Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 96

Chương 96: Phân thủy mãng!
Diệp Trần nhíu mày, vân ẩn kiếm trong tay cắt ngang một đường, tạo thành một vết kiếm sắc nét, sau đó, một đường ngưng luyện kiếm quang chém ra.

Rầm rầm!

Cột nước nổ tung, tạo thành một trân mưa rào.

Diệp Trần bất động, nước mưa chưa tiếp cận quá ba tấc đã bị khí mang hộ thể cắt thành hư vô.

Phân thủy mãng thấy cột nước không làm gì được Diệp Trần, ngửa mặt rống lên một tiếng, yêu khí hung ác xông thẳng lên trời, khiến cho thiên địa nguyên khí kịch biến, mây đen ùn ùn kéo đến rợp trời, làm cho lòng người kinh sợ, gần như đồng thời, trên Cổ Thủy Hồ cuồng phong gào thét, nước ngầm bắt đầu khởi động, tạo thành từng đợt thủy triều.

- Tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú bình thường không hung hãn được như vậy! Không lẽ con Phân thủy mãng này trong người có thượng cổ yêu khí huyết mạch, vậy cũng khiến người ta giật mình.
Trong nhận thức của Diệp Trần, tứ cấp đỉnh tiêm yêu thú đúng là có thể hô phong hoán vũ, nhưng muốn tạo thành thiên biến trong một phạm vi nhỏ độ khó rất cao, cơ hồ không thể làm được, trừ phi ngũ cấp yêu thú mới có động tĩnh lớn như vậy.

Khúc gỗ dưới chân dập dềnh lên xuống, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, chân phải nâng lên, đạp mạnh xuống dưới.

Ong!

Một vòng gợn sóng khuếch tán, mặt nước hơn mười trượng vuông quay trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, thủy triều không còn nổi lên nữa.

Đột ngột.

Phân thủy mãng phát ra những tiếng rú thê thảm, quăng thân thể khổng lồ của mình lên không trung, tựa hồ như bị trọng thương.

Sau vài cái chớp mắt, thân thể Phân thủy mãng mới rơi xuống nước, không thương tích gì mà chuyển sang phẫn nộ dị thường, lăn lộn thân mình, cái đuôi dài bốn năm trượng quật vỡ sóng nước, đánh một đòn mãnh liệt về phía Diệp Trần, mang thep từng màn tàn ảnh.

Thần sắc Diệp Trần triệt để ngưng trọng, một cước vừa rồi của hắn ngoài ổn định khúc gỗ, con thi triển ra bí tịch lấy từ chỗ Huyết Thủ Đồ Tể: Địa bạo thiên kinh, ám kình lặng lẽ tấn công Phân thủy mãng từ dưới nước, vốn tưởng không giết được đối phương, chí ít cũng khiến nó bị thương, bây giờ xem ra, uy lực của Địa bạo thiên kinh căn bản không phá được phòng ngự của đối phương.

Cái đuôi to như vại nước quật đến, khí lưu sắc bén quét qua mặt, Diệp Trần không kịp suy nghĩ, tung thân mình, nhảy lên không trung.

Rắc!

Như cây gậy đập lên miếng đậu hũ, khúc gỗ nát bấy.

Trong không trung.

Diệp Trần hít một hơi thật sâu, vân ẩn kiếm trong tay vung liền bốn lần, bốn đường kiếm khí như sơn bổ xuống, khóa chặt đầu, cổ, bụng và đuôi Phân thủy mãng.

Ầm, ầm, ầm, ầm!

Trừ cái đuổi bảy tấc không đánh trúng, ba phần còn lại đều trúng, nhưng kiếm khí ác liệt đã làm vỡ được lớp vảy trên người xà mãng, cắt sâu vào trong, huyết thủy đỏ thẫm nhất thời nhuộm thắm mặt hồ, tràn ra như nước mực.

Phân thủy mãng lần này bị đau thực sự, ngửa mặt lên trời hí dài, con ngươi màu xanh xám biến thành một chấm đỏ tươi, hung tàn quỷ dị.

Cái miệng to như chậu máu há rộng, một vòng xoáy hội tụ ở yết hầu.

Ngay sau đó, cột nước xoắn ốc cao nửa mét bay thẳng ra, trên đường áp súc lần nửa, biến thành to như bắp đùi, đồng dạng bắn về phía Diệp Trần.

- Không ổn, con yêu thú này quá cường hãn, căn bản không làm gì được nó.

Diệp Trần biến sắc, cột nước xoáy ốc quá nhanh, hắn trên không trung khó có thể lập tức mượn lực, căn bản không có thời gian né tránh, đành phải dùng một đòn Bá quyền nghênh đón cột nước.

Một tiếng nổ long trời lở đất, mặt hồ lõm xuống một nửa, sâu mười mấy mét, so với nó, thân thể Diệp Trần chỉ như một con bọ, nhỏ bé vô cùng.

Khóe miệng rỉ máu, Diệp Trần đã bị thương nhẹ.

Phân thủy mãng cũng không dễ chịu hơn chút nào, thân thể khổng lồ lăn mấy vòng trong nước, đầu váng mắt hoa, nhất thời không thể tạo ra cột nước xoắn ốc thứ hai.

- Phân thủy đơn lần sau sẽ lấy, bây giờ đi Bàn Sơn Đảo trước đã.
Hạ quyết tâm, Diệp Trần chuẩn bị không dây dưa với Phân thủy mãng nữa, bàn chân đạp ra sau, giữa không trung nước mưa uốn thành một đường cong kinh người, kéo căng như dây cung.

Cái này đương nhiên không phải dây cung, mà là nước mưa do Diệp Trần ngưng luyện, biến nó thành đối tượng mượn lực, tăng gia động lực ban đầu.

Vèo một tiếng!

Hai tay mở rộng, Diệp Trần như một con bạch hạc, chớp mắt đã rời khỏi khu vực ấy, lướt đi trên hồ.

...

Nửa ngày trôi qua, cuối cùng Diệp Trần cũng nhìn thấy một hòn đảo xanh um tươi tốt.

Đảo hình tròn, xung quanh có con đường bàn sơn, trên đỉnh hòn đảo, trừ đỉnh núi ra, là quần thể kiến trúc cổ liền kề.

Cười khổ một tiếng, Diệp Trần tự nói với mình:
- Khúc Minh có lẽ sớm đã đến nơi! Dù sao hắn cũng quen thuộc Cổ Thủy Hồ hơn mình, biết tránh một số nguy hiểm.

Lắc lắc đầu, Diệp Trần thôi động chân khí, khúc gỗ dưới chân càng tiến nhanh hơn.

Lên đảo, Diệp Trần không trực tiếp bay lên núi, đó không phải là hành vi lịch sự gì.

Men theo con đường nhỏ, Diệp Trần bước vào con đường bàn sơn, có bốn nam tử đang thủ sẵn ở đó.

- Là ai!
Hán tử mặt vàng cầm đầu quát.

Diệp Trần chắp tay nói:
- Các vị, tại hạ Đệ tử nội môn Lưu Vân Tông, vì nhiệm vụ mà đến.

- Có gì làm chứng không?
Đối phương hỏi.

Diệp Trần nhớ lại lệnh bài đệ tử nội môn, vội vàng lấy ra, ném lên tay đối phương.

Người kia cẩn thận xem xét một hồi, xác nhận không sai lần nữa mới trả lại lệnh bài, khách khí nói:
- Lúc nãy mạo phạm, Diệp thiếu hiệp, mời theo ta lên núi.

Diệp Trần gật gật đầu, theo sát phía sau.

Con đường bàn sơn quanh co uốn lượn, rõ ràng cự ly một ngàn trượng, nhưng lại kéo dài thành vài vạn trượng, theo hán tử mặt vàng nói, bất kể là ai, muốn lên được đỉnh núi đều phải men theo con đường này, còn tại sao lại vậy thì đối phương không biết, có thể là tập tục truyền lại từ trăm ngàn năm trước.

Hai người cước lực kinh nhân, chưa hết một tuần nhang đã lên đến đỉnh núi.

Phóng mắt nhìn qua, đỉnh núi bằng phẳng đầy những quần thể kiến trúc cổ, phía sau quần thể kiến trúc còn có một ngọn núi nhỏ xanh tươi, cao hơn mười trượng, một thác nước xinh đẹp phi thẳng xuống dưới, vừa hay rơi trúng một hồ nước nhỏ trung tâm quần thể, bọt nước tung trắng xóa.

- Thật là một nơi thanh tú.
Diệp Trần âm thầm thán phúc, nhìn quen đại sơn đại thành, bây giờ đến hòn đảo thế ngoại đào tiên này, khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ.

Dọc theo con đường đá cổ, Diệp Trần theo hán tử mặt vàng đến trước một căn nhà nằm giữa trung tâm quần thể.

- Gia chủ, bên ngoài là Đệ tử nội môn Lưu Vân Tông.
Hán tử mặt vàng lớn tiếng nói.

- Mời hắn vào.

Một giọng nói già nua truyền ra.

Nghe vậy, Diệp Trần nhấc chân bước vào trong đại sảnh.

Trên vị trí thủ tọa là một vị lão giả, tuổi độ thất tuần, da dẻ cũng giống như hán tử mặt vàng, vàng vàng, nhưng không giống dinh dưỡng không đủ, tựa hồ sinh ra đã vậy, bên dưới đang ngồi một thanh niên áo lục, chính là Khúc Minh, người đến trước Diệp Trần một bước.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi