Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 938-939 : Tà Ma chi chiến:

Chữ chết thứ ba rốt cục cũng đến.

Phanh! Phanh! Phanh!

Đầu Kim Vạn Song, lão giả tang thương còn có còn có thanh niên lạnh lùng đều bạo liệt, máu tươi cuồng phun, đây là kết quả tạo thành sau khi linh hồn sụp đổ, Chân Nguyên không bị khống chế, trong người va chạm cuồng loạn, thập phần kinh hãi.

PHỐC!

Hoàng y nữ tử tuy rằng là Bán Bộ Vương Giả tối cường giả, linh hồn bạc mô vô cùng cường đại, nhưng cũng không chống cự nổi Linh hồn Âm Ba công kích của Huyền Âm Vương, há mồm phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm.

Mà Mộ Dung Khuynh Thành có Bất Hủ kiếm ý của Diệp Trần thủ hộ, không đến mức linh hồn sụp đổ, nhưng linh hồn sóng âm này cũng có một bộ phận xuyên thấu qua Bất Hủ kiếm ý, đánh lên hồn hải Mộ Dung Khuynh Thành, khiến nàng lâm vào hôn mê, không biết sinh tử.

Về phần Diệp Trần, đã bị đau khổ dày vò, linh hồn lực của hắn, gấp năm lần thường nhân, nhưng vì cũng chưa sinh ra linh hồn bạc mô nên khiến cho linh hồn sóng âm trực tiếp xông vào hồn hải của hắn, điên cuồng càng quét trong hồn hải, tạo nên sóng gió to lớn.

Cảm giác chủ nhân gặp phải nguy cơ, Hủy Diệt Kiếm Hồn và Bất Hủ kiếm hồn tách ra quang huy chói lọi, chiếu rọi hồn hải, thanh trừ dị chủng linh hồn sóng âm.

Trong bảy người, chỉ có Đạt Nhĩ Hùng không phát sinh bất cứ tình huống nào cả, quả thực khiến người khác kỳ quái.

- Chẳng lẽ phải chết chỗ này sao?

Diệp Trần cuối cùng sống qua linh hồn sóng âm, nhìn qua Huyền Âm Vương lơ lửng trên không trung, trên mặt hắn lộ ra chút đắng chát, đối phương nói ra ba chữ chết, thiếu chút nữa đã kích giết bọn hắn, nếu như một chiêu đánh tới, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh.

Ầm ầm!

Dị biến xảy ra, nắp quan tài che chắn lối đi, đã bị lực lượng khổng lồ công kích, văng tung tóe khắp nơi.

Một hắc y lão giả dáng người không cao, nhưng khí thế sâu như biển đi đến.

Hắc y lão giả hiển nhiên không ngờ tới, sau khi đả thông chướng ngại lại gặp phải một lão giả áo vàng trôi nổi giữa không trùng ở tầng ba mươi ba, y phục trên người lão giả áo vàng đã gần ở trạng thái phong hóa, âm khí nồng đậm phiêu tán trên người hắn, như muốn đông cứng không gian xung quanh lại vậy.

- Tà Linh Vương, không đúng, giống như Tà Linh những không phải Tà Linh.

Với tư cách là Nhân Ma Vương của Nhân Ma nhất tộc, hắc y lão giả kiến thức rộng rãi, hắn nhìn ra, lão giả áo vàng này, cũng không đơn giản chỉ là Tà Linh, mà là một loại tánh mạng so với Tà Linh càng thêm tà ác, vi phạm đại đạo, thiên lý không dung, một khi bại lộ trong thế giới bình thường, sẽ gặp phải Thiên Đạo Thần Lôi oanh kích, bất quá đây lại là trong Huyền Âm Tháp, Thiên Cơ bị che mắt, không cảm ứng được sự hiện hữu của hắn.

Ngoại trừ lão giả áo vàng, hắc y lão giả còn cảm ứng được ba tánh mạng khác hắn quay đầu xem xét, con mắt không khỏi sáng ngời, trong ba người may mắn sống sót, năng lượng chấn động do cô gái tuyệt sắc có dung nhan khuynh thành kia lại là ma lực, ma lực mà chỉ có Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ mới có thể tu luyện, mà có được Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cho dù có ngốc, cũng biết người này đúng là Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ theo lời của tộc nhân, không thể tưởng được hắn vô tình ý tìm kiếm Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ, hết lần này tới lần khác đối phương lại tự động đưa tới cửa, có một câu thế nào nhỉ, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử đắc lai toàn bất phí công phu.

- Nhân Ma Vương!

Diệp Trần và hoàng y nữ tử tròng mắt hơi híp, chỉ có Nhân Ma Vương, trong Chân Nguyên mới xen lẫn Ma khí không cách nào che giấu, nói cách khác, ma khí đã tương đương với thuộc tính trong Chân Nguyên của hắn, ví dụ như hỏa thuộc tính Chân Nguyên, có thể xưng là ma hỏa thuộc tính Chân Nguyên, so với hỏa thuộc tính Chân Nguyên bình thường thì mạnh hơn rất nhiều.

Nơi này không nên ở lâu!

Diệp Trần có dự cảm rất không tốt, đối phương, vô cùng có khả năng là vì Mộ Dung mà đến, hiện giờ Mộ Dung trọng đã bị hôn mê, hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn thôi.

Tay trái ôm lấy Mộ Dung. Diệp Trần đứng lên, con mắt chằm chằm vào hắc y lão giả, di động thân thể. Xoạch, lúc lướt qua bên cạnh Đạt Nhĩ Hùng, Đạt Nhĩ Hùng bị Diệp Trần đẩy ngã xuống đất, nguyên lai thân thể của Đạt Nhĩ Hùng thập phần cường hoành, linh hồn âm ba của lão giả áo vàng Huyền Âm Vương tuy rằng đánh tan linh hồn của hắn, nhưng lại không thể làm cho nhục thân hắn xuất hiện tổn thương được, cho nên bề ngoài mới nhìn như không có dị dạng gì, nhưng kỳ thật đã bị chết.

- Ngươi muốn đi nơi nào?

Tay phải hắc y lão giả duỗi ra, cười tủm tỉm nói.

- Ly khai nơi này.

Diệp Trần âm thầm tích súc Chân Nguyên, con mắt vô ý hữu ý liếc nhìn Phá Tà Kiếm dưới chân.

- Nếu như ta đoán không sai, người là người giết nhiều tộc nhân của ta nhất, hiện giờ ngươi không được đi đâu cả, nơi này chính là mộ địa của ngươi.

Hắc y lão giả tay phải lăng không một trảo.

Còn kém nửa bước, chỉ kém nửa bước nữa là Diệp Trần đã có thể dẫm lên Phá Tà Kiếm, nhưng úc này, hắn và Mộ Dung trong lòng ngực bắt đầu bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc, bàn chân lăng không lơ lửng, không cách nào nhúc nhích, Nhân Ma Vương một trảo chi lực, đã đã vượt qua cực hạn của Bán Bộ Vương Giả, không tự mình thể nghiệm, rất khó phỏng đoán Nhân Ma Vương ở cảnh giới Sinh Tử Cảnh mạnh bao nhiêu, loại cường đại này, đã tới trình độ tùy tâm sở dục rồi.

Ầm ầm á!

Hắc y lão giả dùng sức thập phần xảo diệu, không làm bị thương Mộ Dung một phần một hào, lại làm cho Diệp Trần như bị Cự Mãng cuốn lấy, cốt cách phát ra tiếng kêu không chịu nổi, Chân Nguyên vừa mới vận khởi, đơn giản liền bị chặt đứt ngọn nguồn, tiếp theo vô lực.

Phía bên phải, hoàng y nữ tử ngừng thở, nhìn một màn này, trong lòng nàng âm thầm đáng tiếc, Diệp Trần nhìn không thấu nàng, nàng làm sao nhìn thấu được Diệp Trần chứ, sự thật đã chứng minh trực giác của nàng, Diệp Trần, thần bí hơn xa tưởng tượng của nàng, tất cả mọi người chết rồi, chỉ có nàng và Diệp Trần là bình yên vô sự, mà nàng là Bán Bộ Vương Giả tối cường giả, tu vị của Diệp Trần chỉ là Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà thôi.

Đáng tiếc, nhân tài như thế, hiện tại cũng phải chết rồi, mà chính nàng, bản thân cũng khó bảo toàn, hi vọng vị Nhân Ma Vương này, tâm tình tốt một chút a.

Thời khắc mấu chốt, lão giả áo vàng Huyền Âm Vương cứu được Diệp Trần một mạng.

- Chết!

Huyền Âm Vương cảm ứng được sự bất thường của hắc y lão giả, tay phải cầm binh khí cổ quái, dùng lực bổ xuống, khí kình khủng bố, ngay cả hư không trong Huyền Âm Tháp tựa hồ cũng như bị chém ra, hắc y lão giả nếu không phải buông Diệp Trần, không toàn lực ứng phó, rất có thể tổn thương dưới một kích này.

Buông ra Diệp Trần, hắc y lão giả hai tay ngay ngắn đẩy về phía trước.

Ầm ầm!

Năng lượng do Huyền Âm Vương phát tới lạnh như băng tà ác, ma khí Chân Nguyên do hắc y lão giả phát tới, bá đạo hắc ám, hai loại lực lượng đối đầu tới nhau, tạo thành động tĩnh như tận thế, Diệp Trần không cần nhìn cũng có thể cảm giác được, ở trung ương tầng ba mươi ba, có một đoàn hủy diệt phong bạo cuốn tới, nếu như chậm trễ rời khỏi tầng ba mươi ba, mười phần sẽ bị triệt để chôn vùi.

- Trốn!

Không có bất kỳ niệm tưởng, Diệp Trần một cước dẫm lên Phá Tà Kiếm, Ngự Kiếm Thuật thi triển, ngụy cực phẩm bảo kiếm Phá Tà Kiếm tựa như một đạo quang, lập tức chạy ra khỏi tầng ba mươi ba, thậm chí hắn ngay cả thời gian nhặt lấy Trữ Vật Linh Giới cũng không có, chậm trễ bất cứ một chút thời gian nào, đều sẽ khiến hắn phải trả một cái giá lớn bằng tánh mạng của mình.

Ngự kiếm phi hành, bên ngoài thân thể Diệp Trần cũng lan tràn ra một tầng chất sừng màu trắng, đúng là tầng long cốt phòng ngự, bên ngoài tầng long cốt phòng ngự, là hổ thể chân nguyên lạc ấn lấy Thanh Đồng phù văn, hai đại phòng ngự điệp gia cùng một chỗ, đây là phòng ngực mạnh nhất của hắn.

Diệp Trần nhanh, hoàng y nữ tử cũng không chậm.

Giờ phút này, nàng rốt cục đã bại lộ ra thân phận yêu thú của mình, chỉ thấy thân thể nàng uốn éo, biến thành một đầu đại xà tựa như tạo thành từ thủy tinh vàng, đầu thủy tinh đại xà màu vàng này, nơi to nhất là cái eo, nơi mảnh nhất là cổ, chỉ rộng chừng bắp chân, trên đầu còn có một cái sừng nhỏ dài màu vàng nhạt, lóe ra hoàng sắc quang mang thuần túy.

Vèo một tiếng!

Hoàng y nữ tử hóa thành thủy tinh đại xà màu vàng, nhanh như thiểm điện xuyên thẳng ra ngoài theo lối vào tầng ba mươi ba, theo sát sau lưng Diệp Trần.

Tốc độ lan tràn của hủy diệt phong bạo quá nhanh, toàn bộ tầng ba mươi ba đều bị hủy diệt phong bạo cuốn đi, thi thể của bọn người Kim Vạn Song trong chốc lát tan thành mây khói, ngay cả Trữ Vật Linh Giới cũng bị chậm rãi ăn mòn, cho đến khi biến mất không còn lại chút gì, sau một khắc này, hủy diệt phong bạo chui ra theo cửa vào tầng ba mươi ba, một đường thế như chẻ tre, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản.

Lúc Diệp Trần đi vào tầng ba mươi mốt, cuối cùng bị hủy diệt phong bạo đuổi theo, lực lượng cường đại ép vào thân, Diệp Trần chỉ cảm giác mình trong nháy mắt như lâm vào hải dương vô hạn, trên hải dương, sóng cả mãnh liệt, sóng to gió lớn, căn bản không cách nào khống chế phương hướng ngự kiếm phi hành được.

- Nhất định phải chống đỡ!

Phối hợp Hộ thể Chân nguyên phối hợp với Thanh Đồng giáp kích phát ra lung lay sắp đổ, nhan sắc nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thanh Đồng phù văn ba ba vài tiếng, tan rã mấy miếng, Diệp Trần ôm chặt lấy Mộ Dung Khuynh Thành, bảo vệ phía trước đối phương. Hủy diệt phong bạo cho dù đánh bại hộ thể Chân Nguyên của hắn, cũng sẽ không làm bị thương Mộ Dung trước.

Lảo đảo, Diệp Trần ôm Mộ Dung bị vọt tới tầng ba mươi, Hủy diệt phong bạo cuối cùng đã yếu đi không ít, nhưng khiến hắn biến sắc chính là, tầng ba mươi ba, lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cổ chấn động mênh mông cuồn cuộn, theo thân tháp Huyền Âm Tháp truyền xuống phía dưới.

- Không tốt.

Sắc mặt Diệp Trần ngưng trọng như nước, luồng hủy diệt phong bạo thứ nhất chưa tán đi, nếu đợt thứ hai mà đuổi tới thì hai cổ hủy diệt phong bạo điệp gia, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh.

Một bên ngự kiếm phi hành, một bên trong đầu Diệp Trần nổi lên rất nhiều ý niệm.

Quá yếu!

Vẫn còn quá yếu.

Một lần đối bính của Vương giả Sinh Tử Cảnh, phong bạo sinh ra đã có thể khiến ta cửu tử nhất sinh, đây đã là do nhanh chân thoát được rồi, nếu như trốn chậm thì giờ cũng đã chết rồi, đây là lực lượng của Vương giả Sinh Tử Cảnh sao? Tùy tiện một tia, đều có khả năng giết chết bất luận cường giả nào dưới Sinh Tử Cảnh, nếu như không có Thanh Đồng giáp, không có Ngự Kiếm Thuật, ta hiện giờ còn sống không?

Diệp Trần lần đầu tiên cảm nhận được rõ rệt chênh lệch giữa mình và Vương giả Sinh Tử Cảnh, loại chênh lệch này, phảng phất như một hào rộng không thể nào vượt qua được vậy.

Hộ thể Chân Nguyên không ngừng suy yếu, dư âm của luồng hủy diệt phong bạo thứ nhất đã không thể tổn thương đến hắn nữa, nhưng nguy cơ lớn hơn đã đến, đợt hủy diệt phong bạo thứ hai đuổi theo, tuy nói theo thời gian trôi qua, cũng trở nên yếu đi rất nhiều, chỉ khi nào điệp gia với dư âm của luồng hủy diệt phong bạo thứ nhất, uy lực mới bằng được hủy diệt phong bạo thời kỳ toàn thình, cũng không kém chút nào.

- Ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình!

Sau lưng lóe lên ánh sáng màu vang, một đầu thủy tinh đại xà màu vàng cực lớn bao lấy Diệp Trần, cơ hồ trong cùng thời gian, hủy diệt phong bạo kinh khủng vọt lên trên, bao phủ ba người vào trong.

Diệp Trần phát hiện, hoàng sắc quang mang bên ngoài cơ thể thủy tinh đại xà màu vàng này, có hiệu quả đặc thù có thể suy yếu hủy diệt phong bạo, giống như một con rắn nước ngược dòng từ trên xuống vậy, nước tuy rằng có lực cản, nhưng dưới sự du động của nàng, lực cản nhỏ đi rất nhiều, tốc độ ngược còn nhanh hơn so với Diệp Trần ngự kiếm phi hành.

- Cái này. . .

Diệp Trần có thể cảm giác được, thủ đoạn của hoàng y nữ tử thập phần không giống người thường.

Thủy tinh đại xà màu vàng miệng phun tiếng người.

- Đây là năng lực thiên phú của ta.

- Thì ra là thế, đa tạ rồi, ta quả thật thiếu nợ ngươi một nhân tình!

Nợ nhân tình là khó trả nhất, cũng không thể dễ dàng thiếu nợ được.

- Ha ha, trước tiên tránh được một kiếp này đã rồi nói sau.

Hủy diệt phong bạo quá mạnh mẽ rồi, đợt hủy diệt phong bạo thứ ba thứ tư thứ năm đã sinh ra đời, rất khó tưởng tượng, hai ngươi ở tầng ba mươi ba đang tiến hành chiến đấu thế nào nữa, mà giờ phút này bọn hắn vẫn còn ở tầng 24, phía dưới, còn có rất nhiều tầng, hủy diệt phong bạo thông suốt xuống phía dưới, sẽ một mực trùng kích đến tầng thứ nhất Huyền Âm Tháp, ra khỏi Huyền Âm Tháp, mới thực sự an toàn.

Ah! Ah!

Vừa tới tầng 23, hai người Diệp Trần chợt nghe đến vài tiếng kêu thảm thiết, phóng mắt nhìn lại, trong bọn người Sư Thiếu Bảo, có mấy người bị hủy diệt phong bạo xé rách đến thất linh bát lạc, còn sống sót chỉ còn lại Sư Thiếu Báo và lão giả cổ quái, những người khác toàn quân bị diệt.

Tầng thứ 22!

Tầng 21!

Tầng 20!

Tầng 19!

Đợt hủy diệt phong bạo thứ ba đã điệp gia lên, thủy chung khiến hủy diệt phong bạo bảo trì lấy uy lực vốn có, sau đó đợt thứ tư, đợt thứ năm, hủy diệt phong bạo chỉ có tăng chứ không giảm, bên trong Huyền Âm Tháp phảng phất tràn ra vô lượng quang, chiếu sáng toàn bộ Huyền Âm Tháp.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương