Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 876 : Đánh bại Lang Vương (thượng)

Trán tên trung niên âm lãnh đầy mồ hôi lạnh, tốc độ xuất chiêu của Diệp Trần quá nhanh, hắn căn bản không thấy được đối phương ra tay thế nào. Thẳng đến khi cổ họng cảm giác có một tia hàn ý thì hắn mới phát giác ra đối phương đã ra tay rồi. Nếu không phải hắn kịp thời dừng lại thì chỉ sơ hiện giờ hắn đã là một cái xác không hồn rồi!

Đương nhiên, cho dù hắn muốn chết thì Diệp Trần cũng sẽ không để hắn trên trên tay mình, Diệp Trần còn chưa có ngu tới mức như vậy.

Thu hồi kiếm chỉ, Diệp Trần nói:

- Kêu Lang Vương tới đây nói chuyện với ta!

- Ngươi sẽ hối hận!

Tên trung niên âm lãnh cuống quýt lui lại hơn mười bước, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói.

- Vậy thì phải xem Lang Vương có đủ bổn sự hay không!

Ngữ khí của Diệp Trần rất lạnh nhạt.

- Chúng ta đi!

Tên trung niên âm lãnh liền mang theo đám thủ hạ rời đi.

Động phủ của Lang Vương rất lớn, trong vòng ba trăm mét xung quanh không hề có bất luận động phủ nào khác. Trong đại sảnh động phủ, sắc mặt Lang Vương vô cùng âm trầm nhìn tên trung niên âm lãnh.

- Ngươi nói hắn chẳng những không giao Thuỷ tinh chân nguyên mà còn muốn gặp ta?

- Vâng, ngoài ra hắn còn đánh bị thương chúng ta!

Tên trung niên âm lãnh cúi đầu nói.

Trong mắt Lang Vương hung quang lập loè:

- Xem ta tên tuổi của Lang Vương ta vẫn chưa đủ hung ác, ngay cả Hắc Sơn khu cũng có người dám không phục ta!

- Dẫn ta tới đó, ta sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào!

...

Diện tích của Hắc Sơn khu không lớn bao nhiêu, nên chỉ tầm khoảng thời gian uống cạn chung trà thì Lang Vương đã mang theo một đám người bay tới. Khí tức hung ác của hắn làm cho không ít người kinh hồn táng đởm.

- Lang Vương đến, không biết hắn sẽ ứng phó thế nào?

- Thật không sáng suốt, Thôn Phệ Đảo số ba của chúng ta cũng chỉ có hơn hai mươi Bán bộ Vương Giả mà thôi, Lang Vương cho dù không xếp vào Top ba thì cũng là Top năm. Mà có một số thủ lĩnh hắc thế lực tu vi cũng chỉ là Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi.

- Có lẽ tên kia là một thiên tài của thế lực lớn nào đó, đã quen cao cao tại thượng rồi cũng nên!

Đám người xung quanh nhao nhao nghị luận.

- Ngươi là ai? Xưng tên đi!

Phiêu phù giữa không trung, Lang Vương nhìn xuống Diệp Trần, trầm giọng quát.

- Diệp Trần! Chắc hẳn các hạ là Lang Vương!

Diệp Trần ngẩng đầu, lạnh nhạt nói.

- Đã biết mà còn không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ?

Diệp Trần lạnh lùng cười, nói:

- Chỉ bằng ngươi? Còn không đủ tư cách!

- Muốn chết!

Đám thủ hạ của Lang VƯơng lập tức giận dữ.

- Hảo, có đảm lượng, bất quá đảm lượng lớn bao nhiêu thì ta sẽ cho ngươi thê thảm bấy nhiêu. Quỳ Phong, thay ta thử xem hắn có bao nhiêu phân lượng!

Trong đôi mắt của Lang Vương loé lên hung quang, nói với một trung niên dáng dấp phiêu dật bên cạnh.

- Vâng!

Trung niên phiêu dật thân hình hơi biến hoá, lập tức một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám. Thoáng cái hắn đã huyễn hoá ra tám hư ảnh như thật như ảo vây quanh Diệp Trần.

- Phong áo nghĩa, còn có một chút Ảnh áo nghĩa!

Diệp Trần hơi chút kinh ngạc, trung niên phiêu dật kia tu vi cũng chỉ là Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong như hắn nhưng nếu đã có thể được Lang Vương coi trọng thì tất nhiên phải có chỗ hơn người. Nhìn thân pháp của hắn thì xác thực là rất mạnh mẽ, khinh công thân pháp rất khó dung nhập với áo nghĩa nhưng hắn lại làm được.

- Ta đã từng đánh trọng thương một tên Bán bộ Vương Giả, hi vọng ngươi có thể kiên trì được chốc lát!

Quỳ Phong nhếch miệng cười tàn khốc.

- Có thể đánh trọng thương Bán bộ Vương Giả, bằng tu vi của ngươi coi như không tệ!

Diệp Trần sao có thể bị ngôn từ của đối phương hù doạ? Đừng nói đối phương có thể đánh trọng thương một tên Bán bộ Vương Giả, cho dù có đánh chết thì thế nào?

- Hữm? Là cuồng vọng tự đại hay là có chỗ dựa?

Quỳ Phong bị biểu lộ của Diệp Trần làm cho do dự, hắn có thể dùng tu vi Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong đánh trọng thương một tên Bán bộ Vương Giả thì thực lực đã vượt qua cao thủ cùng cấp. Phải biết rằng có thể trở thành Bán bộ Vương Giả thì không ai không có thiên tư hơn người, nhưng dối phương tựa hồ không chút kinh ngạc nào!

- Quỳ Phong, người còn do dự cái gì?

Lang Vương mất kiên nhẫn nói.

- Vâng!

Quỳ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệ.

- Long Quyển Sát!

"Vèo vèo vèo ..."

Tám đạo thân ảnh của hắn đồng thời động, nhanh chóng chuyển động xung quanh Diệp Trần giống như một cái vòi rồng cực lớn muốn xé nát Diệp Trần.

"Véooo ..."

Vòi rồng càng lúc càng mạnh, Quỳ Phong ra tay, vừa ra tay thì hàn tinh loạn thiểm khiến vòi rồng như biến thành vô số lưỡi đao đang xoay tròn.

Thân ở trong vòi rồng, biểu lộ của Diệp Trần vẫn rất tự nhiên, tay phải hắn điểm ra một kiếm chỉ.

"Choang!"

Hoả tính tán loạn bên trong, một đạo hàn quang bắn thẳng ra ngoài vòi rồng, rồi sau đó vòi rồng lập tức dừng lại.

- Cái gì? Quỳ Phong bại?

Khi vòi rồng dừng lai thì mọi người đều trợn mắt há mồm.

Hổ khẩu tay phải của Quỳ Phong đổ máu không thể cử động được. Mà Diệp Trần vẫn đứng nguyên chỗ cũ không hề di động, chỉ có kiếm chỉ của hắng đang điểm ngay mi tâm của Quỳ Phong, mơ hồ có thể thấy được kiếm khí sắc bén đang không ngừng co duỗi.

- Làm sao có thể?

Đừng nói người khác, mà ngay cả Quỳ Phong cũng không tin được. Hắn dùng tốc độ thật nhanh để di động rồi cả tám thân ảnh của hắn đồng loạt ra tay, vốn tưởng có thể một chiêu đánh bại Diệp Trần, nhưng không ngờ Diệp Trần vẫn có thể nhận ra được chân thân của hắn, hơn nữa chỉ dùng một ngón tay đánh bay đoản đao của hắn. Bất kể là nhãn lực, lực công kích, độ chính xác đều cao hơn hắn không chỉ vài lần!

- Một chiêu đánh bại Quỳ Phong, chẳng lẽ hắn tu luyện bí thuật gì đó?

Lang Vương cũng không cho rằng Quỳ Phong có thể đánh bại Diệp Trần, hắn chỉ muốn tìm một đối thủ để thử thực lực của Diệp Trần như thế nào thôi. Nhưng hắn không ngờ được Quỳ Phong bị đánh bại chỉ trong một chiêu, cái gì cũng không thể điều tra được.

Đương nhiên, đây cũng không đồng nghĩa với việc thực lực của Diệp Trần mạnh hơn Quỳ Phong. Cái này có thể nói là do kỹ xảo chiến đấu của Diệp Trần quá tốt, vượt trên Quỳ Phong. Bất quá, khi đối mặt với thực lực cường đại thì kỹ xảo gì cũng vô dụng! Kỹ xảo tốt có thể phá vỡ phòng ngự sao? Kỹ xảo tốt có thể tránh thoát được sát chiêu sao? Có thể, nhưng đó là ở trong tình huống thực lực không quá chênh lệch mà thôi.

- Lợi hại, bất quá sự may mắn của ngươi dừng ở đây thôi!

Lang Vương tiến tới, một quyền công kích Diệp Trần. Một quyền này phảng phất như thiên mã lưu tinh, lại giống như nham thạch nóng chảy khiến cho người ta như lâm vào ảo giác.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương