truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 856 : Hai đạo khí tức

- Thế nào? Ngươi không dám? Vậy thì đừng quản chuyện này nữa.

Huyền Hậu hừ một tiếng.

- Được, một chỉ thì một chỉ, ta không tin một chỉ của ngươi có thể làm gì được ta.

Phá Hư Vương cũng có ngạo khí của mình, tu vi của hắn đã đạt sáu trăm năm, mà tu vi Huyền Hậu, tối đa chỉ là một ngàn năm mà thôi, trọng yếu nhất là, hắn mặc cực phẩm phòng ngự khôi giáp trên người, quyền sáo trên tay cũng là Ngụy cực phẩm bảo khí, nếu liều mạng, có thể ngăn trở được nhất chỉ của Huyền Hậu.

Vù!

Bên ngoài thân thể Phá Hư Vương lóe lên quang mang xích hoàng sắc, quang mang như tơ, đan dệt thành một cái kén, vững vàng thủ hộ Phá Hư Vương bên trong, cùng lúc đó, thân thể Phá Hư Vương cúi thấp xuống, nắm chặt hữu quyền lại, một vầng sáng chân nguyên ngưng kết trên cổ tay, vầng sáng này ẩn chứa Phá Hư áo nghĩa cực kì bá đạo, mỗi một vầng sáng, đều có thể san bằng một tòa sơn mạch nhỏ, hiện tại đang ở trên cổ tay Phá Hư Vương.

- Đến đi! Phá Hư Vương gầm nhẹ, hai mắt rừng rực như ánh đuốc.

- Xem ra ngươi đã chuẩn bị xong.

Huyền Hậu giơ tay phải lên, "phốc" một tiếng, đầu ngón tay trỏ bốc lên một đoàn hỏa diễm trong suốt, hỏa diễm trong suốt vừa ra, trong nháy mắt, nhiệt độ trong quảng trường giảm xuống gấp trăm lần, từng tầng từng tầng băng sương kết lại trên mặt đất, chỉ có pho tượng Tứ cực đại đế là không bị băng sương bao trùm.

- Cảnh giới Băng sương áo nghĩa không kém gì ta.

Các chủ Hàn Băng Các cũng tới, mái đầu hắn bạc trắng, sắc mặt cực kì kinh ngạc,áo nghĩa chủ tu của Huyền Hậu không phải là Băng sương áo nghĩa, thậm chí trước kia, rất ít khi nhìn thấy Huyền Hậu thi triển Băng sương áo nghĩa, rất hiển nhiên, Băng sương áo nghĩa này, chỉ là một trong những áo nghĩa phụ trợ của Huyền Hậu.

- Tiếp chiêu!

Theo hướng Huyền Hậu điểm chỉ về Phá Hư Vương, hỏa diễm trong suốt hóa thành một bó tia sáng trong suốt, tu vi Sinh tử cảnh trở xuống khó có thể cảm ứng được tốc độ.

- Lại dùng võ học Băng sương áo nghĩa đối phó với ta.

Phá Hư Vương đại hỉ, quyền sáo bao trùm hữu quyền đánh ra, quyền kình gia trị trên vầng sáng chân nguyên tại cổ tay hắn đánh ra ngoài.

Phanh!

Một đóa băng hoa phóng ra trong hư không, quyền kình của Phá Hư Vương đủ để san bằng một ngọn núi, băng hoa hoàn toàn bị đông lại, động năng lập tức thanh linh, mà sau khi quyền kình bị băng hoa đông lại, bỗng nhiên bắn ra một vầng sáng trong suốt.

Cánh tay phải Phá Hư Vương bị vầng sáng trong suốt lan đến, trong nháy mắt liền bị đông lại.

- Cái gì!

Trên mặt Phá Hư Vương lộ vẻ kinh hãi tột độ, lấy thủ chưởng tay trái làm đao, xẹt qua bả vai cánh tay phải, tạp sát, cánh tay phải nối liền với vai phải bị đứt đoạn, rơi xuống đất, chẳng những không nghiền nát, ngược lại còn đóng băng mặt đất phụ cận quảng trường lại, tầng băng dày đến vài mét.

- Điều này sao có thể? Băng sương áo nghĩa đã đạt tới cảnh giới đại thành.

Từng lớp băng mới đông lại lạnh lẽo vô cùng, đó chính là Băng sương áo nghĩa, cảnh giới hiện tại cũng đã đạt đến đại thành, nhưng rõ ràng, Băng sương áo nghĩa chỉ là áo nghĩa phụ trợ của Huyền Hậu, vậy mà đã đạt tới đại thành cảnh giới, phải biết rằng, càng về sau, càng khó tìm hiểu áo nghĩa, mấy trăm năm không có một tia tiến bộ gì cũng là điều bình thường, mà mỗi một tia tiến bộ, lực chiến đấu cũng sẽ tăng mạnh.

- Quả thật quá kinh người, áo nghĩa phụ trợ cũng đã đạt đến cảnh giới đại thành, người khác sống như thế nào đây.

Nguyệt Hậu cười khổ một tiếng, Băng sương áo nghĩa cảnh giới đại thành cũng không làm sắc mặt nàng thay đổi, mà điều làm nàng biến sắc chính là, Băng sương áo nghĩa của đối phương đã đạt tới cảnh giới đại thành, rất có khả năng là áo nghĩa chủ tu đã viên mãn.

Đương nhiên, áo nghĩa viên mãn cũng có phân chia cao thấp, áo nghĩa viên mãn dễ tìm hiểu và áo nghĩa viên mãn khó tìm hiểu chênh lệch cực lớn, nếu hai áo nghĩa này đụng độ nhau, dưới tình huống tu vi tương đương, rất có khả năng áo nghĩa viên mãn dễ tìm hiểu bị áo nghĩa viên mãn khó tìm hiểu kích sát, đây chính là chênh lệch.

Nhưng bất kể như thế nào, có thể tìm hiểu một áo nghĩa đến viên mãn, đã cực kì kinh người rồi.

- Không hổ là Huyền Hậu, chỉ tùy tiện xuất ra một chiêu cũng có uy lực bậc này.

Hô!

Bên cạnh Phá Hư Vương, bỗng nhiên hiện ra một quả cầu ánh sáng, quang cầu cấp tốc bành trường ra đến vài mét, một bóng người đi ra từ trong quang cầu.

- Đông Vương.

Huyền Hậu nhìn về thân ảnh vừa đi ra khỏi quang cầu.

Đây là một trung niên vận văn sĩ bào, tướng mạo nho nhã, đôi lông mi cực kì hẹp và dài, mắt như mắt phượng, hắn giơ giơ ống tay áo lên, băng sương bốn phương tám hướng trên mặt đất tản ra, dần tan thành mây khói, lộ ra một mảng đất trống.

- Là Đông Vương!

- Không ngờ Đông Vương cũng tới.

- Cũng đúng, mộ địa Tứ Cực Đại Đế xuất thế, thực lực như Đông Vương, như thế nào có thể ngồi không.

Đông Vương trong mắt đông đảo Vương giả Sinh tử cảnh, phân lượng rất nặng, dù sao Chân Linh đại lục cùng với Tứ đại thiển hải, cũng chỉ có vài Phong đế Vương giả, đỉnh cấp Vương giả không vượt quá đầu ngón tay hai bàn tay, Đông Vương có thể tính là nhân vật có trọng lượng nhất dưới đỉnh cấp Vương giả.

- Ngươi không sao chứ?

Đông Vương nghiêng đầu nhìn về ánh tay bị đứt đoạn của Phá Hư Vương.

- Không sao.

Ngoài miệng Phá Hư Vương nói như thế, nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi, nếu như hắn không phải chớp thời cơ, cấp tốc chém cánh tay phải của mình xuống, hàn băng khí kia rất có khả năng lan ra toàn thân, lúc đó, dù không chết, cũng chịu thương thế thập phần kinh người.

Xì xì!

Vận chuyển Bất tử chi thân, cánh tay phải bị đứt rời của Phá Hư Vương nhanh chóng mọc ra, mà chân nguyên Phá Hư Vương cũng ngay lập tức bị mất một đoạn nhỏ, phần chân nguyên hao tổn này, khôi phục không dễ dàng, cần một thời gian đả tọa tu luyện rất dài.

- Đông Vương, ta cũng muốn so hai chiêu với ngươi.

Huyền Hậu khẽ phe phẩy ống tay áo, mở miệng nói.

Đông Vương mỉm cười, đáp:

- Còn nhiều cơ hội lần sau mà.

So chiêu với Huyền Hậu, Đông Vương không có lòng tin, cũng cảm thấy không cần thiết, Vương giả Sinh tử cảnh giao thủ, cần phải có ý nghĩa, không có ít nghĩa, rất ít người sẽ giao thủ.

- Diệp Trần, xem như ngươi may mắn, Thanh Đồng giáp tạm thời để cho ngươi bảo quản.

Đông Vương nhìn chăm chú Diệp Trần một cái, cái nhìn này, mang lại vô vàn ảo giác cho Diệp Trần, phảng phất như bị thế giới vứt bỏ đi, lâm vào bên trong một mảng hỗn độn, mà ánh mắt kia của Đông Vương, không có một tia cảm tình nào, trực tiếp tiến vào hồn hải Diệp Trần.

- Đông Vương tiền bối đã nói như vậy, Diệp Trần sẽ cố gắng hết sức.

Diệp Trần thoáng kinh ngạc trong lòng, trong cái nháy mắt vừa nãy, thế giới như biến đi, chỉ còn lại Đông Vương đang nhìn chăm chú về phía hắn.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương