Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 862 : Kiểm tả thực lực Vương Xà (hạ)

Tu vi của hai người tăng lên quá nhanh, nhất là Vương Xà càng là phát sau vượt lên trước, hiện tại đã đạt tới Linh Hải Cảnh trung kỳ. Điều này tuy một phần cũng có nguyên nhân của huyết mạch kết tinh, những cường giả khác khó có thể so sánh được. Bất quá, cảnh giới tuy tăng nhanh nhưng thực lực chưa chắc theo kịp!

- Diệp đại ca, chúng ta chuẩn bị ra tay đó!

Vương Xà và Vương Mị đều biết thực lực của Diệp Trần rất đáng sợ, hai người bọn hắn có huyết mạch Cửu Đầu Xà, bình thường Linh Hải Cảnh hậu kỳ đại năng giả cũng không phải là đối thủ của hai người nhưng khi đối mặt với Diệp Trần thì hai người vẫn phải toàn lực ứng phó mới được.

Diệp Trần gật gật đầu.

- Hoả xà vũ!

- Phong mãng trừu sát!

Vương Xà tìm hiểu là Hoả chi áo nghĩa, phối hợp với huyết mạch Cửu Đầu Xà thì lực sát thương rất kinh người. Vương Mị thì tìm hiểu Phong chi áo nghĩa cùng với Vương Xà hỗ trợ lẫn nhau.

Diệp Trần lắc lắc đầu, một ngón tay lăng lệ điểm ra, hai con đại xà bằng chân nguyên lập tức bị cắt đôi.

- Đem bổn sự lớn nhất của hai người xuất ra đi, trình độ tìm hiểu áo nghĩa của hai người vẫn còn có chút thấp!

Mặc dù chỉ sử dụng tu vi Linh Hải Cảnh sơ kỳ nhưng một ngón tay vừa rồi của Diệp Trần hoàn toàn có thể miễu sát cả hai người, mà điều này hắn không thể nào khiến hắn vừa lòng được.

- Hảo!

Hai người Vương Xà lập tức chăm chú, khí tức trên thân đại thịnh, cùng lúc đó, sau lưng hai người đều hiện lên hư ảnh đại xà, một cái là hư ảnh Bát Đầu Xà, một cái là Thất Đầu Xà. Bát Đầu Xà là của Vương Xà, Vương Mị thì hơi kém hơn một chút nhưng vẫn rất lợi hại.

"Rít rít rít rít ...."

Hai cái hư ảnh đại xà bao bọc trong hoả diễm nóng rực của và cuồng phong sắc bén đồng thời công kích tới Diệp Trần.

"Đinh! Đinh! Đinh! ..."

Diệp Trần điểm một chỉ bắn tới một đầu đại xà.

Đột nhiên, Bát Đầu Xà của Vương Xà lại hiện ra thêm một cái đầu nữa biến thành Cửu Đầu Xà. Chín cái đầu rắn dùng một quỹ tích huyền ảo tương hợp với nhau tấn công tới Diệp Trần. Một tích tắt này thời gian phảng phát như bất động, chín cái đầu rắn nà cũng không phải đơn giản chỉ là những con số.

- Hoàn mỹ bán yêu huyết mạch?

Diệp Trần kinh nghi một tiếng, hắn không ngờ Vương Xà có thể đem huyết mạch Cửu Đầu Xà tăng lên trình độ hoàn mỹ, đồng dạng với hoàn mỹ nhân ma huyết mạch của Mộ Dung Khuynh Thành!

- Phá!

Diệp Trần mạnh mẽ dùng một ngón tay đánh tan hư ảnh Cửu Đầu Xà.

- Diệp đại ca, chúng ta thắng không nổi a!

Vương Xà sau khi bị bức lui ra sau hơn mười bước liền mở miệng nói.

Diệp Trần nói:

- Xem như khôn tệ, bất quá hai người các ngươi quá chú trọng vào huyết mạch Cửu Đầu Xà nên về mặt lĩnh ngộ áo nghĩa vẫn còn quá thấp. Vương Xà, xem ra ngươi đã đạt tới trình độ hoàn mỹ Cửu Đầu Xà huyết mạch a!

- Diệp đại ca, ta đã luyện hoá ba khoả huyết mạch kết tinh nên mới có thể ổn dịnh được hoàn mỹ Cửu Đầu Xà huyết mạch!

Vương Xà và Vương Mị lúc đầu rất hăng hái, hai người đều cho răng có thể đuổi theo sau lưng của Diệp Trần, sẽ không thua kém Diệp Trần quá xa nhưng hiện tại xem ra bọn hắn nghĩ quá dễ dàng rồi. Diệp Trần đã tự hạn chế tu vi ở Linh Hải Cảnh sơ kỳ, lại dùng chỉ thay kiếm mà vẫn có thể dễ dàng đánh bại hai người. Điều này nói lên hai bên căn bản không cùng một cấp bậc, ít nhất cũng chênh lệch tới vài cấp a!

Sau khi khảo sát thực lực của hai người Vương Xà, Tôn Tiểu Kim cũng nhịn không được kích động. Diệp Trần cũng nhìn ra được tâm tình của hắn nên đề nghị ra bên ngoài Thuỷ Viên động phủ luận bàn với hắn một chút.

Đã đạt tới Bán Bộ Yêu Vương nên thực lực của Tôn Tiểu Kim rất mạnh, tuyệt đối có thực lực đỉnh tiêm trong Bán Bộ Yêu Vương. Khi cứng đối cứng thì Diệp Trần chỉ nhỉnh hơn hắn một chút, bất quá khi một chiều Tàn Nguyệt của Diệp Trần vừa ra thì Tôn Tiểu Kim lập tức bị đánh bay, thua nửa chiêu.

Ở lại Thuỷ Viên động phủ một ngày, giữa trưa ngày thứ hai, hai người Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành liền rời đi.

Trên không gian rộng lớn vô bờ của hải dương mênh mông, một cái phi hành khôi lỗi đang cấp tốc lướt đi.

- Vô Tận Hải không hổ là Vô Tận Hải, thật là hoang vắng, liên tục phi hành hơn mười ngày mà ngay cả một bóng người cũng không thấy!

Trên lưng phi hành khôi lỗi có một cái nhà gỗ nhỏ, đây là khôi lỗi ốc mà Diệp Trần lấy được từ trong di chỉ phân đường của Khôi Lỗi Môn. Khôi lỗi ốc cũng không lớn lắm, đặt lên lưng phi hành khôi lỗi cũng vừa, lúc này Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đang nằm trong phòng, vừa uống trà vừa ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Nhẹ nhàng cắn một ngụm hoả lê, Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Bất kể là nhân loại hay yêu thú, phần lớn đều sẽ tập trung lại với nhau, Vô Tận Hải lớn như vậy, thời gian dài không nhìn thấy ai cũng là chuyện bình thường.

Nhổ ra mấy cái hột trái cây trong miệng, Diệp Trần nói:

- May mắn là có nàng theo ta lưu lạc, nếu không thật là rất nhàm chán a!

Nếu chỉ một người một mình lưu lạc thì nếu không có việc gì đại đa số thời gian đều sẽ dùng cho tu luyện, nhưng nhiều khi tu luyện cũng rất nhàm chán a.

Nói xong, Diệp Trần ôm Mộ Dung Khuynh Thành, tay phải lần mò vào trong vạt áo của đối phương ...

Hắc hắc!

...

Nhoáng cái đã bốn năm ngày trôi qua.

Hôm nay, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành rốt cuộc đã gặp được một người. Đọc

Diệp Trần từ trong khôi lỗi ốc đi ra đứng trên phi hành khôi lỗi nhìn về phía người kia đang ở xa xa bay tới.

Người này tu vi cũng không yếu, cũng là Linh Hải Cảnh hậu kỳ như Diệp Trần, tuổi ước chừng bốn mươi, trong ánh mắt đầy vẻ thận trọng và cảnh giác. Khi hắn đi tới cách vài dặm thì dừng lại không tiến thêm nữa.

- Tại hạ là Diệp Trần, không biết huynh đài là?

Diệp Trần mỉm cười nói.

- Tại hạ là Lưu Hải!

- Nguyên lai là Lưu huynh!

Diệp Trần ôm quyền chào.

Lưu Hải thấy Diệp Trần cũng không giống ác nhân nên cũng vội vàng hoàn lễ.

Diệp Trần nhìn về phía sau lưng Lưu Hải, hỏi:

- Lưu huynh trông dáng vẻ đang rất vội vàng, không biết có phải đang bị thứ gì đó truy đuổi không?

Lưu Hải cười khổ hỏi:

- Diệp huynh có lẽ là vừa mới tới nơi này?

- Đúng vậy!

Diệp Trần gật đầu xác nhận.

Trầm mặt một lát, Lưu Hải nói:

- Nơi này là một hung địa, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi chỗ này đi!

- Hung địa?

Trên mặt Diệp Trần lộ vẻ kinh ngạc, hỏi:

- Lưu huynh, vì cái gì mà nơi này lại là hung địa, Diệp Trần rất hiếu kỳ!

- Ngươi có từng nghe nói về truyền thuyết Thôn Phệ Đảo chưa?

- Chưa từng!

Diệp Trần lắc đầu nói.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương