Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 866 : Thực lực không tệ (thượng)

Mạnh Hiểu Linh tuy thấy Diệp Trần không tồi nhưng nàng cũng không phải hoa si, Phương Đông Hạo không chỉ có dáng người tuấn tú mà thực lực cũng xuất chúng. Trong đồng lứa ở phương viên mấy ngàn vạn dặm quanh đây chưa chắc có thể tìm được người thứ hai ưu tú như hắn. So với PHương Đông Hạo thì Diệp Trần vẫn kém hơn một chút, cho nên nàng đương nhiên là giúp đỡ Phương Đông Hạo nói chuyện.

- Ta sẽ xem xét đề nghị của các ngươi.

Diệp Trần đứng lên chuẩn bị thanh toán tiền.

Phương Đông Hạo cũng đứng lên, lễ phép nói:

- Còn không biết danh tự của hai vị, có thể cho ta biết không?

- Diệp Trần. Còn đây là nữ nhân của ta Mộ Dung Khuynh Thành.

Dứt lời, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành cùng nhau đi xuống lầu.

Phương Đông Hạo mỉm cười nhìn hai người rời đi.

- Mộ Dung Khuynh Thành, khuynh thành khuynh quốc, quả thật người như tên, vì cái gì không để cho ta gặp được sớm hơn chứ?

Phương Đông Hạo lầm bầm.

- Sao? Ngươi động tâm à?

Mạnh Hiểu Linh thấy Phương Đông Hạo nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Khuynh Thành đến lúc khuất hẳn thì có chút ghen ghét nói.

- Ta và ngươi là thanh mai trúc mã, ngươi còn không biết cách làm người của ta sao? Ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ngươi, mà ta cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở thành Phong Đế Vương Giả đứng trên đầu chúng sinh!

Phương Đông Hạo ngạo nghễ nói.

- Ngươi nhất định có thể trở thành Phong Đế Vương Giả!

Mạnh Hiểu Linh bị mấy câu của Phương Đông Hạo làm cho xuân tâm nhộn nhạo. Không có nữ nhân nào không muốn nhìn thấy thời khác nam nhân của mình đứng trên đỉnh phong huy hoàng sử thi lưu danh. Tuy nói nàng có tâm lý độc chiếm nhưng nàng cũng minh bạch, loại nam nhân như Phương Đông Hạo mà chỉ bằng nàng thì không thể nào trói buộc đối phương được nên nàng cũng không ngại sẽ có thêm mấy tỷ muội.

- Nếu ngươi muốn có được nàng sợ là không dễ dàng!

Mạnh Hiểu Linh tiếp lời.

- Sao vậy? Ngươi không ghen à?

Phương Đông Hạo cười cười nhìn Mạnh Hiểu Linh hỏi.

- Ta ghen thì có thể ngăn cản được ngươi sao?

Lúc nói những lời này, Mạnh Hiểu Linh có chút tiếc thay cho Diệp Trần bởi vì nàng biết rõ Phương Đông Hạo là loại người không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày hôm sau, trên quảng trường của Thuỷ Tinh đảo đã tụ tập mấy ngàn người.

- Nhiệm vụ thứ nhất rất đơn giản, ta nhận được.

- Ta cũng nhận.

- Nhiệm vụ trông có vẻ đơn giản a! Mấy nhiệm vụ tiếp theo cũng vậy!

Mọi người phát hiện, những nhiệm vụ đầu tiên mặc dù không giống nhau nhưng độ khó rất thấp, cả đám không hiểu được Hắc Thuỷ liên minh đưa những nhiệm vụ đơn giản này ra làm gì, bọn họ chỉ cần phẩy tay một chút là xong, chẳng lẽ họ muốn dùng những nhiệm vụ này để hấp dẫn nhiều người tới?

Đương nhiên, mọi người chỉ suy đoán trong lòng mà thôi, đối với họ thì nhiệm vụ càng đơn giản càng tốt, làm xong nhiệm vụ này là có thể được đổi vô hạn thuỷ tinh chân nguyên.

Bên cạnh bảng danh sách nhiệm vụ có mấy cao thủ của Hắc Thuỷ liên minh đang đứng, một người đầu mục trong đó cười lạnh, nói:

- Đừng tưởng rằng những nhiệm vụ này đơn giản. Đúng, bản thân nhiệm vụ thì nhìn như đơn giản nhưng các ngươi đừng quên đây là đâu!

Được vị đầu lĩnh này nhắc nhở, mọi người mới giật mình vỡ lẽ, nơi đây chính là khu vực có Thôn Phệ Đảo trong truyền thuyết a, nếu bị thôn phệ vào thì chỉ có đi mà không có về, đụng phải Thôn Phệ Đảo thì nhiệm vụ nhìn như đơn giản cũng trở thành vô cùng khó khăn!

- Mẹ nó, Thôn Phệ Đảo chỉ là truyền thuyết, nếu gặp phải chỉ có thể trách bản thân không may, nếu sợ hãi thì ta đã không đến đây!

- Đúng, ai sợ!

Những người đến đây, kẻ tài cao gan lớn cũng không ít cho nên căn bản không có mấy người tỏ ra sợ hãi.

- Chúng ta nhận nhiệm vụ nào đây?

Diệp Trần liếc nhìn danh sách nhiệm vụ rồi hỏi Mộ Dung Khuynh Thành.

Mộ Dung Khuynh Thành suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cái thứ hai đi! Nhiệm vụ này muốn chúng ta đi tìm kiếm địa đồ thượng cổ di tích.

- Tốt, vậy lấy cái đó, tiền thù lao cũng không thấp!

Mỗi nhiệm vụ đều có thù lao tương ứng, đương nhiên, tiền thù lao của nhiệm vụ đầu tiên là thấp nhất, nhiệm vụ thứ hai thì phân ra ba cấp thù lao: Tinh Cực Cảnh cường giả một ngàn khối Thượng phẩm linh thạch, Linh Hải Cảnh đại năng giả hai vạn khối, Bán bộ Vương Giả mười vạn khối. Chuyện này nếu là ở địa phương khác thì có vẻ rất khó tin bởi vì tiền thù lao của một Linh Hải Cảnh Tông Sư bình thường ít nhất cũng đã là năm vạn khối Thượng phẩm linh thạch rồi.

Nhưng ở chỗ này, mọi người không phải vì tiền thù lao nhiệm vụ mà tới, nếu không có tiền thù lao thì thực sự cũng không sao nhưng Hắc Thuỷ liên minh đưa thêm tiền thù lao để kích thích thêm hứng thú cho mọi người.

Những thù lao này tất nhiên là phải sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nhận, chưa hoàn thành nhiệm vụ thì một khối cũng đừng mong.

- Các ngươi chọn nhiệm vụ thứ hai sao? Thật trùng hợp!

Cách đó không xa, Phương Đông Hạo nghe thấy đối thoại của hai người Diệp Trần thì lộ vẻ mỉm cười.

Kỳ thật hắn vẫn chưa có quyết định chọn nhiệm vụ nào mà cố ý chờ hai người Diệp Trần quyết định rồi chọn theo, bởi vì như vậy thì hắn mới có cơ hội đi chung với hai người.

- Đúng là trùng hợp!

Diệp Trần cười nhạt một tiếng rồi hỏi Mộ Dung Khuynh Thành:

- Muốn đổi cái khác không?

Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, nói:

- Không cần, chúng ta đổi thì bọn hắn cũng sẽ đổi theo thôi, vẽ vời chi cho thêm chuyện. Ta thật sự muốn nhìn xem bọn họ muốn chơi trò gì với chúng ta. Nếu phiền toái đã tìm tới cửa thì trốn tránh cũng không phải biện pháp.

- Chúng ta thật đúng là có duyên, đáng tiếc là nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi, nếu không ta nhất định sẽ đãi hai người uống rượu!

Phương Đông Hạo cười nói.

- Ha ha, Hạo ca rất ít mời người khác uống rượu đó nha!

Mạnh Hiểu Linh bồi thêm một câu.

Nhưng vào lúc này, các cao thủ của Hắc Thuỷ liên minh bên cạnh danh sách nhiệm vụ đã tách ra thành ba tổ. Thủ lĩnh tổ một hét lớn:

- Ai nhận nhiệm vụ thứ nhất, đến chỗ ta tập hợp.

- Ai nhận nhiệm vụ thứ hai, đến chỗ ta tập hợp.

- Còn có người dẫn đội sao?

Phương Đông Hạo nhíu nhíu mày, nói.

Tổng cộng có mười nhiệm vụ, bình quân chia ra thì mỗi nhiệm vụ có mấy trăm người nhân. Tổ của Diệp Trần ước chừng có hơn hai trăm người, trong đó Tinh Cực Cảnh cường giả có hơn một trăm.

- Các ngươi nghe cho kỹ, ta là người dẫn đội của các ngưoi, hết thảy đều phải nghe ta chỉ huy, nếu có ai không nghe theo lời chỉ huy của ta cố ý gây rối ta sẽ cho hắn lập tức rời khỏi đội, trong vòng một năm sẽ huỷ tư cách nhận nhiệm vụ của kẻ đó, Hắc Thuỷ liên minh không chào đón người như vậy.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương