Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 875 : Hắc Sơn khu (hạ)

- Chẳng lẽ Hắc Thuỷ liên minh mặc kệ?

Mộ Dung Khuynh Thành hỏi tiếp.

Lão đầu bĩu môi, nói:

- Đều là cá mè một lứa, kỳ thật đám xã hội đen này đều do Hắc Thuỷ liên minh bố trí nhằm để quản lý các đảo cho tốt, nếu không để xảy ra tạo phản thì Hắc Thuỷ liên minh cũng rât đau đầu.

- Thì ra là thế!

Diệp Trần gật gật đầu.

- Các ngươi là người mới tới?

Lão đầu thấy Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành rất lạ mặt nên hỏi.

- Vâng!

- Bây giờ đang là đầu tháng, sẽ không có người tới thu Thuỷ tinh chân nguyên của các ngươi, nhưng sau khi hết tháng này các ngươi cũng sẽ gặp phải tình cảnh như vậy! Nhớ kỹ, không nên đối kháng với thế lực của Lang Vương, càng không nên đối kháng với Hắc Thuỷ liên minh, nếu không người bị thiệt chỉ có thể là các ngươi!

- Đa tạ lão tiền bối đã nhắc nhở!

Diệp Trần ôm quyền nói rồi cùng Mộ Dung Khuynh Thành hướng phía trung tâm đảo bay đi.

Trên đường, Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Thôn Phệ Đảo này so với trong tưởng tượng còn loạn hơn nhiều. Chỉ một cái tiểu đảo số ba này đã phân thành ba mươi khu, mỗi khu ít nhất cũng có bảy tám trăm người, trong đó chín thành là Tinh Cực Cảnh, mỗi tháng cũng có thể thu hơn một ngàn viên Thuỷ tinh chân nguyên, Linh Hải Cảnh cũng khoảng gần một thành, mỗi tháng cũng có thể thu được tầm một ngàn viên Thuỷ tinh chân nguyên. Cộng lại cũng hơn hai ngàn khối, đúng là một tài sản không ít!

Diệp Trần lắc lắc đầu, nói:

- Không đơn giản như vậy, Hắc Thuỷ liên minh chắc chắn sẽ không để cho Lang Vương ăn một mình, hơn phân nữa là Hắc Thuỷ liên minh nuốt rồi, Lang Vương chắc hẳn chỉ có thể kiếm được chút canh!

Thánh địa tu luyện là một sơn cốc ở trung tâm đảo, lúc hai người Diệp Trần đến thì ở bên ngoài sơn cốc đã có không ít người đang xếp hàng.

- Nhiều người như vậy?

Mộ Dung Khuynh Thành thấy hàng người ít nhất cũng hơn một trăm.

- Hay chúng ta cứ đi về trước rồi tính!

Diệp Trần kỳ thật cũng không xem trọng thánh địa tu luyện gì, hắn chỉ thiếu chút nữa là bước vào cảnh giới Bán bộ Vương Giả, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không khác là mấy. Tu luyện đã không còn bao nhiêu tác dụng.

Lúc đám người Diệp Trần tới đây là đầu tháng, tất cả Thuỷ tinh chân nguyên chế tạo ra đều bỏ vào trong Trữ vật linh giới, còn chưa tới lúc giao nộp.

Nháy mắt đã hai mươi ngày trôi qua, khoảng cách đến cuối tháng ngày càng gần.

Trong khoảng thời gian này Diệp Trần tổng cộng chế tạo ra năm mươi lăm viên Thuỷ tinh chân nguyên, Mộ Dung Khuynh Thành thì chế tạo ra bảy mươi lăm viên thuỷ tinh ma lực, đã vượt qua quy định nhiệm vụ không ít.

- Tháng này có thể thư thả một chút hay không? Ta lích luỹ chân nguyên nên đã dùng không ít Thuỷ tinh chân nguyên, tới cuối tháng tối đa chỉ có sáu mươi viên, đưa các ngươi mười khối thì không đủ giao nhiệm vụ!

Tình cảnh giống như lần trước lần nữa phát sinh, bất quá lần này đối tượng bị thu lại là một tên Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong.

- Xin lỗi, bắt buộc phải giao, nhanh lên!

Thủ hạ của Lang Vương không hề nói bất luận cái gì đến tình cảm.

Tên Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong khẽ cắn răng giao ra mười viên Thuỷ tinh chân nguyên. Nguyên lai, tháng này hắn vừa vặn từ Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong đột phá lên Linh Hải Cảnh hậu kỳ, sau khi dùng mấy viên Thuỷ tinh chân nguyên đã tăng lên Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng do lỡ dùng không ít nên mới bị hao hụt Thuỷ tinh chân nguyên,

- Nè, hai người các ngươi tới đây, giao ra Thuỷ tinh chân nguyên, mỗi người mười khối!

Thu hồi Thuỷ tinh chân nguyên vừa thu lại, tên thủ hạ của Lang Vương chú ý tới hai người Diệp Trần.

Diệp Trần cũng không suy nghĩ nhiều, mỗi cuối tháng đến đầu tháng thì đám xã hội đen này đến để thu Thuỷ tinh chân nguyên, dù sao một khu cũng gần ngàn người, muốn thu hết cũng không ít ngày.

- Để cho Lang Vương của các ngươi tới nói chuyện với ta!

Diệp Trần không chút hoang mang, chậm rãi nói.

- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lang Vương là người ngươi muốn gặp là gặp sao?

Mấy tên thủ hạ của Lang Vương lập tức vây tới, cầm đầu chính là tên trung niên âm lãnh lần trước.

- Ta để cho các ngươi đi gọi Lang Vương cũng vì tốt cho các ngươi thôi!

Trải qua nhiều ngày ở đây, Diệp Trần đối với tình huống ở Hắc Sơn khu này cũng đã biết khá nhiều. Tên Lang Vương này ở đảo số ba không tính là lợi hại nhất nhưng lại là tên tàn nhẫn nhất, nếu không hắn cũng không thể thu được nhiều Thuỷ tinh chân nguyên như vậy.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết!

Thấy Diệp Trần kiêu ngạo như vậy, đám người này gần đây đã quen thói bá đạo làm sao có thể nhịn được. Lập tức có bốn tên Linh Hải Cảnh hậu kỳ nhảy tới liên thủ công kích Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành.

Diệp Trần căn bản không cần rút kiếm, trực tiếp điểm ra một kiếm chỉ.

"Phốc phốc phốc ..."

Dù chỉ là một cái kiếm chỉ nhưng bốn tên kia cũng không thể thừa nhận nổi, cả bốn tên như bốn cái bao tải bay ngược ra sau.

- Lợi hại!

- Đánh chết đám gia hoả khốn kiếp này đi!

Chỉ một thoáng đã có không ít người vây quanh nơi này, thấy Diệp Trần chỉ có tu vi Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà có thể một chiêu đồng thời đánh bại bốn tên thủ hạ của Lang Vương thì trong lòng rất sảng khoái.

- Tiểu tử, khó trách lại kiêu ngạo như vậy, nguyên lai cũng có vài phần thủ đoạn!

Cặp mắt của tên trung niên âm lãnh nhíu lại, hàng quang đột khởi, hắn phất phất tay để cho toàn bộ thủ hạ của hắn xông lên.

- Giết!

- Đi chết đi!

Có thể trở thành thủ hạ của Lang Vương thì tu vi thấp nhất cũng là Linh Hải Cảnh trung kỳ. Hơn mười tên cao thủ đã ngoài Linh Hải Cảnh trung kỳ hung hăn đánh về phía Diệp Trần, sát khi trùng thiên.

Đang tiếc, thực lực của Diệp Trần cùng với tu vi của hắn chênh lệch rất lớn, hắn là loại thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu dễ dàng, cho nên vừa mới bắt đầu thì kết quả đã định rồi.

Nhìn thấy mười mấy tên thủ hạ của mình bị đánh thổ huyết bay ngược lại, tên trung niên âm lãnh đã không bình tĩnh được nữa. Thân hình hắn loé lên, một trảo chụp xuống đỉnh đầu Diệp Trần. Trảo kình lăng lệ phảng phất muốn bóp nát đầu Diệp Trần!

"Xoẹt!"

Tốc độ ra chiêu của tên trung niên âm lãnh nhanh nhưng tốc độ của Diệp Trần còn nhanh hơn. Cánh tay hắn khẽ động, kiếm chỉ đã điểm lên cổ của tên trung niên âm lãnh, lục mang trên đầu ngón tay co duỗi bất định, chỉ cần tên trung niên âm lãnh kia tiến thêm một chút xíu nữa thì lập tức sẽ bị chỉ mang xuyên thủng cổ họng.

- Ngươi không chết là do quy tắc ở nơi này không cho phép, và ta cũng muốn ngươi đi nhắn tin cho ta!

Diệp Trần cười lạnh, nói.

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương