Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 886-887 : Đại thái tử Vương Thái Nhất:

- Hắn rất mạnh, ngoại trừ Bán bộ Vương Giả tối cường giả ra thì ai đi cũng không an toàn! Đại thái tử có tại Thuỷ Tinh đảo không?

- Vận khí của ngươi không tệ, nửa tháng trước Đại thái tử vừa trở về, hiện tại đang bế quan trên Thuỷ Tinh đảo, ta giúp ngươi đi thông báo một chút!

Phương trưởng lão cũng biết sự tình khẩn cấp.

- Đa tạ!

Tư Mã tổng quản ôm quyền nói.

...

Gần một canh giờ, Diệp Trần đã cướp sạch hòn đảo số hai, đảo số hai này cao thủ rất nhiều, cường giả cỡ Bạo Liệt Vương cũng có tới hai người, cỡ Lang Vương cũng không ít, nhưng gặp phải Diệp Trần thì tất cả đều chỉ có thất bại.

Vơ vét sạch đảo số hai, Diệp Trần cùng Mộ Dung Khuynh Thành liền đi vào đảo số một. Nhân số trên đảo số một vượt qua tám vạn, lại không hề có bất kỳ hắc thế lực nào bởi vì nó trực thuộc vào sự quản lý của Hắc Thuỷ liên minh. Đảo số một cũng giống đảo số ba, có ba mươi khu, mỗi khu đều có cao thủ của Hắc Thuỷ liên minh đóng giữ. Do không có hắc thế lực nên Diệp Trần trực tiếp đem mấy tên cao thủ Hắc Thuỷ liên minh này cướp sạch một lần, không buông tha một ai.

- Đảo số hai chúng ta thu được mười ba vạn khối Thuỷ tinh chân nguyên, không ngờ đảo số một lại nhiều hơn gấp đôi, có tới hai mươi bảy vạn khối, cộng lại cũng hơn bốn mươi vạn.

Bốn mươi vạn công thêm hai mươi vạn lúc trước đã đủ bổ khuyết khoảng nợ năm mươi hai vạn, bất quá Diệp Trần biết là con số này vẫn chưa đủ, khi hắn cướp đảo số một và số hai không có khả năng không ngộ sát ai bởi vì động phủ trên Thôn Phệ Đảo quá dày đặc.

Quả nhiên, Thánh Linh lại xuất hiện.

- Cộng thêm số ngươi các ngươi ngộ sát lần trước tổng cộng là năm mươi người, tương đương với cần có bảy mươi lăm vạn khối Thuỷ tinh chân nguyên bù vào.

Thánh Linh hờ hững nói.

- Bảy mươi lăm vạn, còn thiếu mười lăm vạn!

Lần này Diệp Trần rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn tập trung vào ngọn núi cực lớn trên đảo số một. Nơi đó có một toà cung điện là tổng bộ của Hắc Thuỷ liên minh đóng trú ở Thôn Phệ Đảo.

Thôn Phệ Đảo có sáu tiểu đảo, nhân số ở đảo số một nhiều nhất, chừng tám vạn, đảo số hai ít hớn, chừng sáu vạn, đảo số ba hơn ba vạn, đảo số bốn gần ba vạn, đảo số năm một vạn rưỡi, đảo số sáu chỉ có ba bốn ngàn. Tổng cộng nhân số cả sáu tiểu đảo vượt quá hai mươi vạn người, tuy nhiên đại bộ phận đều là Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh không đến một phần mười. Nhưng với nhân số như vậy, dựa theo quy củ của Hắc Thuỷ liên minh thì một Tinh Cực Cảnh một tháng cũng phải giao cho Hắc Thuỷ liên minh ba khối Thuỷ tinh chân nguyên, Linh Hải Cảnh là mười lăm khối. Một tháng tồn trữ được số lượng Thuỷ tinh chân nguyên cũng hết sức kinh người.

Hơn nữa những hắc thế lực kia thu được Thuỷ tinh chân nguyên đại bộ phận cũng quy về cho Hắc Thuỷ liên minh, nói cách khác, Hắc Thuỷ liên minh một tháng có hai phần thu nhập, một phần là do tất cả mọi người nộp lên, một phần là do hắc thế lực nộp lên.

Diệp Trần muốn trả hết nợ cho Thánh Linh để rời khỏi đây thì chỉ có thể đánh chủ ý lên Hắc Thuỷ liên minh!

- Là ai?

Trên ngọn núi khổng lồ này, cao thủ nhiều như mây, từng đạo thân ảnh từ trong cung điện lướt ra như những tia chớp.

- Hống!

Tốc độ của Diệp Trần không giảm, Huỷ Diệt kiếm ý mênh mông tràn ra, mang theo ý chí phá vỡ hết thảy một đường thẳng tắp quét tới. Loại kiếm ý cuồng bạo không có chút tạp chất nào này làm cho thân thể đám cao thủ của Hắc Thuỷ liên minh lạnh buốt, linh hồn tê cứng, vô thanh vô tức, thực vật trên núi trong nháy mắt chết hết, không còn chút sinh cơ nào.

Lúc này, những người võ đạo ý chí không đạt tới ngũ giai hoặc không phải là cường giả Bán bộ Vương Giả thì căn bản không còn một chút dũng khí nào!

- Chúng ta đi vào thôi!

Thoáng cái, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đã đi tới bên ngoài cung điện trên đỉnh núi.

- Người đến dừng lại!

Đột nhiên, bốn gã Bán bộ Vương Giả thực lực không kém Lang Vương bay tới, muốn cản hai người Diệp Trần lại.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, rút Lôi Kiếp Kiếm ra hướng tứ phương chém bốn kiếm. Bốn đạo hắc sắc kiếm khí cơ hồ cùng lúc chém ra, bốn người như thế nào đi tới thì như thế đó đi về, đồng thời còn há miệng phun ra đại lượng máu tươi.

"Crắc!"

Chém bay bốn người, Diệp Trần lại giơ cao Lôi Kiếp Kiếm lên chém xuống, cung điện lộng lẫy trước mặt lập tức phân thành hai nhưng bổ một quả trái cây vậy.

- Ở đây không có!

Diệp Trần đảo mắt qua, không phát hiện được chỗ nào có khả năng cất chứa Thuỷ tinh chân nguyên, nhưng hắn cũng không vội, lại chém ra một kiếm, nửa cung điện bên trái lại tiếp tục phân làm hai.

Cứ như vậy, Diệp Trần đông một kiếm, tay một kiếm, cung điện khí thế bàng bạc lúc này không khác gì một cái bánh liên tục bị cắt ra từng khối một ngã trái ngã phải.

- Thuỷ tinh kho, tìm được rồi!

Khi chém ra kiếm thứ mười tám thì gặp phải lực cản, trong mắt Diệp Trần bắn ra một đạo ánh sáng lạnh, chuyển thành hai tay cầm kiếm bổ mạnh xuống.

"Oanh!"

Một mảng lớn hào quang phóng ra, khiến không gian trước mặt hai người toả sáng.

Đây chính là kho chứa Thuỷ tinh chân nguyên dùng thuỷ tinh tạo thành, thuỷ tinh này cũng không phải là Thuỷ tinh chân nguyên mà là một loại năng lượng thuỷ tinh có thể dùng để bố trí trận pháp. Vừa rồi gặp phải lực cản là do trận pháp gây ra, hiện tại đã bị Diệp Trần mạnh mẽ chém vỡ.

Gian phòng thuỷ tinh bị phá vỡ, lộ ra một bệ đá bên trong, trên bệ đá lơ lửng một quang cầu, bên trong quang cầu là một Trữ vật linh giới.

Bước tới quang cầu, Diệp Trần thò tay vào.

"Phanh!"

Quang cầu đột nhiên run lên, đem bàn tay Diệp Trần bắn ngược lại, không thể nào phát lực được.

- Là Không gian lực!

Diệp Trần phát hiện ra trên quang cầu này ẩn chứa một loại Không gian lực thuần tuý, công kích bình thường khó có thể làm gì được nó. Nếu mạnh mẽ công kích sẽ khiến cho quang cầu phá vỡ không gian trốn vào hư không, nói cách khác, nếu không biết cách cởi bỏ thì dưới Sinh Tử Cảnh không ai có thể lấy được Trữ vật linh giới trong khối quang cầu này cả.

Nhẹ thở ra một hơi, Diệp Trần đưa ngón tay trỏ bên trái duỗi ra, không gian phía trước đột nhiên văn vẹo, tản ra ba động mãnh liệt, cùng với kết cấu của quang cầu giống nhau, đều là Không gian lực!

- Phá!

Ngón tay của Diệp Trần đâm vào quang cầu.

"Ba!"

Một âm thanh như bóng nước bị vỡ vang lên, quang cầu biến mất, Trữ vật linh giới trong đó liền rơi vào trong tay Diệp Trần.

Phóng thần thức vào trong thăm dò thì phát hiện không có ấn ký, Diệp Trần lập tức dùng linh hồn lực đi tra xét.

- Thật là lớn!

Không gian bên trong cái Trữ vật linh giới này so với trong tưởng tượng của Diệp Trần còn lớn hơn nhiều, phải lớn hơn hai mười lần so với Trung phẩm Trữ vật linh giới giống như một cái quảng trường vậy. Mà trên cái quảng trường này chất đầy những cái rương cao cỡ nửa thân người vạm vỡ, toàn bộ những cái rương này đều mở ra, bên trong lấp loé ánh sáng thuỷ tinh lấp lánh.

- Mười rương, một trăm rương, hai trăm rương ...

Số rương rất nhiều, cơ hồ đem trọn một phần tư quảng trường phủ kín, đếm sơ qua thì tầm hai trăm đến hai trăm năm mươi rương. Căn cứ theo thể tích của Thuỷ tinh chân nguyên và thể tích của rương thì có thể ước tính được một rương có khoảng vạn khối Thuỷ tinh chân nguyên, hơn hai trăm rương tức là hơn hai trăm vạn khối!

- Nàng xem!

Diệp Trần đem Trữ vật linh giới đưa cho Mộ Dung Khuynh Thành.

Mộ Dung Khuynh Thành tiếp lấy Trữ vật linh giới rồi đưa linh hồn lực vào thăm dò.

- Nhiều như vậy? Hắc Thuỷ liên minh một tháng có thể thu vào hơn hai trăm vạn khói Thuỷ tinh chân nguyên?

Mộ Dung Khuynh Thành có chút nghi hoặc.

Diệp Trần lắc đầu:

- Có lẽ không chỉ một tháng, mà là ba tháng. Tháng này còn chưa hết, đoán chừng chỉ mới lấy được một bộ phận, căn cứ vào đây thì Hắc Thuỷ liên minh một tháng thu được khoảng một trăm vạn khối Thuỷ tinh chân nguyên, về phần mấy tháng sẽ vận chuyển đi một lần thì không rõ!

Nếu muốn vận chuyển đi thì khẳng định phải có Bán bộ Vương Giả tới vận chuyển, mà Bán bộ Vương Giả muốn đi ra ngoài thì phải giao ra mười vạn Thuỷ tinh chân nguyên, một người thì không an toàn, mà nhiều người thì con số Thuỷ tinh chân nguyên phải giao ra không phải nhỏ. Hắc Thuỷ liên minh chắc chắn là cân nhắc vấn đề này nên mới không thể mỗi tháng đều vận chuyển một lần được, nếu không Diệp Trần làm sao có thể chiếm được tiện nghi này?

- Lần này không ngộ sát ai, dư trả mười lăm vạn khối Thuỷ tinh chân nguyên còn nợ rồi!

Diệp Trần thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói.

Hơn hai trặm van Thuỷ tinh chân nguyên giá trị vô lượng, thêm một cái Thượng phẩm Trữ vật linh giới giá trị liên thành, hai người tuy là bị Hắc Thuỷ liên minh lừa đến đây nhưng thu hoạch được chừng này cũng đủ để bù lại rồi.

- Chúng ta nên đi ra ngoài thôi!

Diệp Trần lấy ra thạch bàn ...

Đột nhiên không gian bên trên ngọn núi này xuất hiện một hồi ba động, hai đạo nhân ảnh hiện ra.

Một người là Tư Mã tổng quản, một người là thanh niên mặc hoa phục đầu đội kim quan tuổi ước chừng hơn ba mươi, tuổi thực chắc cũng phải hơn bốn mươi, trong đôi mắt hẹp dài của hắn phát ra sát khí như ngưng thành thực chất. Vừa xuất hiện, hắn đã khoá chặt Diệp Trần ở trong cung điện.

- Là Đại thái tử, Đại thái tử đến!

Đám cao thủ Hắc Thuỷ liên minh vừa thấy Tư Mã tổng quản và hoa phục thanh niên xuất hiện thì trên mặt lộ vẻ cuồng hỉ, sau đó dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn về phía Diệp Trần.

Diệp Trần cũng đánh giá tên hoa phục thanh niên, thầm nghĩ: "Tu vi thật thâm hậu, so với Bạo Viêm Vương còn cao hơn gấp đôi, hẳn là Bán bộ Vương Giả tối cường giả?"

- Đại thái tử, chính là hắn!

Tư Mã tổng quản quét mắt nhìn một vòng xung quanh cung điện bị tàn phá đổ nát, cuối cùng ánh mắt dùng trên bệ đá ở giữ kho thuỷ tinh thì thấy quang cầu đã biến mất, vẻ mặt hắn đột nhiên giống như gặp quỷ, quát lên:

- Ngươi dám cướp thuỷ tinh kho của Hắc Thuỷ liên minh ta?

Hắc Thuỷ liên minh ở trên Thôn Phệ Đảo thu Thuỷ tinh chân nguyên xong qua mỗi sáu tháng mới đưa ra bên ngoài một lần, lần này mới không đến ba tháng nhưng số lượng Thuỷ tinh chân nguyên bên trong kho cũng hơn hai trăm vạn khối, bây giờ đã bị cướp sạch.

- Nhưng thứ này xem như là Hắc Thuỷ liên minh các ngươi đền bù tổn thất cho ta đi!

Diệp Trần giả bộ hồ đồ không thèm để ý sự giận dữ của Tư Mã tổng quản.

- Ngươi!

Sắc mặt Tư Mã tổng quản lập tức tái nhợt.

- Xưng tên đi!

Hoa phục thanh niên nãy giờ vẫn bất động thanh sắc, thẳng đến khi nghe Tư Mã tổng quản nói Diệp Trần đã cướp sạch thuỷ tinh kho thì sắc mặt hắn liền trở nên âm hàn, sát khí lộ rõ.

- Các hạ sao không tự giới thiệu?

Diệp Trần nói.

- Vương Thái Nhất!

Hoa phục thanh niên dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống, nói.

- Diệp Trần!

Gật gật đầu, Diệp Trần báo thẳng tính danh của mình.

- Diệp Trần? Chưa từng nghe qua, bất quá cũng không sao, trả lại Thuỷ tinh chân nguyên ta có thể lưu cho ngươi được toàn thây, nếu không cả ngươi và nữ nhân của ngươi đều sẽ sống không bằng chết!

Thanh âm của Vương Thái Nhất trầm thấp vô cùng, còn mang theo một cổ hàn ý thấu xương.

- Thật có lỗi, hiện tại quyền lựa chọn đang ở trong tay ta!

Diệp Trần lấy ra mười lăm vạn khối Thuỷ tinh chân nguyên ném vào trong thạch đàn.

- Tìm chết!

Vương Thái Nhất phẫn nộ, năm ngón tay căng ra, một chưởng áp mạnh xuống Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành.

"Hống!"

Tiếng long ngâm vang lên, năm ngón tay của Vương Thái Nhất phát ra một đoàn khí kình hẹp dài, năm luồng khí kình như năm con thuỷ long quấn cùng một chỗ áp xuống đỉnh núi. Giờ khắc này, vạn vật đều như tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng long ngâm âm trầm khủng bố vang lên từng đợt, không gian bên ngoài cả ngọn núi đều trở nên vặn vẹo.

- Quả nhiên là Bán bộ Vương Giả tối cường giả!

Đồng tử Diệp Trần rụt lại.

"Ông!"

Ngay khi năm con thuỷ long kia áp tới, thân hình của Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đồng thời biến mất. Năm con thuỷ long mất đi mục tiêu, lập tức đem cả ngọn núi đập thành phấn vụn, long thân uốn lượn bên trong lòng đất, rồi xông lên trời, tràng cảnh giống như ngày tận thế vậy.

- Ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất không chỗ nào ngươi có thể dung thân được!

Trong hai mắt Vương Thái Nhất đầy sát khí, phảng phất có thể xuyên thấu hư không. Ngay sát na Diệp Trần biến mất thì có một thanh âm như có như không truyền tới tai Diệp Trần.

- Ta chờ ngươi!

Thanh âm của Diệp Trần từ trong hư không truyền tới.

- Hừ!

Nghe thanh âm của Diệp Trần, nắm tay phải của Vương Thái Nhất siết chặt lại nhìn đại địa hỗn loạn bên dưới.

- Đại thái tử, tên hỗn đản này đã mang đi hơn hai trăm vạn Thuỷ tinh chân nguyên, tuyệt đối không thể để hắn thoát!

Tư Mã tổng quản bị chọc giận muốn điên rồi. Tuy thực lực của Diệp Trần quá cường hãn, thuỷ tinh kho bị cướp mất không quan hệ nhiều lắm tới hắn nhưng Hắc Thuỷ liên minh không có khả năng không xử phạt hắn, mà cái vị trí tổng quản thơm lừng này của hắn cũng tuyệt đối khó giữ!

Vương Thái Nhất lạnh như băng nói:

- Không phải người của Hắc Thuỷ liên minh ta, khi truyền tốn ra khỏi Thôn Phệ Đảo chỉ có thể xuất hiện ở một nơi chính là Hỗn Loạn Ma Hải. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ mang theo một nhóm người đuổi giết hắn, còn ngươi tự mình tới liên minh tổng bộ thỉnh tội đi!

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương