về Cổ gia thỉnh tội, là đã rất nể mặt mũi hai người rồi.

- Chết, đó là nghệ không bằng người, như vậy đi, nếu ngươi có thể ngăn cản được một chỉ của ta, ta sẽ không quản chuyện Diệp Trần nữa, ý ngươi thế nào?

Huyền Hậu lạnh nhạt nói.

- Một chỉ?

Trên mặt Phá Hư Vương lộ vẻ do dự, nếu là Vương giả Sinh tử cảnh khác, đừng nói một chỉ, đại chiến ba trăm hiệp hắn cũng không sợ, bất quá, thực lực Huyền Hậu quá mạnh mẽ, dù chỉ là điểm chỉ thôi, cũng không phải Vương giả Sinh tử cảnh tầm thường có thể chống đỡ được.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương