Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 892-893 : Hỗn Loạn Ma Hải:

- Đúng vậy!

Cát trưởng lão mỉm cười, hiếu kỳ đánh giá Diệp Trần.

Tên trung niên Nhân Ma bị chém bay đầu đã chết đến không thể chết hơn được nữa, trên cổ hắn bắn ra đại lượng máu tươi, huyết nhục cũng liên tục nhúc nhích tựa hồ muốn tái sinh lại sinh mạng cho hắn nhưng chưa tới Sinh Tử Cảnh thì không thể lấy huyết trọng sinh được, cho nên hắn vẫn không tránh khỏi cái chết.

"Rầm rầm rầm ..."

Giãy dụa một hồi, thi thể không đầu của hắn rơi xuống mặt biển.

Một trận chiến này, hơn ba mươi tên Nhân Ma đều toàn bộ chết hết!

- Tiểu nữ tử Nguyệt Băng Tâm, là đệ tử trong Ngân Nguyệt Bạch Hồ tộc, không biết tính danh của công tử là?

Hít sâu một hơi, Nguyệt Băng Tâm chậm rãi đi tới trước người Diệp Trần, hỏi.

- Tại hạ là Diệp Trần!

Thu hồi Lôi Kiếp Kiếm, Diệp Trần nhìn Nguyệt Băng Tâm nói.

- Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Diệp công tử nếu không ngại thì có thể cùng Mộ Dung cô nương đi tới nhà ta làm khách, ta sẽ khoản đãi thật tốt cho hai vị!

Diệp Trần lắc đầu, nói:

- Cái này không cần, ta đối với nơi này còn chưa quen thuộc, ngươi giới thiệu cho ta một chút là được rồi, coi như là báo đáp ơn cứu mạng đi!

- Hai vị không biết nơi này?

Nguyệt Băng Tâm hỏi.

- Ta chỉ nghe các ngươi nói nơi này là Hỗn Loạn Ma Hải nhưng vẫn không biết được tình huống cụ thể.

Nguyệt Băng Tâm gật gật đầu, nói:

- Nơi này đúng là Hỗn Loạn Ma Hải, sở dĩ nó được gọi là Hỗn Loạn Ma Hải là bởi vì ở dưới đáy biển có vô cùng vô tận ma khí, đem cả phiến hải dương này biến thành Ma Hải. Do ma khí hưng thịnh nên ở Hỗn Loạn Ma Hải có không ít thế lực, nhưng thế lực chiếm vị trí bá chủ chính là Nhân Ma nhất tộc, nghe nói Nhân Ma tộc ở Hỗn Loạn Ma Hải là từ nơi khác đến đây từ mấy trăm năm trước. Mà mấy trăm năm trước nơi này vẫn chỉ là một hải dương bình thường, không hề có một Nhân Ma tộc nhân nào.

Thanh âm êm tai của Nguyệt Băng Tâm vang lên.

Mấy trăm năm trước mới tới đậy? Là từ đâu mà tới? Chẳng lẽ ở một nơi nào đó còn có đại lượng Nhân Ma sao? Nghe vậy, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đều nghi hoặc, nhưng từ ngữ khí của Nguyệt Băng Tâm thì hình như cũng không quá tinh tường tình huống của Nhân Ma tộc nơi này.

- Thế lực Nhân Ma tôc nơi này thế nào?

Mộ Dung Khuynh Thành hỏi.

Nguyệt Băng Tâm thành thật nói:

- Mạnh đến khủng khiếp. Tại Hỗn Loạn Ma Hải này tập chung đại lượng Nhân Ma gia tộc, mỗi một gia tộc đều có Ma Vương trấn thủ, gia tộc mạnh nhất có tới ba Ma Vương. Nghe nói trong đó có một vị rất có khả năng là Nhân Ma Hoàng!

- Nhân Ma Hoàng? Thật sao?

Mộ Dung Khuynh Thành có chút kinh ngạc, ở Chân Linh Đại Lục cũng có Nhân Ma Vương hơn nữa có tới hai người, nhưng không có ai là Nhân Ma Hoàng, không ngờ ở Hỗn Loạn Ma Hải này lại có.

- Đây chỉ là lời đồn mà thôi, nhưng ta cho rằng hơn năm thành không phải là giả, nếu không những Ngũ phẩm thế lực xung quanh đây cũng không cần phải kiêng kỵ Hỗn Loạn Ma Hải như vậy. Mà trăm năm trước, ở Hỗn Loạn Ma Hải đã phát sinh một hồi kinh thế đại chiến, quy mô của trận chiến đó rất lớn, ngay cả Thiên Đỉnh Thiên cũng bị xé rách, không gian thác loạn, nghe nói là do một Phong Đế Vương Giả và Nhân Ma Hoàng đại chiến gây nên.

Nguyệt Băng Tâm biết gì nói đó.

"Có lẽ Hỗn Loạn Ma Hải này chính là đại bản doanh của Nhân Ma nhất tộc."

Trước kia Diệp Trần vẫn cho rằng Nhân Ma nhất tộc cũng không có gì nguy hiểm bởi vì số lượng Nhân Ma Vương và Nhân Ma không nhiều, hiện tại thì suy nghĩ của hắn đã thay đổi rồi, bởi vì còn có một nơi như Hỗn Loạn Ma Hải có đại lượng Nhân Ma như thế này.

- Nơi này không nên ở lâu, Nhân Ma tộc ở nơi này có chăn nuôi mấy trăm vạn Tức Dực Hắc Ma Trùng. Tứ Dực Hắc Ma Trùng cũng không có bao nhiêu linh trí nhưng lại có thể đem cảnh tượng nhìn thấy được thu về, cho nên bọn chúng chính là tai mắt mà Nhân Ma tộc bố trí khắp nơi trong Hỗn Loạn Ma Hải này. Nếu bị chúng phát hiện thì chúng ta có chắp cánh cũng khó thoát!

Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nguyệt Băng Tâm lo lắng nói.

Diệp Trần nghe nàng nói vậy thì cũng kinh ngạc với mức độ khống chế của Nhân Ma tộc ở Hỗn Loạn Ma Hải này. Tứ Dực Hắc Ma Trùng, lúc hắn còn là một Ngưng Chân Cảnh đã từng thấy Thi Quỷ Đạo Nhân nuôi dưỡng. Tứ Dực Hắc Ma Trùng nói về chiến lực chỉ tương đương với tam cấp yêu thú nhưng nếu dùng số lượng trăm vạn mà tính thì thập phần đáng sợ, quan trọng nhất là bọn chúng không phải dùng để chiến đấu mà là một loại ma trùng dùng để điều tra tin tức và theo dõi.

- Đã như vậy thì chúng ta rời đi trước rồi nói sau.

Diệp Trần cũng không có cuồng vọng tới mức cho rằng bản thân hắn có thể khiêu chiến cả Nhân Ma nhất tộc nên hướng Nguyệt Băng Tâm gật gật đầu, nói.

Ngay khi đám người Diệp Trần rời đi không lâu thì từ phương xa đột nhiên truyền tới đại lượng thanh âm "Rít rít ...", chỉ một thoáng sau, một đoàn hắc vân rất nhanh di động tới. Đây cũng không phải thật sự là hắc vân mà là do đại lượng côn trùng màu đen tập trung lại mà thành. Nhìn sơ qua thì số lượng không dưới mấy ngàn con.

Những con côn trùng này so với Tứ Dực Hắc Ma Trùng Diệp Trần đã từng thấy giống nhau như đúc, chỉ có điều là hình thể nhỏ hơn, chỉ dài có khoảng ba tấc, trên lưng có bốn cái cánh mỏng màu đen, phần đầu rất tròn, trên đó có rất nhiều con mắt màu bạc, những cảnh vật xung quanh đều thu vào trong những con mắt này.

"Ào ào ào ..."

Một con yêu thú cấp năm thuỷ ngư tưởng rằng đám côn trùng này là con mồi nào đó, nên mạnh mẽ phóng ra khỏi mặt nước, há cái miệng rộng đầy răng nhọn ra.

"Ông!"

Kỷ luật của đám Tứ Dực Hắc Ma Trùng này rất nghiêm minh, nhưng mấy chục con ở rìa bên ngoài không chịu nỗi sự hấp dẫn, đột nhiên thoát thỏi đội hình, vỗ mạnh bốn cánh tạo thành những tia ô quang xuyên qua thân hình con thuỷ ngư cấp năm kia. Chỉ trong thoáng chốc, con thuỷ ngư kia chỉ còn lại là một cái xác cá thủng lỗ chỗ rơi xuống mặt nước.

Cảm thấy mỹ mãn, mấy chục con Tứ Dực Hắc Ma Trùng này mới vỗ cánh đuổi theo đội ngũ.

Nếu Diệp Trần ở chỗ này nhất định sẽ rất giật mình. Tứ Dực Hắc Ma Trùng trong ấn tượng của hắn tối đa cũng chỉ có thực lực tam cấp yêu thú, cho dù có vài chục con thì cũng không có khả năng chỉ trong nháy mắt miễu sát như vậy. Như vậy thì đám Tứ Dực Hắc Ma Trùng này chắc chắn không phải là tam cấp mà phải là tứ cấp trở lên.

...

Hỗn Loạn Ma Hải rất rộng lớn và có vô số hòn đảo.

Trên một hòn đảo bình thường không có gì đặc biệt, đám người Nguyệt Băng Tâm đang cùng hai người Diệp Trần nói lời cáo từ.

- Diệp công tử, Mộ Dung cô nương, chúng ta cáo từ trước, nếu có thời gian thì đến nhà chúng ta một chút, Ngân Nguyệt Bạch Hồ tộc chúng ta nằm ở một hòn đảo gọi là Nguyệt Quang Đảo ở hướng tây bắc cách đây khoảng năm ngàn vạn dặm.

Thanh âm thanh thuý của Nguyệt Băng Tâm vang lên.

- Được, có thời gian ta sẽ tới quý tộc làm khách!

Diệp Trần gật đầu nói.

Nguyệt Băng Tâm cười, nói:

- Chúng ta còn có việc, xin đi trước!

- Chúng ta đi!

Dứt lời, nàng liền mang theo tộc nhân bay đi.

Nhìn đám người Nguyệt Băng Tâm rời đi, Diệp Trần nói với Mộ Dung Khuynh Thành:

- Ở đây cách chỗ chiến đấu vừa rồi quá gần, rất không an toàn, chúng ta nên tìm một hòn đảo khác bế quan tu luyện đi!

Ở Thôn Phệ Đảo thu được đại lượng Thuỷ tinh chân nguyên và Thuỷ tinh ma lực cũng đủ cho hai người tiêu xài cho nên hai người dự định muốn trong thời gian ngắn đột phá tới Bán bộ Vương Giả.

- Ừm!

Trong cơ thể Mộ Dung Khuynh Thành vẫn còn ma lực tinh hoa, trong thời gian ngắn đột phá lên Bán bộ Vương Giả có tỷ lệ thành công rất lớn.

Ngồi trên phi hành khôi lỗi ba ngày ba đêm, hai người mới tới được một hòn đảo hoang vu.

Sau khi tự khai mở động phủ của riêng mình, hai người chính thức bế quan.

...

Nháy mắt, đã hơn nửa tháng trôi qua.

Tin tức hơn ba mươi tên Nhân Ma bị giết chết đã sớm truyền về Nhân Ma tộc, ở trong Nhân Ma tộc tạo nên một chấn động không nhỏ.

Mấy ngày gần đây, Tứ Dực Hắc Ma Trùng ở trên không trung Ma Hải càng lúc càng nhiều. Trong một đám Tứ Dực Hắc Ma Trùng còn có một ít Lục Dực Hắc Ma Trùng thể tích nhỏ hơn một chút. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên khiến cho các võ giả ở Hỗn Loạn Ma Hải thấp thỏm bất yên.

Ở phía đông nam xa xôi, một cự đại kim điểu có sải cánh dài hơn mười ba mét đang mang theo hơn mười người hướng Hỗn Loạn Ma Hải bay đến.

- Đại thái tử, Hỗn Loạn Ma Hải là thế lực của Nhân Ma nhất tộc, chúng ta đi vào chỉ sợ sẽ gây chú ý không cần thiết!

Trên lưng con kim điểu khổng lồ này, người cầm đầu chính là Đại thái tử của Hắc Thuỷ liên minh Vương Thái Nhất, lúc này một lão giả cao lớn đang đứng bên cạnh hắn nói.

Vương Thái Nhất chắp tay sau lưng, nhìn lướt qua cảnh sắc trước mặt, nói:

- Nhân Ma nhất tộc tuy thế đại nhưng Hắc Thuỷ liên minh chúng ta cũng không yếu, tin rằng đám Nhân Ma tộc kia sẽ không cố ý đụng tới chúng ta, mà còn phải cho Hắc Thuỷ liên minh chúng ta một chút mặt mũi. Về phần tiểu tử kia, mặc kệ hắn trốn nơi nào, ta cũng sẽ bắt được hắn, Thuỷ tinh chân nguyên của Hắc Thuỷ liên minh ta không phải ai cũng có thể độc chiếm được!

Hơn hai trăm vạn khối Thuỷ tinh chân nguyên không phải là một con số nhỏ, phải biết rằng, Thôn Phệ Đảo tuy là do Hắc Thuỷ liên minh khống chế nhưng Hắc Thuỷ liên minh ngoài trừ bản thân tiêu hao ra còn phải trích ra một bộ phận tỏ ý giao hảo với các Sinh Tử Cảnh Vương Giả khác. Do đó, Hắc Thuỷ liên minh một năm cũng chỉ có chừng trăm vạn khối Thuỷ tinh chân nguyên để dùng mà thôi. Diệp Trần một lần cướp đi hơn hai trặm vạn khối, cũng tương đương với số lượng tồn kho hai năm của Hắc Thuỷ liên minh!

- Đại thái tử, lời ngươi nói không phải không có đạo lý nhưng Hỗn Loạn Ma Hải vô cùng rộng lớn, muốn tìm hai người cũng không phải việc dễ dàng. Ta lo lắng là bọn chúng sẽ bị người của Nhân Ma tộc bắt đi, Nhân Ma nhất tộc gần đây rất bá đạo, chắc chắn sẽ không nhổ ra số Thuỷ tinh chân nguyên đó đâu!

Lão giả cao lớn lo lắng nói.

- Vậy thì phải hi vọng mệnh của hai người bọn chúng dài một chút, nếu bị người của Nhân Ma tộc bắt lấy thì đúng là thập tử vô sinh!

Hiển nhiên, Vương Thái Nhất cũng hết sức kiêng kỵ đối với thế lực của Nhân Ma tộc nơi này, bởi vì đây cũng là một thế lực khủng bố mà Hắc Thuỷ liên minh cũng không dễ dàng chọc vào.

Vương Thái Nhất đang truy tìm hai người Diệp Trần thì đám cao thủ của Nhân Ma tộc cũng đang tìm kiếm hung thủ diệt sát tộc nhân của bọn chúng.

Cho tới lúc này, Nhân Ma nhất tộc vẫn luôn là chúa tể ở Hỗn Loạn Ma Hải này, chỉ cần thập đại Nhân Ma gia tộc nguyện ý ra lệnh một tiếng là có thể nhổ tận gốc tất cả các thế lực khác ở Hỗn Loạn Ma Hải này, không bất kỳ thế lực nào có thể thoát được.

Hiện tại, có người ở Hỗn Loạn Ma Hải diệt sát hơn ba mươi tộc nhân của Nhân Ma nhất tộc bọn chúng, trong đó còn có ba tên Bán bộ Ma Vương, quả thật là không thể tha thứ được.

Số lượng của nhân loại thì Nhân Ma nhất tộc không thể nào so sánh được, nhân loại số lượng quá nhiều, phải dùng đơn vị ngàn tỷ để tính, nhiều hơn Nhân Ma tộc trăm ngàn lần, cho nên cho dù nhân loại có chết nhiều hơn cũng không thành vấn đề gì lớn. Nhưng năng lực sinh sản của Nhân Ma tộc rất kém, mà số lượng lại ít cho nên một tên Bán bộ Ma Vương chính là tài sản quý báu của bọn chúng, là một trong những hi vọng có thể trở thành Nhân Ma Vương, bây giờ thoáng cái đã chết mất ba người, tuyệt đối là một tổn thất không nhỏ.

Cho nên, lần này Nhân Ma tộc xuất động không ít cao thủ, so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều nhiều hơn.

Chỉ tính riêng Nhân Ma có tu vi ngoài Linh Hải Cảnh trung kỳ đã có hơn sáu trăm người, Bán bộ Ma Vương sáu người.

Sáu trăm Linh Hải Cảnh Nhân Ma phần thành ba đội, mỗi đội do hai gã Bán bộ Ma Vương dẫn đầu. Ngoài ra còn có thêm cả trăm vạn Tứ Dực Hắc Ma Trùng cũng phân thành ba nhóm tạo thành con mắt điều tra ho ba đội ngũ. Chỉ cần có người nào khả nghi xuất hiện trong tầm mắt của Tứ Dực Hắc Ma Trùng là bọn họ có thể phát hiện lập tức tăng tốc đuổi tới.

Như thế còn chưa đủ để biểu hiện sự coi trọng sự tình lần này của Nhân Ma tộc, ngoài trừ Linh Hải Cảnh và Bán bộ Ma Vương ra thì Nhân Ma tộc còn xuất động một vị Nhân Ma Vương hàng thật giá thật.

Nhân Ma Vương chính là Vương giả của Nhân Ma tộc, dưới tình huống tu vi tương đương thì phải có hai Sinh Tử Cảnh Vương Giả mới có thể chống lại được.

"Ông ông ông ông ..."

Lấy địa điểm phát sinh sự tình là trung tâm, từng đoàn từng đoàn Tứ Dực Hắc Ma Trùng bay vút ra ngoài như một cái thiên la địa võng, chậm rãi trải rộng ra xung quanh. Đợi khi cái thiên la địa võng này thành hình thì đúng là trời cao không đường chạy, địa ngục không lối vào, trừ khí tiến vào vào Kinh Diễm Thiên hoặc Thái Cực Thiên thì may ra. Nhưng lưỡng trọng thiên này cũng không thể ở lâu được, ở Kinh Diễm Thiên tràn ngập các lại nguyên khí thuần tuý, tiến vào đó, chân nguyên sẽ gia tốc tiêu hao. Mà Thái Cực Thiên càng thêm bá đạo, tốc độ tiêu hao chân nguyên còn nhanh gấp mười lần ở Kinh Diễm Thiên!

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương