Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 963 : Áp chế tuyệt đối

- Ngừng cho ta!

Hắc Diệu Vương bộc phát Chân nguyên đến cực hạn, ngừng thân hình lại, bóp xuống bàn chân đang đứng trên hư không, không ngừng vặn vẹo.

Ngẩng đầu lên, Hắc Diệu Vương nhìn chằm chằm vào Diệp Trần.

Vừa rồi, trong nháy mắt đó, Diệp Trần chỉ làm ra hai động tác, tiến lên và xuất kích, nhưng chính hai động tác này lại làm hắn thúc thủ vô sách, phảng phất như nhất cử nhất động của chính mình đều bị đối phương sớm tính toán ra, mặc kệ chính mình lựa chọn như thế nào, kết cục cũng sẽ không cải biến.

Càng làm cho hắn giật mình chính là, trong nháy mắt, tốc độ Diệp Trần bạo phát, vượt qua tốc độ Mộ Dung Khuynh Thành, cái này là sức bật bực nào.

Mộ Dung Khuynh Thành một bên chữa thương, một bên quan chiến, Diệp Trần một kiếm đánh bay Hắc Diệu Vương cũng không ngoài ý liệu của nàng, không có ai tinh tường hơn so với nàng, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tốc độ xuất kích của Diệp Trần rất nhanh, hắn giống như một tuyệt thế bảo kiếm, không ra khỏi vỏ thì thôi, chứ khi đã xuất ra thì tức thì sẽ đả thương người.

- Rất tốt, ngươi đáng để ta bộc lộ ra tuyệt chiêu ẩn giấu.

Chiến một trận với Mộ Dung Khuynh Thành, Hắc Diệu Vương có không ít chủ bài không dùng ra, tuy nguyên nhân trong đó là Hắc ám lực trường, làm hắn không cách nào tiếp cận được nàng, nhưng thêm nữa là Hắc Diệu Vương không muốn sử ra, đối với hắn, tuy Mộ Dung Khuynh Thành khó chơi, nhưng còn chưa đáng để hắn tung ra tuyệt chiêu ẩn giấu.

- Vậy thì để ta biết một chút nội tình về Bán bộ Vương giả tối cường giả a!

Cầm Phá Tà Kiếm trong tay, Diệp Trần lăng không đạp lên hư không, cuồng phong quét qua quần áo màu xanh da trời, bay múa phần phật, tựa như một cây cờ xí màu xanh da trời.

- Hắc Diệu Vương bắt đầu chăm chú rồi!

Những người đang quan chiến thấp giọng nghị luận về Hắc Diệu Vương.

Trước đó, Hắc Diệu Vương cũng không thi triển ra tuyệt chiêu gì, từ đầu đến cuối, chỉ dùng Hắc diệu chưởng pháp thức thứ nhất, phải biết rằng, tác dụng của tuyệt chiêu vô cùng lớn, dưới tình huống thực lực không chênh lệch nhau nhiều, tuyệt chiêu thường là mấu chốt để phân ra thắng bại, mà theo cảnh giới tăng lên, có thể cho rằng điều kiện tuyệt chiêu càng ngày càng hà khắc, nhất là một ít bí pháp Thiên cấp, hoàn toàn tồn tại, quỷ dị và khủng bố, không phải mọi người không có ý kiến, một ít người dùng bí pháp thuấn sát người khác.

Uông!

Lúc mọi người nghị luận thì Hắc Diệu Vương đã ra tay, vừa ra tay, tựa hồ là đại sát chiêu, chỉ thấy hắn nhảy lên cao, như đại bàng giương cánh, như Thái sơn áp đỉnh, khí cơ mênh mông cuồn cộn, che lấp nhật nguyệt, đảo loạn âm dương, nhìn Hắc Diệu Vương bay vút trên bầu trời, áp lực bắt đầu dâng lên trong lòng mọi người, bọn hắn cảm giác như thiên địa mông lung một mảng, hỗn loạn không chịu nổi, phảng phất như là ngày tận thế.

- Đây mới thực sự là Hắc diệu đại thủ ấn, tiếp chiêu.

Trên bầu trời, Hắc Diệu Vương rống to như sấm, áp xuống một chưởng, bàn tay càng lúc càng lớn, cuối cùng xuất chưởng ra, một chỉ đất khô cằn ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, đánh về hướng Diệp Trần, trên bàn tay, vết rách trải rộng, nham thạch nóng bỏng quay cuồng, bốc lên từng đợt quang yên màu đen.

- Tâm cơ thật sâu.

Diệp Trần cười lạnh, nếu như nói Hắc Diệu Đại Thủ Ấn lúc trước có sáu bảy thành hỏa hầu, vậy thì Hắc Diệu Đại Thủ Ấn hiện tại có tám chín thành, tiếp cận đại thành hỏa hầu, nhìn nham thạch cháy đen che kín lòng bàn tay, cơ hội không thực tế, toàn bộ uy lực ẩn chứa trong nội bộ.

Thế nhưng, cái này còn chưa đủ.

Trong hư không, Phá Tà Kiếm huyễn hóa ra một đóa bạch kiếm hoa, Diệp Trần giương cánh tay lên, Phá Tà Kiếm vạch phá không khí, sau một khắc, bảy đạo kiếm khí mảnh như sợi tóc thoát ra, bay cao, nhanh chóng hướng về bàn tay cháy đen, vô thanh vô tức.

PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC PHỐC!

Một màn kinh người phát sinh, kiếm khí dài nhỏ nhìn như vô hại, sau khi tiếp xúc với bàn tay cháy đen, lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối, thảy thấy năm ngón tay dẫn đầu bàn tay cháy đen bị chém đứt, thoát ly bàn tay, tan thành tro bụi, sau đó, đạo kiếm khí thứ sáu vạch phá lòng bàn tay cháy đen, đạo kiếm khí thứ bảy xuyên thấu qua, tựa như Hoa thiên tế phá tan ranh giới nhật nguyệt.

Hắc Diệu Đại Thủ Ấn bị PHÁ!

- Cái gì?!

Kiếm khí chưa tới, kiếm ý nghiêm nghị đã đập vào mặt khiến da đầu Hắc Diệu Vương run lên.

Kiếm khí thật sự quá nhanh, chính bởi vì quá nhanh cho nên vô kiên bất tồi, không có gì không chém, không có gì không phá, thời điểm này, Hắc Diệu Vương muốn tránh cũng không tránh được, hắn khẳng định chỉ cần mình làm ra động tác tránh né sẽ bị kiếm khí chém trúng.

- Phong!

Ranh giữ chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, gân xanh nổi trên trán Hắc Diệu Vương, chân nguyên hùng hậu, đồng dạng như núi lửa phun trào, điên cuồng phun ra gia cố chân nguyên hộ thể hòng ngăn cản kiếm khí.

BOANG..!

Sau một khắc, kiếm khí trảm lên chân nguyên hộ thể của Hắc Diệu Vương, Chân nguyên hộ thể của Hắc Diệu Vương vang lên thanh âm kim loại va chạm, đơn giản chỉ cần gọt ra một đầu vết kiếm, nếu không thì trước kiếm khí phá vỡ lòng bàn tay cháy đen này, phá vỡ Chân nguyên hộ thể không khó.

- Hắc Diệu Vương, nếu ngươi chỉ có vài phần bổn sự như vâỵ, thì làm ta thất vọng rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Trần đã đến trước mặt Hắc Diệu Vương, hai người mặt đối mặt với nhau, một người cả kinh hoảng sợ, một người thần sắc lạnh như băng, xoẹt, Diệp Trần giương kiếm, đâm một kiếm lên Chân nguyên hộ thể của Hắc Diệu Vương.

- Không!

Hắc Diệu Vương nổi giận, gầm lên một tiếng, thân hình liền chuyển, phân ra vài Hắc Diệu Vương, mỗi một cái phân thân đều trông rất sống động, khó có thể phân biệt thật giả.

- Là bí pháp ve sầu thoát xác của Hắc Diệu Vương.

Không ít người thầm hô trong lòng, bí pháp ve sầu thoát xác là bí pháp Thiên cấp đẳng cấp cao, rất khó tu luyện, một khi tu luyện tới đại thành, chỉ cần thực lực song phương không sai biệt lớn lắm, vậy thì tuyệt không có khả năng bị giết chết, ngay cả khả năng kích thương cũng khó, nghe nói Hắc Diệu Vương tu luyện bí pháp ve sầu thoát xác đã có chút thành tựu, cường giả đừng cấp đừng mơ tưởng có thể đụng đến hắn.

Bí pháp này vừa ra, Diệp Trần đã phí công hơn phân nửa.

Nào có thể đoán được, kết quả hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của bọn họ.

Phá Tà Kiếm của Diệp Trần như dòi trong xương, men theo quỹ tích không thể tưởng tượng nổi, đâm rách một Hắc Diệu Vương, cuối cùng một điểm kiếm quang lập lòe, ảm đạm nhạt nhòa.

Bên ngoài hơn mười dặm, Hắc Diệu Vương chật vật hiển hiện, hắn cúi đầu xuống, sắc mặt hết sức khó coi, tại vị trí đùi hắn có kiếm lỗ kiếm, máu tươi đỏ sậm tứa ra nhuộm đỏ quần áo, hắn đã thi triển bí pháp ve sầu thoát xác mà vẫn không thể hoàn toàn tránh được công kích của Diệp Trần, có thể nghĩ nhãn lực, kỹ xảo và tốc độ xuất kiếm của Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới như thế nào.

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương