Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 860 : Ly khai Chân Linh Đại Lục (hạ)

- Diệp Trần, hảo hảo sống sót.

Tần Liễu là trưởng bối, dặn dò.

. . .

Thiên Vũ Vực chỉ cách Nam Trác Vực một đoạn ngắn, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành cưỡi phi hành khôi lỗi, bay vút gấp mười lần vận tốc âm thanh.

Ngồi trên lưng phi hành khôi lỗi, Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Diệp Trần, thời gian cấp bách, ngươi không cần theo ta quay về Mộ Dung gia tộc, ta tự mình trở về là được.

- Vậy ngươi cẩn thận một chút.

Diệp Trần cảm thấy có lý.

- Ừ. Đúng rồi, chúng ta ly khai Chân Linh Đại lục, đi nơi nào?

Mộ Dung Khuynh Thành hỏi.

Diệp Trần nghiêng nhìn phía nam. Nói:

- Chỗ đó có ta mấy người bằng hữu, đầu tiên đến biển cạn phía nam, sau đó đến vô tận chi hải, địa điểm tập hợp ngay tại Nam Trác Vực gần biển quốc gia Thiên Nam quốc.

Thiên Nam quốc là một tiểu quốc gia trong Nam Trác Vực, gần biển cạn phía nam, cách Thiên Phong Quốc cũng không xa lắm.

- Tốt.

Sau khi chia tay Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Trần lập tức hướng về Diệp gia bay đến.

. . .

Diệp gia.

- Ngươi phải ly khai Đại lục?

Diệp Thiên Hào khó hiểu.

Diệp Trần không thể không đem sự tình kể cho cha mẹ.

Trầm Ngọc Thanh tuy trên mặt không muốn, nhưng vẫn nói:

- Nhớ kỹ, ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, lúc nên nhượng bộ thì cứ nhượng bộ, để tránh gây thù hằn quá nhiều.

- Mẫu thân, con đã biết, phụ thân, người cũng không nên lo lắng, lần này con ly khai Đại lục chỉ tối đa năm năm, đối với võ giả chúng ta mà nói, năm năm rất ngắn ngủi.

Tinh Cực cảnh cường giả có thể sống 200 tuổi, phụ mẫu Diệp Trần cùng Diệp gia để lại rất nhiều tài nguyên, trùng kích Linh Hải cảnh không phải là không có. Một khi trở thành đại năng Linh Hải cảnh, thì có 300 năm tuổi thọ, năm năm so với 300 năm, hoàn toàn chính xác là không đáng nhắc tới.

Mặt khác có đệ đệ muội muội ở nhà, Diệp Trần cũng có thể yên tâm ly khai.

- Tốt, chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi.

Trên mặt Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh không hề khó chịu mà chỉ có tự hào, Diệp Trần là một truyền kỳ của Chân Linh Đại lục, bọn hắn với tư cách cha mẹ Diệp Trần, sớm đã cảm thấy mỹ mãn.

Lần nữa trở lại Lưu Vân Tông, Diệp Trần không khỏi cảm thán Lưu Vân Tông đã thay đổi rất nhiều, so với Lưu Vân Tông lúc trước, Lưu Vân Tông hiện tại quy mô lớn hơn không chỉ gấp mười lần, cao thủ trong tông càng là như mây, trước kia chỉ có một Tinh Cực cảnh cường giả, giờ đã phát triển đến hơn mười người, nhất là các đệ tử nòng cốt lúc trước đều là Tinh Cực cảnh cảnh giới, mà trong đó người nổi bật như La Hàn Sơn, Chu Mai cùng với đám người Trương Hạo Nhiên, đã đạt đến Linh Hải cảnh cảnh giới, hôm nay Lưu Vân Tông không dựa vào Diệp Trần, cũng là lục phẩm tông môn hết sức quan trọng trong Nam Trác Vực.

Đương nhiên, đây hết thảy đều là Diệp Trần mang đến, thiên tài phải có thiên phú, cũng phải có tài nguyên, trong hoàn cảnh tài nguyên sung túc thì thiên phú mới có thể phát huy được tác dụng vô cùng, dù sao không phải ai cũng có thể có thiên đại cơ duyên, một vài thiên tài vận khí không tốt, cũng bởi vì không có tài nguyên, việc tăng lên cảnh giới mới trở nên vô cùng chậm chạp.

Nhìn thấy Diệp Trần, những đại đệ tử của Diệp Trần đều vô cùng cảm khái, bọn hắn thành tựu mặc dù không bằng Diệp Trần, nhưng ở Nam Trác Vực, là cao thủ một mình đảm đương một phía, sớm đã vượt qua mộng tưởng trước kia của bọn hắn, bọn hắn làm sao không rõ, Lưu Vân Tông phát triển là vì Diệp Trần, lúc trước Diệp Trần đạt được vị trí đệ nhất Tiềm Long Bảng, liền mang đến cho Lưu Vân tông vận khí cực lớn.

- Diệp Trần, mọi sự cẩn thận.

Lưu Vân tông tông chủ La Hàn Sơn đã lấy Đại sư tỷ Chu Mai làm vợ, hai người đã có hài tử, là một nữ hài.

Bên cạnh, Chu Mai nhiều hơn một phần thành thục khí chất cười nói:

- Ngươi vĩnh viễn là niềm kiêu ngạo của Lưu Vân Tông, ta và Hàn Sơn thường xuyên nhớ lại thời điểm cùng là đệ tử.

Diệp Trần quả không giống người thường, Chu Mai nói không thầm mến Diệp Trần là không thể nào, trên thực tế, mười phần thiếu nữ Lưu Vân tông đều thầm mến Diệp Trần cả, nhưng các nàng chỉ có thể để ở trong lòng, bởi vì Diệp Trần cuối cùng cũng không cùng loại người với họ.

- Ha ha!

Diệp Trần cười cười, có đôi khi hắn cũng rất nhớ.

- Diệp Trần, bảo trọng.

Trương Hạo Nhiên trở nên trầm mặc vỗ vỗ bả vai Diệp Trần.

- Sẽ như vậy.

Diệp Trần nghiêng đầu nhìn kỹ tông môn, nhìn "Đệ tử" của hắn, mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng sau đó xoay người lướt đến Thanh Phong Sơn.

. . .

Thiên Nam quốc, một ngọn núi gần biển.

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành cầm tay nhau đứng trên đỉnh núi nhìn cảnh biển phía xa, mặt trời đỏ rực chậm rãi mọc lên, chiếu bóng lưng của hai người dài lênh khênh trên mặt đất, tà áo tung bay.

Nam Phương Thiển Hải không có phức tạp như đại lục và các thiển hải khác, ở đây chỉ có một liên minh Nam Phương Thiển Hải do vô số thế lực hình thành, đương nhiên cũng không phải nói những thế lực ở đây đoàn kết mà do uy hiếp từ các thế lực ở biển sâu quá lớn, bất đắc dĩ bọn họ mới phải đoàn kết lại để chống địch!

Lần trước đến Nam Phương Thiển Hải, Diệp Trần còn chưa đạt tới tu vi Linh Hải Cảnh nên mới bị đám người Ngạo gia đuổi giết tới. Lần này đến đây, Diệp Trần đã là Linh Hải Cảnh hậu kỳ, luận thực lực thì đã có thể so với Bán Bộ Vương Giả đỉnh phong. Nhưng khi hồi tưởng lại tràng cảnh chiến tranh ở cao nguyên hải để lần trước vẫn còn sợ hãi. Lần đó, không phải là cuộc chiến giữa một hai thế lực với nhau mà là cả liên minh Nam Phương Thiển Hải cùng với liên minh thế lực biển sâu chiến đấu. Lúc hắn tham dự thì chỉ mới là bắt đầu tràng chiến, song phương căn bản chưa tập trung nhiều.

- Chúng ta đi đâu?

Diệp Trần còn chưa nói với Mộ Dung Khuynh Thành về việc ở Nam Phương Thiển Hải này nên nàng còn chưa biết tới nơi này làm gì?

- Ta có chút giao tình với Thuỷ Viên động phủ nên trước hết đi tới đó đã.

Từ biệt vài năm, cũng không biết Tôn Tiểu Kim cùng với Vương Xà hôm nay thế nào rồi?

...

Trên hải dương mênh mông có một phi hành khôi lỗi mang theo hai đạo thân ảnh phá không bay đến.

- Phía dưới là Thuỷ Viên động phủ rồi!

Diệp Trần vừa muốn thu hồi phi hành khôi lỗi thì hai tròng mắt khẽ híp lại.

- Ăn một gậy của ta đi!

Bên dưới, nước biển bạo động, một cây thiết công màu bạc càng lúc càng dài ra, cuối cùng mang theo xu thế như lôi đình cuồng nộ, hoá thành một cây cột chống trời đánh tới Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành. Tuy thực lực hiện tại của Mộ Dung Khuynh Thành cũng đã đạt tới Bán Bộ Vương Giả nhưng đối mặt với một côn này nàng vẫn có cảm giác không thể tránh né được, trong tầm mắt của nàng lúc này ngoại trừ một côn này ra thì không còn thứ gì khác.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương