truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 917-918 : Năm trăm triệu thượng phẩm linh thạch:

Tự bạo Ly Hoả Trùng là một loại hung trùng rất mẫn cảm với huyết khí. Mọi người đều vận chuyển chân nguyên nên huyết khí càng thêm dày đặc, độ hấp dẫn đối với đám hung trùng này càng lớn. Cho nên có vài con bị kích thích phóng tới, sau đó là từng bầy, rồi từng mảng lớn ... phóng mắt nhìn lại chỉ thấy đầy trời đều là quang điểm bủa vây.

"Rầm rầm rầm ..."

Ánh lửa bao phủ mọi người bên trong, xen lẫn còn có từng đợt âm thanh kim loại nổ vang lên, đó là âm thanh do Tự bạo Ly Hoả Trùng trùng kích lên tấm chắn tạo thành.

- Đi!

Tấm chắn Thượng phẩm trên tay báo hỏng, Diệp Trần chấn động chân nguyên, tấm chắn mang theo một mảng Tự bạo Ly Hoả Trùng bay nhanh ra xa, sau đó trong tay lại xuất hiện một tấm chắn khác, mà tấm chắn vừa bị hắn đẩy đi kia mang theo một đoàn ánh lửa nóng bỏng biến mất ở phía xa.

Tốc độ hư hỏng của tấm chắn quá nhanh, Thượng phẩm bảo khiêng cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ có Bán Cực phẩm bảo khiêng mới có thể hơi ngăn cản được tần suất bạo tạc như thế này! Đáng tiếc, bảo khiêng vốn là một trong những bảo khí có số lượng rất ít, Bán Cực phẩm bảo khiêng trên người mỗi người cũng chỉ có một hai kiện, tối đa cũng chỉ cam lòng xuất ra một kiện mà thôi, không ai muốn đem toàn bộ Bán Cực phẩm bảo khiêng của mình ra tiêu hao với đám Tự bạo Ly Hoả Trùng này. Do đó, Thượng phẩm bảo khiêng lúc này không khác gì tiêu hao phẩm, chỉ vài chục nhịp hô hấp mà mọi người đã thay đổi mấy chục tấm chắn, nghe rợn cả người!

"Phanh!"

Đột nhiên một tiếng nổ mạnh gấp mười lần bình thường vang lên, đem trận hình của mọi người chia năm xẻ bảy.

Diệp Trần nhìn lại thì chẳng biết lúc nào mấy con Tự bạo Ly Hoả Trung lớn bằng nắm tay, phần đuôi toả ra màu lam quang mang kia cũng đã tham dự vào công kích. Uy lực tự bạo của chúng gấp mười lần những con Tự bạo Ly Hoả trùng bình thường!

Mọi người sau khi bị phân tán ra, không ai dám ý nghĩ gì khác, tốc độ chẳng những không giảm mà ngược lại dùng bí pháp thúc dục cho tốc độ bạo tăng lên. Đương nhiên, không ai ngu ngốc hướng tới gần đám Tự bạo Ly Hoả Trùng màu xanh lam kia mà đều kiệt lực tránh đi. Cho dù tránh không được thì cũng sẽ phát ra một đạo công kích đánh nó văng ra xa.

Thời gian trôi qua, mọi người càng lúc càng cảm thấy được sự đáng sợ của Tự bạo Ly Hoả Trùng.

Những công kích bình thường đối với chúng là vô dụng, bên ngoài cơ thể chúng có một lớp màng mỏng vô hình có tác dụng hoá giải kình khí, cho nên chỉ có những chiêu thức cực độ cô đọng mới có thể cách không đánh trúng khiến chúng nó nổ tung ra. Mà đám Tự bạo Ly Hoả Trùng này còn có thể xuyên qua hộ thể chân nguyên của mọi người ở một trình độ nhất định, nếu trên tay mọi người không có tấm chắn thì sớm đã bị bạo tạc thành trăm ngàn mảnh rồi.

- Hắc Ám Lực Trường!

Chỗ Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành có hơn mười con Tự bạo Ly Hoả Trùng màu xanh lam phóng tới, tốc độ phá không của bọn chúng cực nhanh, nhưng Mộ Dung Khuynh Thành cũng không kém. Lúc này, sắc mặt của nàng rất nghiêm túc, trên thân người bỗng nhiên hiện liên điện hồ màu tím đen, theo đó một luồng từ trường gấp khúc lan ra tác dụng lên đám Tự bạo Ly Hoả Trùng kia khiến bọn chúng bị bắn ra xa không cách nào tới gần hai người được.

Mộ Dung Khuynh Thành lúc vẫn còn là Bão Nguyên Cảnh thì đã nắm giữ Thiên Ma Lực Trận, mà hôm nay tất nhiên Thiên Ma Lực Trận đã không còn đủ dùng nên nàng căn cứ theo đặc tính của nó lấy Hắc Ám áo nghĩa làm cơ sở tạo nên Hắc ám Lực Trường. So với Thiên Ma Lực Trận thì Hắc Ám Lực Trường đã là hai cấp bậc không thể so sánh.

Có Hắc Ám Lực Trường thủ hộ, Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành thoáng cái đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

- Không ngờ ở trong hoàn cảnh này, lực trường lại có tác dụng lớn như vậy!

Diệp Trần có chút cảm thán.

Hắc Ám Lực Trường của Mộ Dung Khuynh Thành còn chưa đạt tới cảnh giới cao thâm, nếu dùng để đối phó với Bán bộ Vương Giả thì còn có chút miễn cưỡng, hiệu quả không được bao nhiêu, nhưng nếu dùng đối phó đám côn trùng hung hăng này thì dư sức, đây cũng là một dạng như đạo lý quả quýt dày có móng tay nhọn.

Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Lúc trước ta còn chưa hiểu rõ đặc điểm của đám hung trùng này, nên mới thử dung Hắc Ám Lực Trường thử xem sao, không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy!

Diệp Trần cười nói:

- Có Hắc Ám Lực Trường thì nơi này đã có thể đi lại tự nhiên rồi!

Chỗ hai người bỗng nhiên an tĩnh lại, tự nhiên cũng khiến cho những người khác hoài nghi, lập tức có người dùng Linh hồn lực phóng tới dò xét.

- Ồ!

Hai mắt trung niên phụ nhân sáng ngời, lộ ra vẻ mặt mừng như điên.

Trong tất cả mọi người ở đây thì nàng ta là người chật vật nhất. Liên tục bị tạc nổ như vậy đã khiến cho nàng bị thụ thương không nhẹ, nếu không nhờ có tu vi cao thâm và mấy môn bí pháp phòng thân thì thương thế của nàng đã rất nghiêm trọng hoặc là phân thân toái cốt rồi. Mặc dù vậy nhưng nàng cũng sớm đã có cảm giác tuyệt vọng, con đường nhỏ này phảng phất như không có đầu cuối vậy, mà đám hung trung kia cũng đồng dạng như vô cùng vô tận!

Nếu còn tiếp tục như vậy thì nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị nổ banh xác mà chết mất!

Lúc này, nàng thấy Mộ Dung Khuynh Thành có thể khắc chế được đám hung trùng kia thì làm sao lại không cuồng hỉ cho được! Bất chấp đám Ly Hoả Trùng xung quanh, nàng mãnh liệt thúc dục chân nguyên, giữ chặt tấm chắn phóng tới chỗ Mộ Dung Khuynh Thành tìm hỗ trợ.

Không chỉ trung niên phụ nhân, những người còn lại cũng nhanh chóng phóng tới gần hai người Diệp Trần. Trong bọn họ tuy cũng có người tự tin có thể xông qua con đường nhỏ này nhưng chắc chắn bản thân sẽ tiêu hao không ít chân nguyên và khí lực. Lúc này đột nhiên xuất hiện một nơi có thể tránh đầu sóng ngọn gió thì ngu gì mà không chạy tới tìm hỗ trợ!

"Ông!"

Trung niên phụ nhân vừa muốn tới gần thì không ngờ bị một cổ lực trường vô hình bắn ngược lại. Nếu là lúc bình thường thì nàng tất nhiên có thể phá vỡ được cổ lực trường này nhưng hiện giờ cổ lực trường này lại chính là hi vọng sống sót của nàng a!

- Ngươi!

Vẻ mặt trung niên phụ nhân đầy biệt khuất và phẫn nộ.

- Cô nương, mọi người bây giờ là một đội, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau chứ! Như vậy đi, ta thay bọn họ đáp ứng, chỉ cần tìm được bảo vật, chẳng những cô nương là người đầu tiên được lựa chọn mà còn được thêm một thành, như thế nào? Mọi người có đồng ý không?

Kim Vạn Song không hổ là một người có kinh nghiệm phong phú, lúc này hắn biết rõ không phải là lúc nên tranh luận hơn thua, nếu không không ai có được lợi ích gì cả, hơn nữa trước khi đến đây mọi người cũng không nghĩ tới có lúc phải tìm hỗ trợ che chở của người khác. Chung một đội ngũ thì đúng nhưng cùng với việc được ngươi khác hỗ trợ bảo vệ lại là một việc hoàn toàn khác hẳn.

Dứt lời, Kim Vạn Song quay đầu nhìn mọi người, hắn tin rằng mọi người sẽ có lựa chọn chuẩn xác.

- Nhiều hơn một thành thì một thành, nhưng chỉ ở lần đầu tiên mà thôi!

Song sinh huynh đệ đồng thời gật đầu rồi đồng thời lắc lắc đầu, nói.

- Được, ta không ý kiến!

- Ta cũng vậy!

Tất cả mọi người đều đồng ý, con đường này không biết còn bao xa, bọn họ không dám lấy tính mạng của bản thân ra đặt cược a!

- Cho bọn họ vào đi!

Diệp Trần nói với Mộ Dung Khuynh Thành.

Mộ Dung Khuynh Thành khẽ gật đầu, Hắc Ám Lực Trường mở ra một lổ hổng cho mọi người tiến vào.

"Ba!"

Khi mọi người tiến vào thì đám Tự bạo Ly Hoả Trùng cũng men theo huyết khí muốn theo vào nhưng lúc này Hắc Ám Lực Trường đã bít kín lại lổ hổng đẩy bọn chúng bắn ra xa loạn thành một đoàn.

Tiếp tục duy trì Hắc Ám Lực Trường, Mộ Dung Khuynh Thành mang theo mọi người tiếp tục phi hành về phía trước.

Kỳ thật, lúc đầu nàng không cho trung niên phụ nhân tiến vào cũng không phải là ích kỉ mà do lòng tự trọng của nàng. Nếu ngươi muốn tiến vào là vào, vậy thì ngươi xem ta là cái gì? Cho nên nàng không hề nhượng bộ, muốn bảo trì lập trường của mình. Nếu không làm như vậy thì người khác lấn được một bước sẽ tiếp tục lấn thêm bước thứ hai, rồi đem chuyện này trở thành hiển nhiên. Tuy không đến mức gây ra mâu thuẫn không thể hoá giải nhưng nàng vẫn tránh trước là tốt nhất.

Diệp Trần lúc nãy không ngăn cản cũng bởi vì hắn biết rõ Mộ Dung Khuynh Thành tại sao lại làm như vậy cho nên sau khi để mọi người tỏ rõ thái độ thì hắn mới để cho Mộ Dung Khuynh Thành cho bọn họ vào.

Chiều dài của con đường nhỏ này vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, sau khi phi hành liên tục hơn thời gian uống cạn một chung trà mà vẫn chưa thấy đầu cuối của con đường đâu. Lúc này, sự khó chịu trong lòng mọi người đã không còn lại chút gì, so với một thành bảo vật thì bọn họ đã không hề thiệt thòi gì mà ngược lại còn kiếm được nhiều hơn. Với chiều dài của con đường này thì trong lòng bọn họ đã rất rõ ràng là rất khó có thể bình yên vượt qua, ít nhiều cũng phải trả một cái giá lớn, thậm chí trả luôn cả tính mạng của bản thân. Hơn nữa, lúc này còn chưa thấy được đầu cuối thì không biết con đường này còn kéo dài bao nhiêu nữa?

Kim Vạn Song cũng đồng dạng có suy nghĩ như vậy, nên hắn mỉm cười nhìn Mộ Dung Khuynh Thành nói:

- Đa tạ!

Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu không nói gì.

Lại qua thêm thời gian cỡ một chung trà, mọi người rốt cuộc đã thấy được đầu cuối của con đường, tất cả đều thở phào một hơi.

Qua hết con đường nhỏ, mọi người đồng thời hạ xuống mặt đất. Quay đầu nhìn lại thì thấy đám Tự bạo Ly Hoả Trùng kia vẫn còn đang bay loạn xạ tìm kiếm con mồi. Qua một lúc tựa hồ như thật sự không còn cảm ứng được huyết khí nên bọn chúng bắt đầu tản ra bay vào trong Ly Hoả Lâm không còn bóng dáng.

- Cuối cùng cũng thông qua!

Kim Vạn Song cười ha hả, nói.

- Lực trường này của ngươi rất đặc thù, hẳn là dùng áo nghĩa thôi động đúng không?

Hoàng y nữ tử hứng thú đánh giá Mộ Dung Khuynh Thành.

- Như nhau thôi!

Mộ Dung Khuynh Thành cũng trả lại một câu đầy ý vị.

Hoàng y nữ tử thoáng sững sờ rồi hơi chút kinh ngạc lui sang một bên, không nói gì nữa.

- Nàng ta quả thật là mạt trác a!

Diệp Trần nói.

Lúc trước hai người cũng đã chú ý, khi mọi người lọt vào công kích của đám Tự bạo Ly Hoả Trùng thì mười người bọn họ đều luống cuống tay chân nhưng chỉ có hoàng y nữ tử là quanh thân có rất ít Tự bạo Ly Hoả Trùng, liên tưởng tới lời nàng ta nói lúc trước chỉ cần nội liễm huyết khí thì sẽ không lọt vào công kích thì cũng không khó đoán ra một chút ý vị gì đó.

Đương nhiên, mọi người biết những người còn lại cũng không phải người ngu ngốc, tất nhiên cũng đã nhìn ra sự kỳ lạ của hoàng y nữ tử, chỉ là không nói ra mà thôi.

Sau khi đi ra khỏi con đường nhỏ cực kỳ nguy hiểm kia thì trước mặt mọi người là một cung điện vô cùng lộng lẫy. Đại môn của cung điện hiện đang đóng chặt tản ra khí thế vô cùng mênh mông.

- Mở ra!

Kim Vạn Song nhìn ra đại môn cung điện không có cấm chế bao phủ nên đưa tay cách không đập tới một chưởng.

"Ầm! Ầm! ..."

Đại môn đã đóng im ỉm không biết bao nhiêu năm tháng kia chậm rãi cót két mở ra. Mỗi người lúc này đều ngưng khí, nhìn chằm chằm vào mặt sau đại môn đang dần mở rộng ra, sợ bỏ qua một khắc quan trọng nào đó.

Rốt cuộc đại môn cũng hoàn toàn mở ra, một luồng sáng linh khí đột nhiên từ trong đại môn phóng ra. Mọi người không ai ngờ tới sẽ gặp chuyện này nên không ai kịp phản ứng, lập tức bị luồng sáng linh khí của bao phủ. Nhưng là không ai bị thương cả, mà ngược lại tinh thần trở nên thập phần sảng khoái. Luồng linh khí này cũng không có tính công kích nên bọn họ tận tình hấp thu!

- Đây là linh khí do linh thạch phát ra!

Trung niên phụ nhân cả kinh thốt lên.

- Cần phải có bao nhiêu linh thạch mới có thể hội tụ được luồng linh khí nồng đậm như thế này chứ? Chỉ mới một thoáng mà chân nguyên của ta đã khôi phục được không ít!

Song sinh huynh đệ cũng há to miệng nói.

- Đi vào trước đã!

Kim Vạn Song hít sâu một hơi, dẫn đầu bước đi vào.

Mọi người cũng lập tức theo sau.

Cung điện này vô cùng lớn, bốn phía đều vô cùng tráng lệ, trên vách tường treo đầy các ngọn đèn bằng thuỷ tinh lóng lánh, mặt đất đều được lót bằng ngọc thạch giá trị xa xỉ. Mà ở trong cung điện khắc một cái trận pháp cực lớn hình tròn, ở trung tâm có khắc vô số hoa văn vô cùng tinh mỹ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng thứ hấp dẫn lại không phải là trận pháp là là đống linh thạch ở bên trong trận pháp!

Một ngọn núi nhỏ bằng linh thạch a! Mà tất cả đều là Thượng phẩm linh thạch, bên cạnh ngọn núi linh thạch còn có bảy tám cái rương nhỏ đã mở ra, bên trong bày đủ lại bảo thạch đủ các thuộc tính và màu sắc, hồng lam lục hăc hoàng tím .... gì đều có cả.

- Nhiều Thượng phẩm linh thạch như vậy? Không biết là bao nhiêu nữa!

- Còn có bảy tám rương năng lượng bảo thạch!

Mọi người đều trợn mắt há mồm.

Lão giả là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần, hắng giọng nói:

- Thượng phẩm linh thạch ở đây ít nhất cũng là năm trăm triệu khối, năng lượng bảo thạch đủ bảy rương.

- Chuyến đi này không tệ a! Rất không tệ!

Đại hán mặt vàng vui cười hớn hở.

Bọn họ tuy đúng là vì bảo vật mà đến, Thượng phẩm linh thạch thật sự cũng không để trong lòng, nhưng khi số lượng Thượng phẩm linh thạch đạt đến một con số khổng lồ thì không ai lại không động tâm, bọn họ cũng không ngoại lệ.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương