truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 91

Chương 91: Một bước đánh bay
Ngô Tông Minh ngạc nhiên nói:
- Ngươi xác định là Từ Tĩnh sư tỷ?

Diệp Trần gật gật đầu,
- Ta từng gặp qua Từ Tĩnh sư tỷ và trò chuyện với tỷ ấy mấy câu.

- Từ Tĩnh sư tỷ trước mắt là đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ tám, nghe nói thực lực của tỷ ấy không chỉ có vậy, cũng không biết là thật hay giả.

- Có lẽ là thật.
Lúc trước vô tình nhìn thấy Từ Tĩnh luyện công, Diệp Trần nghĩ rằng mình đã nhìn ra thực lực đối phương, tưởng khí lực của nàng chỉ khoảng ba bốn ngàn cân, chiến đấy lực đúng là rất mạnh, chỉ là bây giờ thì không nghĩ thế, cảnh giới tăng lên, hồi tưởng lại cảnh tượng đó, xác định đối phương vẫn chưa phát huy toàn lực, cùng lắm chỉ dùng ba phần, sức lực tích lũy trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn phóng thích.

Từ Tĩnh bất ngờ xuất hiện khiến sắc mặt Âu Dương Minh tái nhợt, hôm nay hắn xuất môn hình như không xem xét hoàng lịch, bao nhiêu chuyện không theo ý muốn, Sát không bá thoái bí tịch không mua được, Liệt không đao không mua được, bây giờ đến Càn khôn vô cực công cũng có cảm giác như sắp tuột khỏi tầm tay.

- Ta không tin không mua được Càn khôn vô cực công.

Nội tâm giận dữ gầm lên một tiếng, Âu Dương Minh tăng lên năm trăm vạn lạng.

Từ Tĩnh thanh âm bình thàn, nói với ba vị sư muội cùng phòng bao:
- Các ngươi đưa hết tiền ra đây cho ta mượn.

- Sư tỷ, muội cho tỷ mượn, tuyệt đối không được để Âu Dương Minh có được Càn khôn vô cực công.
Lưu Vân Tông nữ đệ tử đều rất đẹp, mỗi người lấy ra một xấp kim phiếu đưa cho Từ Tĩnh.

Đếm kim phiếu, Từ Tĩnh ngẩng đầu,
- Sáu trăm vạn lạng!

- Tốt, sáu trăm vạn lạng, hôm nay đã phá kỉ lục hội đấu giá nhỏ, còn ai gia giá nữa không, phải biết tác dụng trấn áp chân khí của Càn khôn vô cực công rất hiếm gặp, mất đi cơ hội lần này, sau này muốn gặp cũng khó.
Lão giả áo vàng lửa ngòi thổi gió.

Đáng tiếc, dù hắn có nói rách miệng cũng không có ai gia giá, sáu trăm vạn lạng vàng thực sự quá cao, Vong Ưu Thành đại gia tộc không thiếu, nhưng cũng không có cách nào một lúc điều động từng ấy vàng, huống hồ Càn khôn vô cực công chỉ là công pháp phụ trợ, không thể trực tiếp gia tăng lực chiến đấu, tiêu sáu trăm vạn lạng mua nó có chút không đáng, thép tốt phải dùng trên lưỡi đao.

Từ Tĩnh thì không nghĩ vậy, Càn khôn vô cực công mặc dù không thể gia tăng lực chiến đấu của nàng, nhưng sau này sẽ trợ giúp rất nhiều, sau khi đột phá cảnh giới không cần lo lắng hiện tượng chân khí hư phù nữa, vô hình trung rút ngắn thời gian tiến giai tu luyện.

Lắc lắc đầu, lão giả áo vàng biết sáu trăm vạn lạng vàng đã là con số cuối cùng.

- Sáu trăm vạn lạng lần một, ..., sáu trăm vạn lạng lần ba, thành giao! Chúc mừng tiểu thư ở phòng bao số mười hai.
Không cần hắn nói nhiều, tự có người đưa Càn khôn vô cực công đến.

Khiến Đường Mãn Lâu và Lý Linh ngạc nhiên là, Âu Dương Minh không giận mà ngược lại trở nên bình tĩnh hơn, ánh mắt thâm trầm nội liễm, thỉnh thoảng lại có lãnh quang lóe lên, không biết đang nghĩ gì.

Tiếp theo chỉ còn ba món bảo vật, mỗi món đều bán với giá trên trời, nhưng cao nhất cũng chỉ bốn trăm năm mươi vạn lạng vàng, không thể vượt qua giá trị Càn khôn vô cực công.

Hội đấu giá kết thúc viên mãn, trong tràng mọi người nối đuôi đi ra.

Mở cửa phòng bao, Diệp Trần nói:
- Đi thôi!

Vặt một trái nho bỏ miệng, Ngô Tông Minh tâm trạng rất tốt, chỉ muốn lập tức quay về Lưu Vân Tông, uống Quy Chân Đan.

Hai người đi ra khỏi phòng bao, đi về phía lối ra.

- Tiểu tử, thì ra người là đệ tử Lưu Vân Tông!

Vị trí lối vào, năm thanh niên đứng sẵn ở đó, trong đó có Đường Mãn Lâu và Lý Linh, bên cạnh có ba người chưa từng gặp, thanh niên cầm đầu mặc một bộ y bào màu tím vàng, hai chân rất dài, thân cao đủ một mét chín.

Diệp Trần thản nhiên nói:
- Có chuyện gì không?

- Không có gì, Âu Dương sư huynh ta muốn mời ngươi đến Phúc Tiên đại tửu lầu uống rượu, hi vọng ngươi nể mặt.
Một người trong đó âm trầm nói.

- Xin lỗi, không rảnh.
Diệp Trần lướt ngang hai bước, đang định rời đi.

Người kia ngăn lại,
- Sao, chút thể diện cũng không cho, nếu như nửa thân kiếm gãy đó không phải Âu Dương sư huynh nhường cho ngươi, ngươi tưởng mình sẽ có được chắc.

Bên kia, Âu Dương Minh mặt lộ cười lạnh, vốn dĩ hắn không có tâm trạng tìm Diệp Trần gây chuyện, chỉ muốn biết tông môn nữ đệ tử tranh giành Càn khôn vô cực công với mình là ai, trải qua một phen tìm hiểu, mới biết đối phương có bốn người, trong đó ba người thân khoác trang phục Đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, người còn lại trên tay áo cũng có kí hiệu của Lưu Vân Tông, bây giờ thấy Diệp Trần cũng là Lưu Vân Tông, nhất thời nảy ra ý định.

Ngô Tông Minh trừng mắt, nói:
- Trên hội đấu giá không cạnh tranh được bảo vật là người không có bản lĩnh, liên quan gì đến bọn ta, bọn ta cần các ngươi nhường sao?

- Hừ, Âu Dương sư huynh mời các ngươi uống rượu là nể mặt các ngươi, đừng rượu mời không uống uống rượu phạt.
Một Đệ tử nội môn Tử Dương Tông trầm giọng nói.

Diệp Trần còn tưởng là Đường Mãn Lâu làm loạn, bây giờ xem ra không phải vậy, lạnh nhạt nói:
- Tránh ra, đừng cản đường.

Hai người đang định nổi giận, Âu Dương Minh nói:
- Thanh niên Thiên Phong Quốc, nhiều người muốn mời ta uống rượu đều rất khó, hôm nay Âu Dương Minh ta mời người uống rượu, không đi cũng phải đi, không phải do các ngươi quyết định.

- Khẩu khí lớn quá, để ra xem Tiểu thần thối Âu Dương Minh định mời Đệ tử Lưu Vân Tông bọn ta uống rượu kiểu gì.

Sau lưng Diệp Trần và Ngô Tông Minh, truyền đến giọng nói của Từ Tĩnh.

- Từ sư tỷ.
Diệp Trần và Ngô Tông Minh gật gật đầu.

Từ Tĩnh đi lên trước, bên cạnh còn có ba nữ đệ tử Lưu Vân Tông.

Âu Dương Minh nheo mắt,
- Ngưng Chân Cảnh hậu kì, chẳng trách khẩu khí lớn như vậy, nhưng vẫn còn chưa đủ, Lưu Vân Tông đại sư tỷ Chu Mai của các ngươi mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta.

- Chu Mai sư tỷ không ở đây, chỉ có Từ Tĩnh ta thôi.
Từ Tĩnh dáng người không cao, Diệp Trần dùng mắt ước đoán, có lẽ chỉ khoảng mét bảy, bộ y phục trắng trên người càng làm thân hình nàng thêm uyển chuyển, nga mi nhạt quét, khí độ trên người không hề thua kém Âu Dương Minh, ẩn hiện một loại bá khí độc đáo, lôi lệ phong hành.

- Ngươi là cái thá gì, dám nói như vậy với Âu Dương sư huynh.
Lối vào của tràng đấu giá Tây Bắc rất rộng, đủ ba bốn trượng, Đệ tử nội môn Tử Dương Tông ban đầu không thấy có động tác gì, một chưởng đẩy tới, chân khó cực nóng tổ hợp thành hồng hoàn khổng lồ, bao phủ toàn thân Từ Tĩnh.

- Cút trở về.

Từ Tĩnh bước lên một bước, không gian xung quanh tựa hồ chấn động, khiến người ta có cảm giác đứng không vững, khí huyết sôi trào, đột nhiên, kim quang hùng hậu chói mắt phun phát, đánh tan hồng hoàn, làm cho đối phương thổ huyết.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi