Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 919-920 : Vì tài phú mà chiến:

Phải biết rằng, với thân gia của bọn họ thì cũng chỉ có khoảng một hai ngàn vạn Thượng phẩm linh thạch mà thôi, đó là trong tình huống không có thứ gì để tiêu, nếu như gặp phải một vật phẩm có giá trị xa xỉ nào đó thì thân gia của bọn họ lập tức sẽ xẹp xuống không ít!

Năm trăm triệu Thượng phẩm linh thạch chia đều xuống thì mỗi người ít nhất cũng có bốn năm ngàn vạn, cộng thêm số năng lượng bảo thạch thì thu hoạch ít nhất cũng được năm sáu ngàn vạn!

Năm sáu ngàn vạn là khái niệm gì? Không sai biệt lắm tương đương với thân gia của mười Bán bộ Vương Giả a. Với thân gia này mà tiến vào đại hình đấu giá hội thì cơ hồ không khác gì đại phú hào có thể áp chết quần hùng. Đương nhiên là với điều kiện không có Sinh Tử Cảnh Vương Giả tham gia! Năm sáu ngàn vạn tuy nhiều, nhưng đối với một Sinh Tử Cảnh Vương Giả mà nói thì cũng không tính là nhiều lắm. Sinh Tử Cảnh Vương Giả bọn họ chỉ cần tuỳ tiện tiến vào một số Vương giả cấm địa hoặc là tiến vào tinh không thu thập một ít bảo vật cũng có thể bán với giá thành từ ngàn vạn tới trăm triệu! Hoàn toàn không có khả năng so sánh!

Nhưng bất kể thế nào, năm sáu ngàn vạn đối với tuyệt đại bộ phân Bán bộ Vương Giả mà nói chính là một món tài phú khổng lồ, nếu gặp được tuyệt đối sẽ không buông tha.

Kim Vạn Song thở mạnh một hơi, mở miệng nói:

- Dựa theo ước định lúc trước thì lần này Mộ Dung Khuynh Thành sẽ được phân thêm một thành bảo vật. Hay nói cách khác, đống Thượng phẩm linh thạch này sẽ chia ra một phần giao trước cho nàng, phần còn lại sẽ tiếp tục chia đều cho mười một người, mọi người có ý kiến gì không?

Kim Vạn Song cũng không bị số linh thạch khổng lồ trước mặt làm cho mụ mẫm đầu óc. Uy tín chính là điều kiện cơ bản để tạo thành một đội ngũ, nếu hiện tại bởi vì số Thượng phẩm linh thạch này mà không giữ lời thì người làm sao có thể trông cậy những lần sau người khác sẽ tin tưởng ngươi? Với tư cách là đội trưởng của đội ngũ này, Kim Vạn Song có nghĩa vụ phải đảm bảo uy tín, hắn không thể bởi vì bản thân mình là làm cho đội ngũ này phân rã!

Lui một bước mà nói thì cả di tích này bọn họ còn chưa thăm dò được một phần ba, tiếp sau chắc chắn sẽ còn có bảo vật khác, không cần phải vì một nhóm bảo vật đầu tiên mà sinh ra mâu thuẫn, đây là một việc làm vô cùng ngu xuẩn!

- Một thành tức là hơn năm ngàn vạn Thượng phẩm linh thạch a!

Song sinh huynh đệ vốn là người tham tiền nên có chút không nỡ.

- Sao? Nhị vị không có ý định thủ tín à?

Sắc mặt Kim Vạn Song liền sầm xuống.

- Làm sao có thể chứ! Năm ngàn vạn tuy nhiều, nếu chia đều xuống cũng chỉ có mấy trăm vạn, huynh đệ chúng ta hai người cũng không đến nổi tham lam như vậy!

Song sinh ca ca nhếch miệng cười nói.

- Ta nghe theo ca ca ta!

Song sinh đệ đệ cũng nói.

- Những người khác thì sao?

Kim Vạn Song nhìn về những người còn lại.

- Ta không có ý kiến, lúc trước đã hứa thì làm sao có thể đổi ý? Mấy trăm vạn Thượng phẩm linh thạch còn chưa đến mức để cho ta ném đi thể diện của mình!

Trung niên phụ nhân hừ một tiếng, nói.

Mấy người khó chơi nhất đều đã đồng ý, những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị gì.

- Tốt, hiện tại bắt đầu kiểm kê số lượng Thượng phẩm linh thạch!

Kim Vạn Song lộ ra bộ dáng tươi cười, đi tới trước.

Diệp Trần thấy thế cũng cười nhạt một tiếng! Một cái Hắc Ám Lực Trường mà kiếm được hẳn năm ngàn vạn Thượng phẩm linh thạch, đây đúng là một bút mua bán rất tốt a!

Đáng tiếc, có một số việc thường không được như ý. Đang lúc mọi người chuẩn bị kiểm kê số lượng Thượng phẩm linh thạch thì chỗ một truyền tống trận khác trong cung điện đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này số lượng tuy kém bên này nhưng uy thế phát ra rõ ràng chỉ hơn chứ không kém.

Mà người cầm đầu của đám người này chính là thiếu chủ của Hoàng Kim Sư tộc Sư Thiếu Bảo. Dáng người của Sư Thiếu Bảo cực cao, chừng hai mét hai, bả vai rộng lớn, vẻ mặt cương nghị, hai con ngươi màu vàng kim tản ra kim sắc quang mang chói mắt, khí thế mạnh mẽ.

Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy thì còn chưa đủ khiến cho Diệp Trần lo lắng, nhưng trong mấy người đứng bên cạnh bên Sư Thiếu Bảo lại có mấy người mà lúc ở trong trà lâu Diệp Trần nhìn không thấu như: tên mập mạp đầu trọc có hình xăm, tên văn sĩ tay ôm kiếm, trung niên phụ nhân có khí tức âm độc và cả lão đầu kỳ quái luôn mặt áo mưa nữa!

Ngoài những người này ra thì những người khác Diệp Trần mặc dù chưa gặp qua nhưng không một ai có thể xem thường được bởi vì không có ai là kém hơn với đám người Diệp Trần bên này mà thậm chí còn mạnh hơn.

Thấy có khách không mời đột nhiên xuất hiện, đám người Kim Vạn Song đều căng thẳng, nhìn chằm chằm vào đối phương, hào khí giương cung bạt kiếm lập tức xuất hiện trong cung điện.

- Chỉ sợ phải đại chiến một trận rồi!

Mộ Dung Khuynh Thành ngưng trọng nói.

Diệp Trần gật gật đầu, nói:

- Trừ khi tất cả mọi người có thể ngồi xuống cùng chia đều linh thạch, mà chuyện này hiển nhiên là không có khả năng, cho nên chỉ có thể đại chiến một hồi!

Những trận chiến phát sinh do tài phú và bảo vật trong cổ di tích quả thật là như cơm bữa, nếu không có chiến đấu chém giết mới đúng là kỳ quái cho nên mọi người cũng sớm đã tạo thành thói quen rồi, do đó cũng sẽ không hề oán hận câu nào và cũng không lùi bước.

- Ha ha, nhiều Thượng phẩm linh thạch như vậy! Quả nhiên là lão thiên chiếu cố Sư Thiếu Bảo ta!

Vừa từ trong truyền tống trận đi ra, Sư Thiếu Bảo đã cuồng vọng cười thật lớn, một đầu tóc vàng kim tung bay giống như một ngọn lửa kim sắc vậy!

- Hắc hắc, ta thấy có mấy con ruồi đang vo ve!

Tên mập mạp đầu trọc đứng bên cạnh Sư Thiếu Bảo không khác gì một quả cầu thịt, nhưng miệng lưỡi thì quá bất hảo, vừa lên tiếng đã hạ thấp đám người Diệp Trần, không khác gì Sư Thiếu Bảo căn bản không coi mấy người Diệp Trần ra gì.

- Cứ đập chết là xong!

Trung niên phụ nhân bên phía Sư Thiếu Bảo tuy dung mạo không được như trung niên phụ nhân bên này, dáng người cũng khá thô nhưng khí chất lại vô cùng âm độc, người bị đôi mắt ti hí của nàng ta nhìn chằm chằm vào thì không khác gì như có một con độc xà đang nhìn mình vậy.

Bên này, Kim Vạn Song cũng không nói lời nào mà nhìn về phía những người còn lại. Bởi vì lúc này không phải là trận chiến của một người mà là đội chiến cho nên cần phải hỏi ý kiến của tất cả. Nếu có mấy người không đồng ý thì trận chiến này cũng không cần phải tiến hành, bởi vì dù có đánh cũng đánh không lại!

- Ai cản đường, giết!

Tên thanh niên lạnh lùng vốn ít nói thì lúc này lại phun ra bốn chữ.

Kim Vạn Song khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn những người còn lại.

- Người nào dám cản huynh đệ chúng ta phát tài thì đều phải chết, giết chết những người như vậy cũng là niềm vui thú của huynh đệ chúng ta a!

Song sinh huynh đệ tính tình rất nóng nảy, nếu bắt bọn họ lui bước thì so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Lúc này hai huynh đệ này đã nhịn không được muốn động thủ, trong ánh mắt cũng bộc phát ra dã tính tàn bạo đầu còn bộ dáng ngốc ngốc như lúc trước nữa!

Lúc Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành tiến vào trong trà lâu thì cũng đã nhận ra được tính cách của hai huynh đệ này, cho nên Diệp Trần biết rõ hai người này không thể dùng bề ngoài của họ để đối xử được.

- Cô nàng kia không tệ a!

Đại hán mặt vàng đã nếm qua thiệt thòi trên tay Diệp Trần nên trên đường đi vẫn luôn dùng ánh mắt dâm tà dò xét Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng cũng chỉ là vụng trộm mà thôi. Lúc này bản tính dâm tà của hắn đã hoàn toàn hiển lộ qua cặp mắt háu háu đổ dồn lên người của một nữ tử trể tuổi đứng bên phải Sư Thiếu Bảo. Ánh mắt của hắn phảng phất như có thể xuyên thấu qua y phục đối phương, nhìn rõ tường tận tới chân tơ kẽ tóc vậy!

- Già rồi a, cũng không sống được bao nhiêu năm nữa a!

Lão giả duy nhất trong đội ngũ thở dài một hơi, nói ra một câu có vẻ hơi lành lạnh gáy.

- Lão phụ kia giao cho ta!

Trung niên phụ nhân rất phản cảm với trung niên phụ nhân bên đối phương bởi vì nàng ta quá xấu!

Hiện tại chỉ có hoàng y nữ tử, Lâm Vũ Hiên cùng với hai người Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành là chưa tỏ thái độ, bất quá lúc này Kim Vạn Song đã thu hồi ánh mắt không tiếp tục có tý tứ muốn hỏi nữa. Bởi vì hoàng y nữ tử hắn nhìn không thấu, mà nếu đối phương là dạng người lương thiện thì hắn có thể tự sát tại chỗ a. Còn Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành thì hắn xem sát khí trên người hai người thì biết rõ hai người này đã giết không ít người, nhất là Diệp Trần, sát khí trên người hắn so với người khác đều dày đặc hơn nhiều nên Kim Vạn Song thừa nhận bản thân đã xem thường Diệp Trần. Có lẽ tiểu tử này so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn nhiều a!

Còn Lâm Vũ Hiên là loại tuổi trẻ khinh cuồng, loại người này chính xác là nghé con không sợ cọp!

"Hống!"

Cặp huynh đệ song sinh kia đột nhiên gào lên, nhấc chân giẫm mạnh một cái, sát khí cùng dã tính mạnh liệt bộc phát, chỉ hận không thể lập tức xông tới chém giết!

- Một đám kiến hôi mà cũng dám ở trước mặt ta kêu gào? Hừ, ta sẽ xé nát các ngươi thành từng mảnh nhỏ!

Sư Thiếu Bảo cao ngạo dùng âm thanh đầy lãnh ý nói.

- Sư Thiếu Bảo, ta từ lâu đã rất muốn thỉnh giáo thực lực của ngươi, hôm nay vừa lúc để ta xem thử là là ngươi mạnh hay ta mạnh, xem ai có thể là người cười cuối cùng!

Lâm Vũ Hiên bước tới, nói.

- Cuồng vọng!

Một tên thanh niên sau lưng Sư Thiếu Bảo cũng bước tới, người này so với Lâm Vũ Hiên còn trẻ tuổi hơn một chút chỉ tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, gương mặt trắng hồng như thao phấn, trong tay cầm một cái quạt.

- Có phải cuồng vọng hay không thì các ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Sư Thiếu Bảo, có dám cùng ta một trận chiến không? Nếu không dám thì hãy lập tức cút đi!

Lâm Vũ Hiên cũng lấy ra vũ khí của mình, là một cây chiến kích.

Hiện tại, đội ngũ hai bên đều tương đương, bên nào cũng có cao thủ cho nên không ai muốn nhượng bộ. Làm như vậy thì chẳng những mất hết thể diện mà lòng tự tôn cũng không cho phép, mà cường giả chú trọng nhất chính là tự tôn của bản thân, trừ khi gặp phải đối thủ quá cường hãn, bản thân tự cảm thấy không phải là đối thủ thì mời đem tự tôn của mình thu lại. Nhưng khi gặp phải đối thủ mà bọn họ cho rằng không phải là không thể thắng thì làm sao có thể nhượng bộ cho được!

Lúc này, không khí trong cung điện hết sức căng thẳng!

- Ngươi không xứng làm đối thủ của ta, Triệu Sĩ Văn, ngươi tới bồi hắn đi!

Sư Thiếu Bảo nói với tên thanh niên mặt trắng tay cầm quạt.

- Được thôi!

Tên thanh niên mặt trắng lại bước tới trước, đứng ở giữa tràng, cái đầu hơi ngẩng cao lên dùng ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Lâm Vũ Hiên.

- Vậy thì chiến a!

Sắc mặt Lâm Vũ Hiên trắng xanh, tinh quang trong hai mắt như ngưng thành thực chất bắn thẳng tới trước giống như muốn xuyên thủng đối phương, đồng thời thân hình hắn cũng phóng tới trước.

- Tìm chết!

Tên thanh niên mặt trắng cũng tiến lên phản kích.

- Hai chúng ta chơi đùa một chút!

Hiện tại không phải là lúc khiêu chiến hay luận bàn mà đang vì tài phú mà chiến, làm sao có thể ung dung ngồi xem người khác chiến đấu được chứ. Cho nên trung niên phụ nhân của hai bên đều không hẹn mà cùng nhau chậm rãi đi về phía đối phương, khi khoảng cách giữ hai người còn lại khoảng trăm mét thì thân hình hai người đồng thời hoá thành hai luồng ảo ảnh muốn mê hoặc đối phương. Động tác này của hai người càng lộ ra sát cơ thâm trầm.

"Hống!"

Sư Thiếu Bảo cũng tung người lên, hoàng kim yêu lực từ trong thân thể hắn bạo phát ra quét ngang cả cung điện khiến mọi người đều bị chấn động huyết khí, âm thầm hoảng sợ.

Đây chính là một siêu cấp cường giả thế hệ trẻ a, đồng thời cũng là sự cao ngạo của Hoàng Kim Sư tộc. Trước giờ hắn luôn không để cho ai được phép làm trái ý hắn cho nên lúc này hắn đã muốn động thủ rồi!

- Giao hắn cho ta!

Là đội trưởng bên Kim Vạn Song cũng biết lúc nào nên làm cái gì, hắn cũng tiến lên một bước, làn da màu cổ đồng của hắn đột nhiên sáng bóng hơn một chút, khi hắn đi tới bước thứ mười thì cả người phảng phất như đã biến thành một khối kim loại hình người, tản phát ra ánh sáng bén nhọn và vô cùng trầm trọng.

- Các ngươi giết sạch bọn chúng cho ta, không lưu một ai!

Lúc Sư Thiếu Bảo phóng tới Kim Vạn Song thì cũng lớn giọng quát.

"Oanh!"

Tràng diện lập tức sôi trào, câu nói này của Sư Thiếu Bảo không khác gì mồi lửa, khiến cho mọi người đều lộ ra sát khi vô cùng hung hãn xông vào nhau.

- Giết!

Thanh niên lạnh lùng tìm tới trung niên văn sĩ ôm trường kiếm làm đối thủ, cả hai đều là cao thủ kiếm khách cho nên một khi ra tay là chỉ thấy toàn là kiếm ảnh, không thấy người đâu nữa. Những người đang chiến đấu gần đó cũng tránh xa ra một đoạn. Kiếm khách chính là cao thủ có lực công kích cực mạnh, nếu thực lực tương đồng thì kiếm khách sẽ trội hơn một phần, cho nên khi hai kiếm khách kịch chiến thì tuyệt đối là một cảnh tượng rất hùng hồn đáng sợ.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương