truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 979-980: Giải quyết hoà bình:

"Phụp!"

Hắc y nữ tử chà xát hai ngón tay một cái, sợi tơ phá tà chi lực lập tức hoá thành hư vô, sau đó ánh mắt nàng rơi lên người hình chiếu của Nguyên Hoàng, nói:

- Chỉ là một cái hình chiếu, không có khả năng có chiến lực mạnh như vậy, nếu ta đoán không sai thì năm đó ngươi khẳng định đã đem một bộ phận chân nguyên của mình phong ấn vào trong bức tranh kia, chỉ có như vậy thì hình chiếu này của ngươi mới có thực lực siêu việt Sinh Tử Cảnh Vương Giả bình thường được!

- Kiến thức không tệ!

Hình chiếu Nguyên Hoàng cười nhạt nói.

- Không dám, đạt tới cảnh giới như ta hiện tại luôn có được một chút nhãn lực là bình thường!

Từ trong hư không đi ra, hắc y nữ tử lơ lửng ở ngoài mười dặm, hắc y lão giả cũng theo sát phía sau nàng.

- Các người là vì nàng ta mà đến?

Hình chiếu của Nguyên Hoàng đã nhìn ra Mộ Dung Khuynh Thành đang bị nhốt trong thuỷ tinh không gian cũng là một Nhân Ma, hơn nữa còn là Hoàn mỹ nhân ma huyết mạch. Hắn cho rằng nàng là bị Diệp Trần mang theo trốn ra ngoài nên mới bị tộc nhân của nàng truy giết theo.

- Không sai!

Hắc y nữ tử gật đầu nói.

Hình chiếu Nguyên Hoàng cười nói:

- Tiểu tử này ưu tú như thế, làm rể cho Nhân Ma tộc các ngươi thì quá tốt rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?

Hắc y nữ tử nói:

- Có lẽ ngươi đoán sai rồi! Trước đây, ta không biết bọn hắn, chỉ là ta không muốn một Hoàn mỹ nhân ma huyết mạch như vậy phải lưu lạc ở bên ngoài thôi!

- Nguyên lai là thấy được đồ tốt nên muốn thu về à!

Hình chiếu Nguyên Hoàng có chút giật mình hiểu ra.

- Đúng vậy!

- Nếu là như vậy thì tiểu tử này với các ngươi coi như là không oán không cừu, mà các người còn muốn cướp đoạt nữ nhân của hắn, còn muốn giết hắn, cũng quá quắt thật a!

Trong đôi mắt của hình chiếu Nguyên Hoàng phát ra một luồng ánh sáng lạnh.

Hắc y lão giả đột nhiên chen miệng vào nói:

- Giết hắn là vì hắn đã giết không ít tộc nhân của chúng ta, nếu buông tha cho hắn, thì những tộc nhân của chúng ta không phải là chết vô ích sao?

- Tộc nhân của Nhân Ma tộc các ngươi chết đi chắc hẳn cũng không phải là thiên tài gì. Mà tiểu tử này lại là thiên tài hiếm thấy, giết hắn chẳng phải là rất phí phạm sao? Huống hồ ta còn cần hắn làm một việc, nên càng không cho phép các ngươi giết hắn!

Hắc y nữ tử cười lạnh:

- Ngươi cho rằng, người có thể ngăn cản ta?

- Hơn phân nửa khả năng là không thể!

Hình chiếu Nguyên Hoàng đưa mắt dò xét hắc y nữ tử một chút rồi lắc đầu nói.

- Như vậy, ta muốn giết hắn còn không phải là chuyện tuỳ theo tâm ý của ta sao!

- Ta có lẽ ngăn cản không được ngươi, nhưng ngươi nên biết những cường giả Phong Đế Vương Giả chính thức sẽ có một ít thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hoá. Không khéo là vô số năm qua trí nhớ của ta vẫn không hề bị quên lãng, ta nghĩ có lẽ để ngươi nếm thử uy lực của nó xem thế nào!

- Ngươi uy hiếp ta?

Hắc y nữ tử híp mắt lại, khí tức thập phần nguy hiểm.

- Không tính là uy hiếp, chỉ là một chút cảnh cáo thôi!

Hắc y nữ tử trầm mặt không nói gì, nhưng khí tức trên người càng ngày càng trở nên nguy hiểm, càng lúc càng đáng sợ, tựa hồ tuỳ thời đều có thể ra tay diệt sát Diệp Trần và hình chiếu của Nguyên Hoàng.

- Phù!

Thở mạnh một hơi, khí tức nguy hiểm trên người hắc y nữ tử đột ngột tán đi, cười nhạt nói:

- Có ý tứ, xem ra ngươi đã nhìn thấu được ta!

- Ha ha, nói không chừng là ta đang lừa ngươi, ngươi có thể thử một lần mà!

Hắc y lão giả bị hình chiếu của Nguyên Hoàng đánh cho rất thảm, thiếu chút nữa đã mất mạng cho nên lão mớm lời cho hắc y nữa tử:

- Đại tộc trưởng, hắn nhất định là mạnh miệng thôi, dùng thực lực của ngài cản bản không cần kiêng kị hắn, cho dù bản thể của hắn không chết, tự mình tới đây cũng chưa chắc có thể làm gì được ngài!

- Câm miệng!

Hắc y nữ tử lạnh lùng nhìn hắc y lão giả quát.

- Vâng!

Hắc y lão giả ở trước mặt hắc y nữ tử không dám phản kháng chút nào.

- Ngươi thắng!

Hắc y nữ tử buông tha ý định thăm dò, về phần lời nói của hắc y lão giả nàng căn bản không cân nhắc qua. Nếu như bản thể của Nguyên Hoàng không chết cho dù có ba người như nàng cũng không phải là đối thủ! Người có thể lưu lại ấn ký trên Đế Ngấn Bia đâu phải là những Phong Đế Vương Giả bình thường. Nhìn hình chiếu của Nguyên Hoàng có vẻ như "suy yếu không chịu nổi", nàng có chín thành chín có thể diệt sát được hắn nhưng đáng tiếc, đúng như lời hắn nói, những Phong Đế Vương Giả chính thức luôn có một ít thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hoá, loại thủ đoạn này vô cùng huyền diệu, không dùng chiến lực để xét được, một khi bị trúng phải, cho dù thực lực có cao hơn gấp đôi nói không chừng cũng phải nuốt hận cho nên nàng không muốn đi đánh bạc như vậy.

Chuyển mắt lên người Diệp Trần, hắc y nữ tử nói:

- Ngươi yên tâm, ta vốn cũng không có ý định giết ngươi, nếu không ta cũng sẽ không tự mình chạy tới đây, ta cũng không có năng lực biết trước tương lai!

Nàng luôn bế quan nên đối với việc của Mộ Dung Khuynh Thành cũng không biết. Khi nàng vừa xuất quan thì mới biết được tin tức này, lúc đó nàng nghĩ muốn để cho Mộ Dung Khuynh Thành cam tâm tình nguyện gia nhập vào Nhân Ma tộc ở Hỗn Loạn Ma Hải thì không thể giết Diệp Trần. Nếu không trừ khi xoá bỏ đi trí nhớ của Mộ Dung Khuynh Thành thì không thể nào xoá đi được oán giận tràn ngập trong lòng. Cũng may là trên người những Nhân Ma Vương của Nhân Ma tộc đều có mang theo cảm ứng châu, bằng vào vật này nàng mới có thể nhánh chóng đuổi tới đây kịp thời cứu được một mạng cho hắc y lão giả.

Tâm tư của Diệp Trần xoay chuyển rất nhanh, hắn cảm thấy hắc y nữ tử không hề nói ngoa, cũng kh ng cần phải gạt hắn, nếu như bản thân hắn không có cái bức tranh thuỷ mặc ẩn chứa hình chiếu của Nguyên Hoàng thì với một vị Nhân Ma Vương đã đủ để mạnh mẽ mang Mộ Dung Khuynh Thành đi rồi, cần gì nàng phải tự mình chạy tới lãng phí thời gian?

- Có lẽ là vậy!

Diệp Trần từ chối cho ý kiến.

- Nàng, ta nhất định phải mang theo!

Hắc y nữ tử chém đinh chặt sắt nói.

Trên mặt hình chiếu Nguyên Hoàng hiện lên vẻ bất đắc dĩ:

- Xem ra là không có biện pháp giải quyết hoà bình rồi!

Dứt lời, trên đỉnh đầu hắn hiện ra ba đoá hoa hư ảo, một đỏ một vàng một lam vừa hoà lẫn vừa tách ra ba luồng sáng huyền diệu khác nhau.

- Quả thật không có gạt ta!

Hắc y nữ tử thấy phản ứng của hình chiếu Nguyên Hoàng thì lên tiếng:

- Chuyện này cũng có thể giải quyết hoà bình, ta có lòng tin thuyết phục được hắn!

- Ồ, vậy thì ta mỏi mắt chờ xem!

Tuy nói vậy nhưng ba đoá hoa trên đầu hắn vẫn đứng nguyên bất động không hề thu lại.

Hắc y nữ tử hơi kiêng kị liếc nhìn ba đoá hoa đó, rồi đưa mắt nhìn Diệp Trần nói tiếp:

- Ngươi có thể tu luyện tới mức này, chứng minh ngươi rất chấp nhất với việc leo lên đỉnh phong, ngày sau rất có thể ngươi sẽ là Kiếm Vương, thậm chí có thể là Kiếm Hoàng!

- Cám ơn khích lệ của ngươi!

Diệp Trần mặt không đổi sắc, yên lặng nghe đối phương nói tiếp.

- Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nàng đi theo ngươi thì sẽ thực sự sẽ bước vào Sinh Tử Cảnh sao? Nàng là Hoàn mỹ nhân ma, đây là sự thật không thể cải biến được, trong phiến thiên địa này ma khí cực độ thưa thớt, căn bản không thích hợp tu luyện ma lực, ta không biết là nàng làm thế nào có thể tu luyện tới cảnh giới Bán bộ Nhân Ma Vương nhưng ta có thể khẳng định nếu như không có biến hoá kinh thiên động địa gì thì nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành Nhân Ma Vương!

- Hoàn mỹ Nhân Ma Vương ở Chân Linh thế giới chưa từng xuất hiện qua sao?

Diệp Trần hỏi.

- Có, nhưng lần gần đây nhất đã hơn vạn năm, vạn năm trở lại đây không hề có một ai, cho dù ở vạn năm trước cũng cần phải có thiên đại cơ duyên mới có thể thành công đồng thời còn phải tiêu hao một đoạn thời gian cực dài, lúc đó dung mạo đã không thể nào giữ gìn như trước nữa!

HÌnh chiếu Nguyên Hoàng cười khổ nói:

- Nàng ta nói không sai, Chân Linh thế giới không thích hợp cho người tu luyện ma lực. Ma lực là năng lượng Ma tộc tu luyện, mà bọn họ không thuộc về thế giới này!

- Ngươi cũng có thể đánh cuộc một lần, nhưng ta sợ ngươi sẽ hối hận, dưới Sinh Tử Cảnh chỉ có ba trăm năm tuổi thọ, đợi khi nàng hơn một trăm tuổi, thậm chí hơn hai trăm tuổi mới trở thành Sinh Tử Cảnh Vương Giả thì khi đó nàng đã già lão rồi, ngươi lúc đó vẫn sẽ yêu thích nàng ư, hai người ở cùng một chỗ sẽ thích hợp sao?

Hắc y nữ tử chăm chú nhìn Diệp Trần, nói.

Thần sắc của Diệp Trần không ngừng biến hoá, trên thực tế hắn đã sắp bị thuyết phục rồi, đối phương nói trúng ngay điểm hắn lo lắng nhất! Mộ Dung Khuynh Thành có Thuỷ tinh ma lực trên người, nhưng tối đa cũng chỉ có thể giúp nàng tăng tới Sinh Tử Huyền Quan đệ nhất trọng, mà ma lực tinh hoa đã cực kỳ nhỏ bé, đã không còn lại bao nhiêu, muốn đột phá tới Sinh Tử Cảnh độ khó quá lớn. Cho dù là tuyệt thế thiên tài của nhân loại đều không thể nắm chắc có thể tấn chức lên Sinh Tử Cảnh Vương Giả. Huống chi là người tu luyện ma lực như Mộ Dung Khuynh Thành? Lui lại một bước mà nói, cho dù có được rất nhiều Thuỷ tinh ma lực thì cũng chỉ có thể tăng thêm một chút hi vọng, tỷ lệ tấn chức vẫn không bằng được nhân loại bình thường, bởi vì muốn đột phá Sinh Tử Cảnh không chỉ cần đại lượng năng lượng mà còn cần phải có hoàn cảnh thích hợp.

Hắc y nữ tử cũng nhìn ra được Diệp Trần đang phân vân, nên tiếp tục nói:

- Nàng là Hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, tại Hỗn Loạn Ma Hải này địa vị của nàng rất cao, ta sẽ toàn tâm toàn ý tài bồi cho nàng, cho nàng trở thành quan môn đệ tử của ta. Hoàn cảnh ở Hỗn Loạn Ma Hải ngươi cũng biết là nơi cực độ thích hợp để tu luyện ma lực, ở đây tỷ lệ nàng có thể đột phá lên Sinh Tử Cảnh sẽ không thấp hơn ngươi. Đợi khi nàng đã trở thành Nhân Ma Vương thì thiên hạ to lớn nơi đâu mà không thể đi? Nếu như ngươi không sợ ta gây bất lợi với ngươi thì ta đối với nàng càng sẽ không làm như vậy!

Vẻ do dự tán đi, Diệp Trần trầm trọng gật đầu nói:

- Tốt, ta đồng ý để nàng theo ngươi, nhưng nếu ngươi đối với nàng không tốt hoặc là làm gì bất lợi với nàng, chỉ cần ta không chết, sớm muộn gì ta cũng sẽ diệt sạch Nhân Ma tộc ở Hỗn Loạn Ma Hải các ngươi! Hoàn toàn diệt sạch!

"Hảo tiểu tử!" Hắc y nữ tử vừa sợ vừa giận, còn chưa có người nào dám ở trước mặt nàng uy hiếp nàng như vậy! Nhưng dù sao đối phương cũng đã đáp ứng rồi:

- Chuyện này, không có khả năng xảy ra, ngươi yên tâm đi, lần này ta tha cho ngươi tội bất kính nhưng lần sau ngươi nên cẩn thận!

- Hắc hắc, có phách lực!
Hình chiếu Nguyên Hoàng cũng rất thích tính cách của Diệp Trần.

- Bất quá, nàng ta vẫn cần ngươi đi thuyết phục!

Hắc y nữ tử vung tay lên, thuỷ tinh không gian đang nhốt Mộ Dung Khuynh Thành lập tức tan biến.

- Cho ta chút thời gian!

Thân hình Diệp Trần loé lên lướt tới bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành.

Sau nửa giờ nói chuyện, Mộ Dung Khuynh Thành đã đáp ứng, hai người lần này tách ra là để cho sau này có thể ở bên nhau lâu hơn, nàng không phải người chỉ biết nữ nhi tình trưởng, huống chi tu vi nàng mà thấp kém, ở bên cạnh Diệp Trần chỉ làm vướng víu hắn, đây là điều mà nàng không hề muốn thấy!

- Chúng ta đi thôi!

Hắc y nữ tử vẫy tay về phía Mộ Dung Khuynh Thành, ôn hòa nói.

- Diệp Trần!

Mộ Dung Khuynh Thành đi được vài bước lại quay đầu nhìn về phía Diệp Trần.

Diệp Trần mỉm cười nói:

- Đi đi! Dùng tư chất của muội, ở Hỗn Loạn Ma Hải chỉ cần khoảng ba năm năm là có thể trở thành Nhân Ma Vương rồi, đến lúc đó huynh và muội lại cùng nhau ngao du tinh không, thăm dò thế giới!
- Ừm!

Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu mạnh một cái rồi kiên định đi theo hắc y nữ tử.

Trên mặt hắc y nữ tử lộ vẻ vui mừng, Nhân Ma tộc nhìn thì cường đại nhưng nhân số quá ít so với số lượng của nhân loại quả thật không đáng nhắc đến. Cho nên có nhiều thêm một phần lực lượng sẽ có nhiều thêm một phần hi vọng, nàng có lòng tin có thể bồi dưỡng Mộ Dung Khuynh Thành thành trụ cột của Nhân Ma tộc!

- Đi thôi!

Hắc y nữ tử vung tay lên, hoa vũ màu đen lại phủ xuống đầy trời rồi sau đó lập tức bung mạnh ra, đem nàng cùng với Mộ Dung Khuynh Thành bao phủ vào trong và lập tức hoá thành một đạo hắc sắc quang điểm biến mất không thấy gì nữa.

- Hừ!

Hắc y lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Trần một cái rồi cũng biến mất theo.

- Giải quyết hoà bình cũng tốt, bằng không chúng ta chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều!

Hình chiếu Nguyên Hoàng cười khổ nói.

Thật sâu thở ra một hơi, phảng phất như muốn đuổi sự chua xót khi Mộ Dung Khuynh Thành rời đi ra khỏi lòng, Diệp Trần xoay người lại, cung kính nói với hình chiếu Nguyên Hoàng:

- Đa tạ tiền bối đã tương trợ, Diệp Trần cả đời không quên!

Tuy hắn không cho rằng Nhân Ma Hoàng chạy tới đây chỉ vì muốn giết hắn, nói không chừng đúng theo lời nàng nói là muốn ngăn cản hắc y lão giả nên mới chạy tới, nhưng mặc kệ thế nào thì hình chiếu Nguyên Hoàng ra tay tương trợ hắn cũng là thật!

truyện full

Bình luận truyện Kiếm Đạo Độc Tôn

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Admin
đăng bởi Admin

Theo dõi

Danh sách chương