Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 93

Chương 93: Kiếm Khí Ngưng Sơn
Cạch cạch cạch cạch cạch...

Những tiếng vó ngựa lộn xộn dần dần phóng đại, mọi người đã có thể nhìn thấy trang phục và tướng mạo của tên mã tặc đi đầu.

- Ta nói động thủ thì bắt đầu giết, sau đó các ngươi đột phá ra ngoài, ta ở lại cắt đuôi.
Từ Tĩnh ngữ khí quyết đoán.

- Sư tỷ!

- Đừng phí lời, trong đó có Bão Nguyên Cảnh cao thủ, không được khinh địch.

Tuấn mã tốc độ rất nhanh, vài lần chớp mắt đã đến trước mặt mọi người, mã tặc số lượng không dưới năm mươi, trong đó có bảy tám người chân khí chấn động mãnh liệt, rõ ràng là Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì, người cầm đầu mặt đầy râu ria, chân khí ngưng tụ tại một điểm, vô cùng thuần túy, thập phần Võ giả Bão Nguyên Cảnh.

Đợi mã tặc còn cách ba mươi bước, Từ Tĩnh quát một tiếng:
- Đột phá, giết.

Vèo!

Vừa nói, Từ Tĩnh thân hóa kim quang, bỏ qua ba mươi bước khoảng cách, một quyền một kích đánh trúng ngực hai Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì.

Diệp Trần tốc độ chậm hơn một chút, Hạc Ảnh Bộ thi triển đến cực hạn, cả người mất đi tông ảnh, dung nhập vào trong không khí.

Sau đó, một Ngưng Chân Cảnh hậu kì tu vi mã tặc đầu nổ tung, hóa thành bụi máu.

Ngô Tông Minh và ba nữ đệ tử biết tu vi của mình yếu hơn, tụ tập với nhau, toàn lực đột phá hướng Tây.

Thủ lĩnh đoàn mã tặc thấy chớp mắt mất đi ba thủ hạ đắc lực, rống lên một tiếng giận dữ, lao vào Từ Tĩnh, chân khí toàn thân lột mất một tầng trên mặt đất, thế đi như điện.

- Phục Ma thần quyền, rung chuyển Thiên địa.

Từ Tĩnh không lùi không tránh, hai quyền như cự ma phá núi, chính diện đối chiến với thủ lĩnh mã tặc.

Phốc! Phốc! Phốc!

Lần này thì đến lượt mã tặc xung quanh, một bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài, lăng không thổ ra một ngụm máu tươi.

Lùi ba bước, Từ Tĩnh thần tình bình thản, cử động cuồng phóng vô song, áo trắng bay phấp phới, lần nữa nghênh hướng đối phương, tung ra một quyền chí mãnh.

Bên kia, Diệp Trần bị ba tên Ngưng Chân Cảnh hậu kì tu vi mã tặc vây quanh.

- Tiểu tử, chết cho ta, Sát phá lang!

- Liệt thiểm thương!

- Quỷ khóc lang hào!

Ba người thi triển tuyệt chiêu, định hợp lực tiêu diệt Diệp Trần.

Diệp Trần thân hình mơ hồ bất định, tùy ý lóe lên, tránh tuyệt chiêu của ba người, người còn trên đường, khí thế đã cất cao vô hạn, một quyền đánh ngang.

- Bá đạo hoành hành!

Quyền kình xé rách đại lục, sóng khí hội tụ lao thẳng ra.

Ầm ầm!

Đại địa nổ tung, Ngưng Chân Cảnh hậu kì tu vi mã tặc nổ thành mấy mảnh, máu thịt văng tung tóe.

- Tên này khó giải quyết lắm, người đâu chuẩn bị cung nỏ.

Lệnh ban xuống, mưa tên dày đặc bắn thẳng vào người Diệp Trần, khóa chặt một không gian lớn.

Đinh đinh đinh!

Đáng tiếc, Diệp Trần toàn thân nổi ngọc chất sáng bóng, mũi tên vừa chạm vào, đã gãy thành hai nửa, rào rào bật ra.

Boang...!

Đối diện với trận mưa tên, bên cạnh lại có mấy đại Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì nhìn chằm chằm, Diệp Trần không coi thường, lập tức rút Vân Ẩn kiếm.

Chân khí Thuần quân rất có tác dụng với kiếm pháp, một kiếm xuất ra, kiếm quang trắng tuyết như từng đóa liên hoa, phong mang bắn ra tứ phía, cắt vụn đại địa xung quanh Diệp Trần, cùng lúc đó, những tòa hư ảnh như sơn thoắt ẩn thoắt hiện trong kiếm quang, phong mang đến tận cùng, hùng hậu đến tận cùng, cả hai kết hợp làm một, chẳng khác gì đao sơn trong truyền thuyết.

- Kiếm Khí Ngưng Sơn!

Một kiếm bổ ra, kiếm quang vô hạn áp súc, hóa thành một đường kiếm khí vô thô vừa to bắn ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí bị rẽ ra như sóng nước, thiên địa nguyên khí hỗn loạn.

Trong mắt mọi người, đây đâu phải kiếm khí, rõ ràng một ngọn núi nghiền tới, nhất thời sản sinh suy nghĩ không thể ngăn cản, khí thế yếu đi tám phần.

Xoẹt!

Đại địa bị cắt nát, đám mã tặc đứng gần dải tuyến đó không phải bị phân thành hai nửa thì bị dư ba của kiếm khí biến thành bụi máu, thi cốt không còn, sau đó, kiếm khí dư thế không tan mà cắt về phía tên thủ lĩnh mã tặc đang áp chế Từ Tĩnh.

- Kiếm khí?
Thủ lĩnh mã tặc cảm nhận được dị biến, quay đầu nhìn, tâm thần chấn động, chỉ có Võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kì mới phát hiện ra kiếm khí, đó không phải thứ Bão Nguyên Cảnh kiếm khách mới có thể làm được sao? Hơn nữa kiếm khí này không phải kiếm khí bình thường, bên trong ẩn hàm ý cảnh như sơn, nghiền nát tất cả, trấn áp tất cả, đã tiếp cận biên cảnh kiếm ý, thiếu một bước là lĩnh ngộ kiếm ý vô thượng.

Giao thủ mười mấy chiêu, Từ Tĩnh dần dần bị thủ lĩnh mã tặc áp chế ở hạ phong, nhưng cũng giúp nàng nhìn ra võ học đối phương, người này có lẽ là một trong những thủ lĩnh mã tặc có tên tuổi ở Tây Bắc bình nguyên, tên gọi Xích Khôi, mấy năm trước đã bước vào Bão Nguyên Cảnh, chiêu thức đại khai đại hợp, nếu như không phải khí lực mình mạnh, e rằng đến ba quyền cũng không đỡ được.

Chiến một lúc, Từ Tĩnh thấy đối phương di chuyển chú ý lực, không khỏi ngó sang, trong tầm mắt, Diệp Trần trong bộ trường bào nguyệt bạch như một đỉnh núi cao vút, kiêu ngạo xa vời, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng lại cho người ta cảm giác xa tận chân trời.

- Sư đệ của ta thật lợi hại, trong kiếm pháp có khí tức, chỉ cần cho hắn thời gian, chắc chắn sẽ trở thành kiếm khách cái thế.

Cười ha ha, Xích Khôi rút tay trái, một quyền đánh ra, miệng nói:
- Mặc ngươi kinh tài kinh diễm, cũng chỉ là một Võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kì, có thể làm gì được ta,Băng sơn quyền, phá cho ta.

Rắc!

Ý cảnh trong kiếm khí bị phá vỡ đầu tiên, sau đó là kiếm khí, biến mất vô hình.

Nhưng Xích Khôi bản thân cũng cứng đờ, từng sợi kiếm khí nghịch chuyển thuận theo cánh tay, định làm tổn thương căn bản, sau khi phân ra một bộ phận chân khí, mới tiêu trừ kiếm khí uy hiếp.

Từ Tĩnh hiểu ý Diệp Trần, đối phương muốn giúp mình thoát thân, nghĩ sao làm vậy, chân khí toàn thân như lửa cháy bùng, sau gáy sinh ra hai vòng quang hoàn hỏa diễm kim sắc hư huyễn, một lớn một nhỏ, cái nọ lồng vào cái kia.

- Công pháp địa cấp sơ giai: Tam thiên kim sát công!

Diệp Trần vừa nhìn đã nhận ra công pháp mà Từ Tĩnh tu luyện, là công pháp địa cấp sơ giai Tam thiên kim sát công, môn công pháp này bá tuyệt vô song, đệ thất trọng gọi là Kinh tuyệt thiên, đệ bát trọng gọi là Thái cực thiên, đệ cửu trọng là Thiên đỉnh thiên, tam thiên hợp thể, trấn áp vạn vật, không thể ngăn cản, mà Từ Tĩnh rõ ràng tu luyện đến đệ bát trọng, Thái cực thiên cảnh giới, lưỡng thiên hợp thể, uy thế liên tiếp gia tưng, một quyền đánh ra Xích Khôi phải lùi bốn bước, miệng rỉ máu tươi.

- Mở!

Không muốn ham chiến, Từ Tĩnh cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, chân khí kim sắc thiêu đốt trong nháy mắt đánh bay những kẻ cản đường, ngựa cũng không cần, lao về phía bốn người Ngô Tông Minh.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi