truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 94

Chương 94: Toái ngọc trùng sinh
- Tốt, lại lần nữa!
Vận chuyển lại Toái ngọc cường thân quyết, Diệp Trần bất chấp vị máu tanh trong cổ họng, chính diện lao vào Từ Tĩnh.

- Lui!

Phen giao thủ vừa rồi là để cho Diệp Trần đột phá, không cần mánh khóe gì, chỉ cần đối chiến thật, cho nên Từ Tĩnh liên tục tung đòn, một lần nữa khiến Diệp Trần lại phải lùi mười bước.

- Lại lần nữa!

Ầm!

- Lại lần nữa!

Đến cuối cùng, Diệp Trần thất khiếu chảy máu, ngọc chất sáng bóng bên ngoài cơ thể ảm đạm vô quang, xuất hiện dấu hiệu rạn vỡ.

Nhưng càng như vậy, chiến ý của Diệp Trần càng nồng đậm, tinh khí toàn thân cuồn cuộn, đến sơn phong cũng không thổi tắt, thân thể sừng sững bất khuất, thẳng như cây lao, sắc bén vô cùng,

Từ Tĩnh trong lòng không khỏi thán phục, Diệp Trần sư đệ luyện công pháp gì vậy, không dùng võ kĩ, trực tiếp đỡ mười mấy quyền của nàng mà không ngã, ngược lại còn có dấu hiệu thoát thai hoán cốt, ngoài ra, chiến ý của sư đệ và tinh thần có phong thái tuyệt thế kiếm khách, dần dần sinh ra phong mang.

Trong lòng biết đoán không thì chưa đủ, kim sắc chân khí quanh người Từ Tĩnh càng thêm thịnh, bên ngoài vòng kim hoàn sau gáy nhiều thêm một vòng lớn hơn, chính là biểu tượng sử dụng Tam thiên kim sát công đệ bát trọng Thái cực thiên.

Một quyền đánh ra, sơn phong lập tức dừng lại, không khí không còn dao động nữa, chỉ có sườn núi không chịu nổi lực đạo, run rẩy lay động.

- Quần ma giai đảo!

Ma phục thần quyền mặc dù là võ kĩ nhân cấp đỉnh giai, nhưng chiêu cuối cùng uy lực đã vô hạn tiếp cận võ kĩ địa cấp sơ giai, chỉ là thi triển cũng đủ phiền phức, nhất định phải thôi động Tam thiên kim sát công đến đệ bát trọng mới có thể động dụng, nếu không bản thân sẽ phải hứng chịu lực phản chấn cường đại, bị chút thương nhẹ, đạo lý cũng giống như Bá quyền của Diệp Trần, nhưng không biến thái như vậy.

Kim quang mênh mông như biển nước, mang theo uy thế xuyên thủng ngọn núi lao đến trước mặt Diệp Trần.

Phốc!

Ngọc chất sáng bóng đến một chớp mắt cũng không duy trì được, vỡ tan trong chốc lát, Diệp Trần chỉ cảm thấy biển mây hai bên đang di chuyển với tốc độ chóng mắt, yết hầu ngòn ngọt, một lượng lớn huyết thủy phun ra, hóa thành sương máu mờ mịt.

Biển mây dừng lại, cả người Diệp Trần lõm sâu vào trong vách núi sau lưng, một ngón tay cũng không động đậy nổi, mềm nhũn vô lực, mắt hoa đầu váng.

Cười khổ một tiếng, Diệp Trần yếu ớt nói:
- Sư tỷ, có phải tỷ muốn giết ta không.

- Bệnh nặng phải có thầy tốt, như vậy mới bớt chút phiền toái.
Đi đến trước người Diệp Trần, Từ Tĩnh kéo hàm dưới của hắn xuống, búng một viên đan dược màu đỏ thâm vào miệng, nói:
- Đây là Toái thể đơn ta hay dùng để rèn luyện khí lực, hiệu quả rất tốt, người tạm thời đừng cử động, tránh làm tổn thương xương cốt, để lại hậu hoạn.

Mấy câu sau đó Diệp Trần không nghe thấy, Toái thể đơn vừa vào họng, hóa thành dược dịch chảy xuống, lấy dạ dạy làm trung tâm, dược lực dần dần thấm nhập vào lục phủ ngũ tạng, vào bách mạch, cuối cùng xâm nhập vào trong xương cốt, không ngừng ép tạp chất ra ngoài.

Tạp chất đen sì từ trong thân thể Diệp Trần chảy ra, mùi hôi nồng nặc.

Không biết qua bao lâu, Diệp Trần từ từ mở mắt, anh mắt sáng ngời vừa giống lãnh điện lại vừa giống kiếm quang, sắc bén có lực xuyên thủng.

- Hôi qua, mau về tắm rửa đi!
Đặt một bàn tay trắng nõn lên vách núi, Từ Tĩnh có nén cảm giác buồn nôn, kéo Diệp Trần ra ngoài.

Ngửi ngửi người, đúng thật là rất hôi, Diệp Trần ngại ngùng nói:
- Đa tạ sư tỷ tương trợ, sau này có việc gì, Diệp Trần tuyệt đối không chối từ.

- Đi đi, định làm hôi chết ta à.
Từ Tĩnh mặt không chút biểu tình.

...

Một tuần trôi qua.

Đêm hôm đó, Diệp Trần khoanh chân trên giường, không ngừng vận chuyển Toái ngọc cường thân quyết.

Ngọc chất sáng bóng bên ngoài cơ thể lúc sáng lúc tối, lập lòe bất định, khi thì quang mang đại thịnh, cả người như được chế bởi ngọc chất, khi thì ảm đạm vô quang, tựa như tảng đá.

Ba!

Một âm thanh rất khẽ truyền ra, ngọc chất sáng bóng vỡ thành từng khúc, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Trần, sau đó thổ ra ngoài, nổi lên bạch mang lạnh lẽo, nhìn có vẻ cừng rắn hơn trước, có cảm giác giống như kim cương.

Giờ này khắc này, Toái ngọc cường thân quyết đệ tứ quyết, Toái ngọc trùng sinh tu thành!

Mở to hai mắt, Diệp Trần nhảy xuống giường, không động dụng chân khí đánh một bài Kim cương quyền.

Quyền phong gào thét tung hoành, đồ đạc trong nhà và cửa sổ bằng gỗ ba ba rung động, cuối cùng chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất.

- Tốt lắm, một lúc tăng gia năm ngàn cân khí lực, đạt đến hai vạn cân.

Diệp Trần lập tức cảm nhận cường độ thân thể đã gia tăng biên độ lớn, toàn thân trên dưới tựa hồ có khí lực dùng không hết, một quyền có thể đánh chết năm con trâu nước xếp thành một hàng.

Phải biết khí lực không giống chân khí, hạn chế bởi cực hạn nhân thể, tăng trưởng rất chậm chạp, có thể đạt đến hai vạn cân đã là lợi hại lắm rồi, Võ giả Bão Nguyên Cảnh cũng không có thân thể mạnh như vậy, trừ phi đối phương cũng tu luyện một môn công pháp rèn luyện.

- Từ Tĩnh sư tỷ hôm đó có lẽ mới động dụng bảy tám phần thực lực, nếu không một quyền cuối cùng rất có thể đánh chết mình.

Nhớ lại uy thế của Tam thiên kim sát công và Phục ma thần quyền, Diệp Trần ít nhiều có chút tự lượng sức mình, không dám cuồng vọng cho rằng đối phương đã ra tay toàn lực.

Một đêm vô sự.

Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời lên cao.

Bước trong ánh mặt trời sáng chói, Diệp Trần đi vào Đằng Vân đại điện.

Bên trên đại điện vô cùng trống trải, chỉ có ba bốn người đang chọn nhiệm vụ, thậm chí có thể nói là quạnh quẽ.

Đến trước ngọc bích màu xám, Diệp Trần dò xét một hồi, ánh mắt dừng lại ở tờ đơn nhiệm vụ cuối cùng trong hàng đầu tiên, hình như mới được dán lên.

Nhiệm vụ: Đến Cổ Thủy Hồ, giúp Khúc gia tìm kiếm chiếc thuyền đã mất.

Miêu tả chi tiết: Cổ Thủy Hồ có một hiểm địa, tên là Cửu Khúc Thập Tam Loan, yêu thú rất nhiều, đi kèm theo xoáy nước, nguy hiểm dị thường.

Độ khó: Năm sao hôi cấp

Thù lao: Hai mươi vạn lạng vàng

- Cổ Thủy Hồ, đó không phải ở cực Bắc Thiên Phong Quốc sao? Cách nơi đây không gần!

Diệp Trần từ nghe qua cái tên Cổ Thủy Hồ, nghe nói hồ nước đó có ba ngàn năm lịch sử, ban đầu chỉ là một hồ nước nhỏ, sau này gặp phải động đất, hơn ngàn dặm vuông đại địa lõm xuống, trải qua ba ngàn năm nước mưa tích tụ, hình thành nên Cổ Thủy Hồ ngày nay.

Cổ Thủy Hồ trước kia không nguy hiểm, nhưng Cổ Thủy Hồ của bây giờ nguy hiểm dị thường, tựa hồ sau trận động đất kia, yêu thú cổ đại trong lòng đất đều được phóng thích ra ngoài, bá chiếm Cổ Thủy Hồ, khiến một số loài họ cá họ tôm vốn không phải yêu thú cũng sản sinh dị biến, trở thành một thành viên trong đó.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi